Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự tích nụ hôn mũ bảo hiểm ARRC 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre on pic

Trước khi đăng truyện thì tớ cũng muốn nói một chút, cái này là do tớ hoàn toàn tưởng tượng ra nha (như title cái series tớ đã để).

Vào một buổi tối trước tuần thi đấu giải ARRC 2019, Tiêu lão sư dù lịch trình kín đến không còn chỗ hở vẫn quyết tâm khăn gói qua thăm niên hạ Vương. Giải đấu lần này đối với Vương Nhất Bác mà nói, chính là đánh cược mọi thứ cậu ấy có. Vì vậy, vừa hết lịch trình các show tống nghệ, quảng bá phim và chụp hình tạp chí, Vương Nhất Bác liền lao đầu vào tập luyện, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

[Hộp thoại weixin]

Zan Ge: Anh vừa xong việc, em đang ở đâu?

Wang Yi Bo: Đang ở bãi tập. Giải lao một chút. Còn hai laps nữa thì xong phần luyện tập hôm nay.

[Cuộc gọi tới – Zan Ge......]

Vương Nhất Bác: Alo, có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến: Đã khuya thế này rồi vẫn còn luyện tập?

Vương Nhất Bác: Ừm, chỉ còn vài ngày nữa đến giải. Trước đó không có nhiều thời gian chuẩn bị vì lịch trình dày quá.

Tiêu Chiến: Luyện cùng đội?

Vương Nhất Bác: Không, chỉ có mình em. Đội đã kết thúc luyện tập từ chiều.

Thằng nhóc liều mạng!

Tiêu Chiến: Em tập ở trường đua XX khu B?

Vương Nhất Bác: Ừm.

Tiêu Chiến: Ừ, thế tập tiếp đi. Cẩn thận đấy. Anh cúp máy nhé.

Vương Nhất Bác: Okay. Bye ~

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, cũng không gặng hỏi anh người yêu sao mãi mới gọi điện cho mình mà lại hỏi thăm sơ sài như thế. Trước mắt, cậu cần dồn hai trăm phần trăm sự tập trung vào việc luyện tập cho giải đấu ARRC 2019. Đội lên nón bảo hiểm một lần nữa, Vương Nhất Bác leo lên chiếc mô tô quen thuộc bắt đầu hai laps cuối cùng của đêm hôm nay.

Thời tiết Bắc Kinh hiện tại đã đi vào những ngày cuối của mùa hạ. Giữa không gian đêm tĩnh mịch, trường đua chỉ còn đường đua phía tây là còn sáng đèn và tiếng xe lao vun vút trong gió của chiếc mô tô màu xanh lục. Tiêu Chiến ngồi tại phần ghế bãi ngoài của đội đua Yamaha Vạn Lý Đạt, kế bên là túi đồ ăn gồm có ramen và bánh bao hấp – hai món mà Vương Nhất Bác thích nhất. Anh nhìn chăm chăm về phía đường đua, tay cầm điện thoại đang để ở chế độ quay phim, gương mặt có chút chờ mong. Sau mười phút đồng hồ, Vương Nhất Bác cũng cua qua đoạn mà Tiêu Chiến ngồi. Hai laps cuối này của Vương Nhất Bác căn bản là dốc toàn lực chạy nhanh nhất có thể, nên hình ảnh của Vương niên hạ mà Tiêu lão sư thu được chỉ vỏn vẹn chưa đến một giây. Ấy thế mà Tiêu lão sư nào đó mãn nguyện đến nỗi cứ tủm tỉm cười, xem đi xem lại phân cảnh đó trên chiếc điện thoại chỉ còn năm phần trăm pin vì quay phim quá lâu của mình.

Còn đang mải mê xem đến lần thứ n đoạn clip vừa quay, Tiêu Chiến đã nghe giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác truyền đến.

"Anh đến đây từ lúc nào thế?"

"A ~ Em xong rồi à? Mau, lại đây, ăn nhanh kẻo nguội mất. Chiều giờ chắc chưa có gì vào bụng đúng không? Anh vừa xong lịch trình đã vội đi mua ngay cho em mấy thứ em thích nhất đây. Nhanh nhanh, mau ngồi xuống."

"Thực ra là có ăn rồi. Chiều mọi người có gọi gà rán."

Tiêu Chiến thấy cậu người yêu không chút ngọt ngào dội vào sự quan tâm của anh một xô nước lạnh, động tác mở túi đồ ăn cũng đình trệ, môi bĩu ra liếc nhìn Vương lưu manh.

Thằng nhóc rắm thối, em còn có thể thành thật thiếu đánh như thế. Còn không biết giả vờ nói xạo một chút cho anh vui. Hừm, thật uổng công ông đây thâm tình với em như vậy. Đã thế thì nhịn đi!.

Vương niên hạ thấy đao kiếm nặng nhẹ chém tới, trước giờ không hề biết đến nhượng bộ ai bao giờ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, giật trong tay Tiêu lão sư bánh bao hấp nóng hổi đưa lên miệng cắn một cái.

Tiêu Chiến bị phản đòn đáng yêu đến tim phát nghẹn, lại lầm bầm cái gì mà đồ lưu manh, tay cũng tự giác lôi đồ ăn, nước uống bày hết ra ngoài. Hai người cứ thế yên lặng, anh cười hạnh phúc nhìn em một cục moe moe ăn, em miệng nhai bánh bao, tay lướt điện thoại như không để ý đến anh nhưng vành tai cứ đỏ hết cả lên. Mãi cho đến khi Vương niên hạ thành công xử lý hết đống bánh và bình trà xanh Tiêu lão sư chuẩn bị cho, anh Tiêu nào đó mới sực nhớ ra điều gì, vội vội vàng vàng rút điện thoại còn hai phần trăm pin của mình ra, mở phần clip mới quay kéo một vèo đến phút thứ mười.

"Em mau xem, chạy thực sự nhanh đó. Vương Nhất Bác, em đúng là lợi hại. Như thế này chẳng phải là vô địch rồi sao!"

Tiêu Chiến càng nói càng kích động, chọc cho niên hạ Vương bật cười thành tiếng. Thấy cậu người yêu rũ được bớt vẻ căng thẳng từ nãy đến giờ, anh Tiêu của chúng ta cũng thu người trở về một bộ dáng ôn nhu.

"Em xem em kìa. Cười một cái lên có phải đặc biệt dễ nhìn không?"

Tiêu Chiến xoay người ngồi ngang ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thẳm không một gợn mây.

"Lão Vương, em xem, để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, anh Chiến của em đã hao tâm tổn sức như thế nào, đến điện thoại cũng ngủm luôn rồi này. Anh Chiến của em có phải là người con trai tuyệt vời nhất Bắc Kinh không?"

"Ừm."

Tiếng ừm này của Vương Nhất Bác nhỏ vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy. Thực ra, vì để toàn tâm toàn lực dốc sức cho cuộc thi, đã một tuần rồi cậu không liên lạc gì với Tiêu Chiến, ngay cả tin nhắn weixin cũng không. Cậu biết lịch trình anh Chiến gần đây hầu như không có kẽ hở, cũng không thể vì muốn được động viên mà làm phiền đến anh. Cho nên vừa nãy khi tấp xe vào khu vực tổ đội, nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của anh Chiến từ xa, nhìn thấy nụ cười răng thỏ đẹp đến động tâm, tim của Vương Nhất Bác bị siết một trận đau nhói. Thật muốn chạy tới ôm anh vào lòng, ôm đến khi anh phát đau và nhỏ miệng mắng cậu lưu manh mới buông.

"Anh Chiến, có muốn lái mô tô đi một vòng không?"

"Anh á? Anh làm sao mà lái được?"

"Không phải anh đã từng nói muốn thử sao?"

"Ừ, đúng là anh có nói thế. Mà giờ trời tối thế này rồi...anh hơi sợ."

"Vậy...em chở anh? Thế nào?"

Nhìn thấy gương mặt đầy trông chờ cùng phấn khích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không nỡ từ chối, đành đồng ý lẽo đẽo đi theo cậu người yêu.

Tiêu lão sư sau khi được cậu Vương nhà anh ấy trang bị đủ đồ nghề, ngại ngùng leo lên mô tô cho người ta đèo đi một vòng.

"Anh Chiến, ôm em cho chắc nhé."

Em sẽ cho anh thấy thế giới của em.

Nói đoạn, Vương Nhất Bác rồ ga phóng đi. Tiêu Chiến dù trong tư thế chuẩn bị thật kĩ, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy Vương Nhất Bác nhưng cũng không ngăn nổi hồn phách bị tốc độ doạ người này kéo mất, nhịp tim thoáng chốc tăng vọt.

Vương Nhất Bác không dùng tốc độ thi đấu, đến những góc cua cũng nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng, đưa Tiêu Chiến đi hết một lap của đường đua.

"Anh Chiến, đây là thế giới của em."

Vương Nhất Bác hét lớn, muốn từng chữ của mình nói ra đều được anh người yêu nghe thấy. Tiêu Chiến siết chặt vòng ôm, như lời đáp cho cậu người yêu rằng anh thấy rồi, A Bác.

Sau khi chạy hết một vòng, hai người quay về khu vực tổ đội Vạn Lý Đạt. Tiêu Chiến thong thả xuống xe, nhưng anh Vương nào đó vẫn ngồi gác chân lên bàn đạp, đầu đội nón vàng Tracer 85, bày ra một tư thế anh tuấn tiêu sái nhất có thể.

"Thế nào? Có phải em rất đẹp trai?"

Tiêu lão sư đảo mắt, bật cười thành tiếng. Anh chầm chậm bước lại đầu xe, dù không thấy được chính xác ngũ quan của cậu ấy nhưng mắt vẫn hướng Vương Nhất Bác nhìn thẳng. Tiêu Chiến đưa hai tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hai bên của chiếc mũ bảo hiểm, giọng nói cực kỳ nhu thuận tựa như suối mát chảy vào tim Vương Nhất Bác.

"A Bác. Em nhất định sẽ làm được. Anh đặt cược cho em."

Tiêu Chiến hơi rướn người về phía trước, đặt lên chiếc kính đen một nụ hôn rất nhẹ. Vương Nhất Bác hỏi anh đây là gì, anh cười bảo tiền đặt cọc. Nếu em thành công, anh dĩ nhiên sẽ tìm em đòi phần thưởng. Vạn nhất mọi sự không như ý, e vẫn trả cọc được cho anh. Hoặc không thì em coi nó như bùa cầu may đi, vía anh tốt lắm, mẹ anh hay bảo thế.

Còn có những lời khác nữa mà anh không nói cho cậu ấy biết, tỷ như bước đến thế giới của cậu ấy, anh trở nên dũng cảm hơn, muốn bảo hộ cho cậu ấy, ở bên ủng hộ cậu ấy, để cậu ấy toả sáng như bản thân cậu ấy đáng được nhận.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh qua lớp kính mũ bảo hiểm, lòng vững tin nhất định dùng hành động để trả lời cho anh ấy.

Anh Chiến, đợi em. Đợi em mang cúp vàng về cho anh.

——————

Lời của tác giả: Thắng thì cũng thắng rồi, tiền đặt cọc của Tiêu lão sư chắc chắn sinh lời. Còn lời như thế nào thì không biết, chỉ biết cọc bao nhiêu được cậu Vương niên hạ trả đủ sau khi đạt quán quân group D ARRC rồi đó 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top