Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Sahyo| Find

Giữa những giấc mộng dài của tuổi trẻ, tôi tìm thấy người...

____________

.

.

.

.

.

Cô về rồi.

Ngã người xuống chiếc sofa thân yêu, thêm một ngày trầm lặng trôi qua. Và cô ghét cái loại cảm giác này.

Trống rỗng, mông lung.

Không có mục tiêu, hướng đến, lối đi một mình cô bước.

Cô đang tìm thứ gì đó...thứ ánh sáng, hay đơn giản là một kẻ, kéo cô khỏi cái nỗi tẻ nhạt lưng chừng này...

Khoác chiếc áo da nâu sẫm lên người, lũ bạn hay cười nhạo nó khiến cô trông như một bà cụ, ha, nó không đẹp như khối áo giả vật liệu bán chất đống ngoài kia, đúng, nhưng nó ấm. Nó mang mùi tử đinh hương an ổn của mẹ, mùi hương duy nhất khiến cô thấy an toàn.

- Muốn tìm ai?

- 3107.

- Hôm nay không tới.

- Địa chỉ nhà.

- Gặp quản lý mà hỏi.

- Ok. Như cũ.

Gọi đồ xong, cô xuống quầy tìm quản lý. Hắn đứng ngậm tẩu ở góc bar, phải, nơi cô đang đứng là bar. Một quầy bar có niên đại hơn hai thập kỷ, cũng không quá lâu. Nhưng đủ cho một phần ba đời người.

- Jihyo? Có gì cần?

- Địa chỉ nhà 3107.

- Từ đây quẹo trái đi thẳng, căn màu xanh biển.

- Cảm ơn. Đi uống đây.

- Không gì.

Tên quản lý mỉm cười cúi đầu, cô nốc cạn ly rượu trong tay, đặt vài tờ tiền lên quầy. Nhanh chóng ra khỏi bar.

3107...là số tên người phục vụ, cũng là mã mật...dùng để phòng khi có cảnh sát ập vào, những nhân viên có thể quay lại cuộc sống bình thường với cái tên thật của mình.

Và...3107, chính là ả. Người tiếp cận cô trong khi cô đang buông thả cơn giận của bản thân. Khoảnh khắc ả chậm rãi vuốt ve mặt cô, cô đã suýt quẳng ả xuống thềm, cũng may cô kiềm lại được. Mấy ai có thể kiểm soát tốt như cô chứ?

- Cưng, kẻ đầu tiên tôi nhìn trúng. Có vui lòng khi chơi ở đây không?

- Hỏi cái mẹ gì vậy, xuống khỏi đùi tôi, nhanh.

- Tại sao chứ? Những đứa có tiền đều như thế sao? Bà khinh! - Ả nói, cái giọng lè nhè của ả, nghe vui tai làm sao. Cô cười khẩy nhìn theo bóng ả loạng choạng rời đi.

Mấy ngày sau đó, cô đến bar đều đặn hơn, phần vì thấy sầu não, chán nản, phần vì muốn gặp lại con người thú vị kia. Quá thú vị, ả lanh lẹ lắm, cho nên không bị bọn biến thái chỗ này sàm sỡ, cũng không bị chúng dụ dỗ. Cái vui thích nho nhỏ của ả, là mỗi khi thấy cô bước vào bar, chỉ vậy thôi. Lúc đó ả sẽ chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô lắc lắc, rồi hỏi:

- Jihyo-chan, có quà không?

Mỗi lúc như vậy, cô lại chìa ra nào là cookies, nào là kẹo dưa, rồi lâu lâu còn có xấp băng cá nhân, kẹp tóc,...nhiều lắm. Vì cô biết, nếu không mang quà cho ả, ả lại ăn vạ cho mà xem.

Hôm nay lại chẳng thấy ả đâu, bệnh rồi chăng?

Cô đành tìm tận nhà luôn vậy. Lạn sang tiệm ăn đối diện, mua một phần cháo nóng, cô gõ cửa:

- ...ai...thế?

- 3107...sao tàn tạ thế này?

Ả giật mình nhìn thẳng, cô khẽ đau lòng, ả nhợt nhạt quá, mắt lại có quầng thâm. Ánh nhìn của ả ẩn hiện nỗi cô đơn, nhưng lấy dáng vẻ bông đùa, hướng tôi hỏi:

- Jihyo, muốn chơi...ở đây hả? Tôi...không có...sức... đâu...

- Tôi vào nhé?...

- ...Ừ...

Rồi ả nép người qua, cô đóng cửa giúp, kéo ả xuống nệm. Trán tựa lên trán ả:

- Nóng khiếp. Ăn uống gì chưa?

- Không...có sức...lười.

Cô ngây ngốc nhìn ả, thật lòng, nếu ả không sốt, chắc cô sẽ đè ả ngay đây luôn quá...vẻ quyến rũ của ả chẳng giảm đi tí nào dù đang bệnh. Ả mệt mỏi đắp chăn kín mít. Cô mỉm cười vuốt nhẹ tóc ả, đứng lên tìm bếp. Đổ cháo vào tô, và dọn mâm mang ra.

- Ăn đi. Xong còn uống thuốc nữa.

- Ờ...

Tay ả run rẩy đưa ra. Ả cố ngồi dậy, tựa lưng trên gối mềm. Cô thấy tình hình không ổn, liền cầm muỗng lên, xúc đầy, thổi nguội, đưa đến cho ả.

- Bị từ lúc nào?

- Sáng...

- Không ở với ai à?

- Chỉ có...một...mình.

- Ừ, ăn tiếp đi.

Cứ thế, tô cháo cạn sạch, cô cố ngó quanh, hỏi:

- Nhà có thuốc không?

- Ừm...tủ...thuốc ở kia...

- Ok.

Cô tìm thấy vỉ thuốc hạ sốt, lấy một viên. Đem nước cho ả.

- Xong. Nghỉ ngơi đi.

- Về...đi. Tối lắm rồi.

- Ngủ đi. Đây không chơi gái bệnh đâu. - Cô đùa cợt. Ả cũng ậm ừ, dần chìm vào cõi mộng...

Hình như...cô vẫn chưa hỏi tên ả nhỉ? Người con gái đầu tiên cô quan tâm sâu sắc, chỉ sau mẹ mình...

Tình cảm này...rồi sẽ đi về đâu?

Mãi nghĩ ngợi, cô dần nằm xuống, gần ả...

Trong giấc mơ, cô thấy mình nằm trên vùng sáng đen tuyền, bàn tay được ai đó nắm lấy, xoa dịu nhẹ nhàng.

Sáng.

- Jihyo, dậy đi!

- Ưm...

Cô cố định thần ngồi lên, khuôn mặt của ả hiện rõ. Vuốt nhẹ mi tâm đau nhức của mình, tối qua thực sự cô ngủ khá trễ. Ả cười, từng tia nắng len lỏi trên khuôn mặt ấy, cô đờ người hồi lâu

- Cảm ơn.

- Đừng khách sáo, chỉ tiện đường thôi mà...

Hai người nhìn nhau, cô thật muốn đánh bay cái không khí ngượng ngập chết tiệt này, bỗng, ả ôm chầm lấy cô, hơi thở quyến rũ phả lên vành tai cô

- Cưng...muốn báo đáp gì không?

-...tên.

- Tên hả? Chưa biết tên tôi à? - Ả mị hoặc lướt tay dọc lưng cô, động chạm của ả khiến cô càng thêm rụt rè, ừ thì...cô hay đến bar thật đó, nhưng mà...chơi gái thì thú thật...chưa bao giờ. Player gì chứ?

Chỉ là một con người hay phiền muộn mà thôi.

- Minatozaki, gọi thế thôi nhé...?

- Cô không phải người Hàn?

Ả bỏ cô ra, hướng về phía tủ quần áo. Cô thừa nhận, mình không có gì để làm ở đây nữa hết. Giờ về sao? Cô chả muốn đi đâu nữa...

- Phiền cô...

- Hửm?

- Tôi có thể...biết cô sắp đi đâu không?

- ...Tò mò?

- Một chút...

- Tôi vẫn còn là sinh viên, tôi đi học.

- Sinh viên á? - Cô tròn mắt.

- Phải. - Ả thở dài gật đầu.

- Vậy...sao lại làm ở bar chứ?

- Haiz...đời không phải lúc nào cũng toàn màu xanh đâu. Cô gái à... - Ả khoác hờ chiếc áo len mỏng, đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy đều đặn vang lên.

À...lại một người bất hạnh, ngẫm lại, cô vẫn thấy mình thật may mắn.

Cô đi vòng quanh nhà, giờ mới để ý thấy, có cái cặp quai nhỏ ở góc, cô cầm nó lên, bên trong có vài quyển sổ, cô lật ra...

Oái...Minatozaki Sana?

Sinh viên năm ba...?

Vậy là...người ấy lớn hơn cô. Một tuổi ư?

- Phá phách gì đó?

Ả cầm khăn bước đến, lau lau đầu mình, mỉm cười hỏi cô.

- Xin lỗi...tôi không biết...chị...

- Chị...?

Cô gật nhẹ đầu.

- Tôi 22.

- Ha...quan trọng sao?

- Nh...nhưng mặt chị...

- Trông không giống lắm hả? Ai cũng nói vậy...
- Ả bĩu môi.

- Không. Ý tôi là...chị trông trẻ thật đấy... - Cô rụt cổ lại, hóa ra bấy lâu nay nhầm lẫn tai hại vậy...

- Trời ạ. Nhóc con, cưng ngây thơ thật đó. - Ả vòng tay qua cổ cô.

Bây giờ Park Jihyo cô thật sự muốn chửi thề lắm rồi đấy, tại sao trời lại bất công đến vậy chứ?
Tình thế éo le của cô bây giờ là gì? Là bị ả dắt mũi với một đôi môi hoàn hảo điêu luyện, cô không muốn nằm dưới đâu...

Thế thì phải làm gì? Vùng lên!

Jihyo dùng lực bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn, nghiêng đầu đáp trả.

Có phải...cô đã nhận ra gì đó rồi không?

À...là đúng rồi đóoooo! Cô đang hôn con người ta đó, còn là người lớn tuổi hơn cô, còn là con gái đó!

Giờ thì sao đây...

Jihyo đẩy ả ra, bờ môi đỏ mọng của ả khiến cô quên đi việc mình đang làm, gần như chìm đắm vào nó.

- Sana-ssi, chị...

- Suỵt...đừng nói gì cả...nghe tôi nói thôi, được không? - Ả tựa đầu lên vai tôi, bình ổn lại hơi thở gấp gáp.

- Tôi yêu em, ngay ngày đầu gặp em hôm đó, vốn đã yêu em, Jihyo, có biết điều đó không?

-...

- Buồn thật...tuy quán bar không phải một nơi tốt, nhưng đã tìm thấy em ở nơi như vậy, cũng không đến nỗi tệ, phải không?

-... - Tôi không biết nói thêm gì nữa, nhấn ả vào một nụ hôn khác.

- Cái miệng nhỏ đáng chết của chị, giờ chỉ dành cho tôi thôi, được không?

.

.

.

.

.

<End>

______________
Vì mình muốn mở đầu câu chuyện bằng một sự mông lung, nên kết thúc của nó cũng mông lung không kém.
Có gì lỗi quá thì nhớ báo, nếu thấy không ổn mình sẽ gỡ xuống nha ❤
Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top