Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan, một tuần sau ngày sinh nhật thứ 21, vừa qua được cái ngưỡng được phép động vào rượu, liền lôi kéo các hyung đi uống rượu.

Điều đáng nói ở đây, mặc dù Chan là người lôi kéo các anh đi, nhưng cả buổi lại không nói một lời nào, chỉ im lặng ngồi uống.

Và uống rất nhiều.

"Chan, em uống nhiều quá rồi đó."

Lúc này Seokmin thật sự không chịu nổi nữa, mới toan giật ly rượu khỏi tay Chan, nhưng đã bị Vernon ngăn lại. Anh khẽ lắc đầu.

"Thôi, cứ để thằng bé uống."

"Nhưng..."

"Nó đang có tâm sự mà, cứ để nó uống." Wonwoo rót thêm rượu cho Chan, "Rồi, nói hyung nghe, chuyện gì?"

Để giải thích một tí, hiện tại đang ngồi với thanh niên Lee Chan ở đây, chỉ có Wonwoo, Vernon, và Seokmin. Jihoon hiện giờ đang ở studio, Soonyoung ở phòng tập, Junhui và Minghao hiện giờ đang ở Trung Quốc vì lịch trình. Những người còn lại vì sáng mai có lịch trình riêng hoặc đơn giản vì mệt nên không đi.

Chan nhìn lướt một vòng bàn, mới bắt đầu thều thào.

"Hyung, hyung từng thích ai chưa..."

"Hả?"

Cả ba người đồng loạt nhìn nhau, rồi lại nhìn Chan.

"Tất nhiên là có." Seokmin trả lời, "Rồi sao?"

"Thế người ta có đáp lại tình cảm của hyung không?"

Lúc này Wonwoo, Seokmin, Vernon và nhìn nhau, cả hai lúc này đã ngầm hiểu vấn đề.

Em út nhà ta thất tình rồi!

Nhưng vẫn phải dò hỏi đã.

"Chan, em thích ai rồi sao?"

Chan im lặng, rồi chậm rãi gật đầu.

"Em thích người ta, nhưng bây giờ bên cạnh người ta đã có người khác rồi..."

Sau khi đã tính tiền xong, mọi người bước ra khỏi quán, toan bắt taxi về ký túc xá, nhưng chợt Chan lắc đầu.

"Em muốn lên công ty."

Tất cả mọi người đồng loạt kinh ngạc quay sang nhìn Chan, Seokmin hoảng hốt níu vai Chan.

"Chan, chuyện đâu còn có đó, em đừng có vì chuyện này mà xin hủy hợp đồng chứ!!!"

Wonwoo cầm ví đập thẳng vào đầu Seokmin, khóe môi giật giật vì giận dữ.

"Thằng bé chỉ bảo muốn lên công ty thôi mà! Sao em suy diễn thành cái gì vậy hả?"

"Nhưng..."

Có một chiếc taxi dừng lại, Wonwoo mở cửa, đẩy Chan vào taxi.

"Bác tài, đưa cậu ấy đến trụ sở công ty Pledis ở Cheongdam-dong với nhé."

Sau khi taxi đã rời đi, và cả đám vẫy một chiếc taxi khác,

"Hyung, hyung nghĩ thằng bé lên công ty để làm gì?"

"Lên phòng tập nhảy."

"Hả? Trong tình trạng này sao?"

"Thằng bé chưa say đến mức đó đâu hyung." Vernon vỗ vai Seokmin, "Chan khi nó buồn bực thì nó cần giải tỏa, và cách giải tỏa tốt nhất là nhảy. Chỉ là..."

Wonwoo và Seokmin vô cùng thắc mắc nhìn Vernon thở một hơi dài.

"Wonwoo hyung, hyung nghĩ lúc này Soonyoung và Jihoon hyung đã về chưa?"

Wonwoo mở điện thoại lên, bây giờ là khoảng 12 rưỡi đêm. Wonwoo nhún vai.

"Khó nói lắm, nhưng khả năng cao là chưa. Bình thường hai đứa nó cũng toàn 2 giờ sáng đi tập gym mà." Wonwoo nhíu mày, "Nhưng sao tự dưng em lại hỏi về Soonyoung với Jihoon?"

Wonwoo lúc này mới chợt nhận ra một vấn đề. Chan muốn lên phòng tập để giải tỏa nỗi buồn thất tình, nhưng Vernon lại hỏi là lo lắng không biết Jihoon và Soonyoung đã về chưa. Không, Vernon không phải là đang quan tâm chuyện hai người đó về sớm hay về trễ.

Mà là lo rằng Chan sẽ gặp phải Jihoon, hoặc Soonyoung.

Hoặc cả hai.

Vậy nghĩa là...

Wonwoo hoảng hốt nhìn Vernon, vội vã vẫy xe, đồng thời tức giận trách móc:

"Sao em không nói sớm hơn hả? Rồi đế Chan lên công ty, lỡ gặp phải một trong hai người đó thì sao hả? Nó đang say đó! Lỡ thằng bé lỡ mồm..."

"Hyung!"

Vernon cắt ngang Wonwoo, cùng lúc đó vỗ vai Wonwoo.

"Hyung đừng lo, chuyện sẽ đâu vào đó thôi."

"Nhưng..."

"Thằng bé đủ lớn để kiếm soát tình cảm và lý trí của bản thân rồi." Vernon cười, "Với cũng đến lúc Chan đối diện với vấn đề rồi."

Đúng như Wonwoo lo lắng, khi Chan lên đến công ty, thật sự vẫn còn người ở đó. Nhưng không phải là hoặc Jihoon hoặc Soonyoung, mà là cả hai người.

Soonyoung rót nước nóng vào hai cái cốc giấy, khuấy cafe, rồi nhẹ nhàng đưa một cốc cho Jihoon đang ngồi ở ghế đối diện quầy nước ở tầng studio của công ty. Soonyoung ngồi xuống cạnh Jihoon, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ăn uống đàng hoàng một chút đi, tớ không qua đưa đồ ăn cho cậu thì chẳng biết cậu có chịu ăn uống gì không."

"Tớ đang tập trung làm việc thôi mà." Jihoon bĩu môi, "Chúng ta đang giai đoạn gấp rút rồi, đầu tuần sau tớ còn phải nộp bản beat mẫu lên PD-nim nữa."

Soonyoung thở dài một tiếng, rồi hôn nhẹ lên tóc Jihoon.

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Cậu biết tớ sẽ luôn trả lời là gà và coca mà."

Soonyoung bật cười, hôn lên trán của Jihoon lần nữa, rồi ôm cậu.

"Được, chút nữa tớ chạy đi mua cho cậu."

Sau khi chứng kiến cảnh hai người tình thương mến thương, Chan cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu quyết định không lên phòng tập nữa, mà sẽ đi dạo trên phố.

Chính cậu cũng biết, cậu say rồi, bây giờ mà còn ở lại công ty, đối diện với hai người đó, chắc cậu sẽ không kìm chế được hành vi của bản thân mất.

Chan cứ lững thững lê từng bước trên đường, cảm thấy có chút may mắn vì bây giờ đã khuya rồi, đường phố vắng teo, với cả cậu cũng đang đeo khẩu trang, nên không có ai để ý đến chuyện đang có một idol say khướt, cố gắng giữa bản thân tỉnh táo mà đi trên lề đường.

Cậu dừng lại ở một công viên, rồi ngồi lên một cái xích đu, nhẹ nhàng dùng chân đẩy qua đẩy lại.

Có người từng nói rằng, khi một người đang đau buồn, mà muốn uống rượu cho quên sầu, thì sẽ càng uống càng tỉnh. Tại sao lại là càng tỉnh? Vì càng uống, người ta càng nghĩ về nguyên do khiến mình buồn.

Đúng, Lee Chan tuy đã uống rất nhiều rượu, nhưng hiện tại cậu đang vô cùng tỉnh táo, đặc biệt sau khi đã chứng kiến cái cảnh tượng đó.

Lee Chan, ngay từ khi mới vào công ty, ngay từ ngày đầu gặp mặt, cậu đã thích người tên Kwon Soonyoung rồi.

Là cậu luôn âm thầm thích anh, nhưng chưa từng một lần để lộ ra tình cảm của bản thân, chưa từng một lần cố gắng theo đuổi anh. Chỉ thầm lặng dành toàn bộ tình cảm non nớt của tuổi thiếu niên mình dành cho anh. Suốt từng ấy năm, cậu đã luôn đặt con tim mình nơi anh.

Trái tim đang yêu của một thiếu niên đối với cái gọi là tình đầu, nó như thủy tinh vậy. Trong sáng, đẹp đẽ, nhưng tất nhiên, cũng rất mỏng manh, và dễ vỡ.

Và nó đã vỡ.

Nó vỡ ngay cái ngày cậu chứng kiến Kwon Soonyoung thổ lộ tình cảm của mình với Lee Jihoon, và Jihoon đã đồng ý.

Chan vẫn cứ ngồi đấy, ngẩng mặt nhìn lên trời, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn vào khoảng không vô định.

Rồi cậu bắt đầu khóc.

Lúc đầu là cảm giác cay cay nơi sống mũi, rồi nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống, rồi cậu bắt đầu khóc thành tiếng, khóc lớn.

Đôi khi em ước rằng, giá như người bên cạnh anh không phải là Jihoon hyung, người hyung mà em luôn kính trọng, em xem như người anh trai ruột của mình, mà là một người lạ mặt nào đó, hoặc một kẻ tồi tệ nào đó, có lẽ em đã không đau đớn đến vậy.

Biết là anh đang ở bên một người tốt, đáng lý em nên chúc phúc cho anh, cảm thấy hạnh phúc cho anh mới phải. Nhưng em thật sự không thể, em thật sự không thể....

Soonyoung hyung, em thích anh rất nhiều....

Khi Lee Chan tỉnh lại, thì đã là quá trưa. Cậu tỉnh dậy trong sự lo lắng xen lẫn tức giận của mọi người, nhất là Seungcheol. Ngay khi cậu vừa tỉnh dậy, anh đã lập tức trách móc cậu, Jeonghan thì liên lạc với Junhui và Minghao để báo rằng cậu tỉnh lại rồi.

"Hôm qua có một staff đi ngang qua chỗ công viên đó, tìm thấy em đang nằm bất tỉnh trên nền đất, mới đưa em về ký túc xá đó."

Wonwoo vừa nói, vừa rót cho Chan một cốc nước ấm, sau khi đã cùng Vernon và Seokmin lùa hết toàn bộ thành viên ra khỏi phòng.

"Tại sao em lại ở ngoài đó, chẳng phải em bảo em tới công ty sao?"

Chan im lặng một lúc, mới lí nhí.

"Em có lên... Nhưng..."

Không cần Chan nói tiếp, anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Em đã gặp ai? Soonyoung hay Jihoon?"

Chan giật mình nhìn anh. Cậu đêm qua tuy say, nhưng nhớ rất rõ, cậu chưa từng đề cập đến chuyện cậu thích Soonyoung hyung cho bất cứ hyung nào đêm qua đi nhậu với cậu, trừ Vernon ra.

Nhưng Wonwoo hyung cũng vốn là một người nhạy cảm mà, có lẽ hyung ấy đã nhận ra lâu rồi.

"Cả hai ạ..."

Nỗi đau nhân đôi.

Wonwoo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay lên, bóp nhẹ một bên vai của Chan.

"Vậy giờ em ổn chưa?"

Chan bật cười một tiếng.

Ổn? Chắc chắn là không rồi. Chẳng thể nào mà cậu ổn sau một đêm như vậy được. Nhưng cậu chẳng thể nào mà khóc được nữa. Đêm qua cậu đã khóc hết nước mắt rồi, cậu mệt rồi. Cậu cũng không thể khiến cho mọi người lo lắng cho cậu vì tình cảm cá nhân của bản thân được. Chan mỉm cười nhìn Wonwoo.

"Em sẽ ổn thôi, chỉ là chưa phải bây giờ."

Đúng, cậu chưa ổn, nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ ổn thôi.

Chỉ là không biết, ngày đó là khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top