Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người cũ còn thương - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sofathechew Seungkwan oppa ơiiii

pledis_boos Anh đây, sao thế?

sofathechew Anh biết chuyện bà Yuna với oppa em rồi đúng không?

pledis_boos Chuyện cậu ta chia tay với nhỏ Yuna đúng không? Anh có biết rồi. Sao vậy em?

sofathechew Oppa, sao anh lại phản ứng như vậy?
sofathechew Oppa, đây là cơ hội để lại đó.

pledis_boos Quay lại? Em đang đùa đấy à?
pledis_boos Cậu ta là mới chia tay đó Sofia

sofathechew Nhưng oppa rõ ràng là rất thương anh hai mà, không phải sao?

pledis_boos ...
pledis_boos Anh biết, là anh vẫn thương cậu ta, nhưng mối quan hệ của bọn anh không cứu vãn được nữa, Sofia à.

sofathechew CẢ HAI NGƯỜI LÀ ĐỒ NGỐC!

pledis_boos Hả?

Ngay sau đó, Sofia offline mất, Seungkwan phát hiện ra ai kia cũng vừa spam tin nhắn mình


chwenotchew Kwanie à....
chwenotchew Kwanie ơi....

chwenotchew Boo Seungkwannnnnnnn
chwenotchew Đồ quýt béoooooo

pledis_boos Béo cái mả cha nhà cậu 🙂 Tôi chỉ mũm mĩm thôi nghe chưa.

chwenotchew Cậu chịu rep tớ rồi ㅠㅠ
chwenotchew Tại sao cậu lại giảm cân vậy? Tớ đã bảo cậu đừng giảm cân rồi mà?

pledis_boos Vernon, tôi giảm cân kệ tôi, chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu mà tôi phải nghe cậu nhỉ :D?

chwenotchew Kwanie, về chuyện đó....
chwenotchew Cho tớ cơ hội giải thích được không?

pledis_boos Giải thích cailonque 🙂 Lúc đó chính mắt tôi thấy cậu ôm hôn cô ta, ai chẳng biết cô ta là hôn thê của cậu.
pledis_boos Vernon Chwe, tôi cũng là con người, không phải món đồ mà cậu thích xài thì xài, thích bỏ thì bỏ. Cậu nói tôi đối xử tệ bạc với cậu, như vậy thì liệu có công bằng cho tôi không? Tôi cũng có lòng tự trọng chứ?
pledis_boos Tôi biết chuyện rồi, nhưng cậu nghĩ muốn quay lại là quay lại sao? Vernon Chwe xã hội có thể không nói gì về cậu, nhưng còn tôi thì sao hả?
pledis_boos Nào, sao im rồi? Ừ càng tốt, cậu im luôn đi.

chwenotchew Tớ đang đứng ngay trước cửa nhà cậu này.

pledis_boos Hả????

Seungkwan giật mình nhìn xuống cửa sổ phòng, cậu chắc chắn lúc này ngoài trời, mưa đang rất lớn, và cậu chắc cũng chắc chắn rằng có một bóng người quen thuộc đang đứng dầm mưa trước cửa nhà cậu.
  "Cái tên điên này!"
Seungkwan đứng bật dậy ra khỏi giường, tức tốc chạy xuống nhà, mở cửa ra, thì cái tên ướt như chuột lột kia bất chợt ngã vào người cậu. Seungkwan toan la lên thì chợt thấy cả người Vernon nóng hầm hập, khiến mặt Seungkwan tái đi. Cái tên này, đã dễ bệnh rồi lại còn dầm mưa, muốn chết hay gì?
Lôi Vernon vào nhà, đỡ lên ghế sofa, cậu toan đi lấy khăn cùng một bộ quần áo khác cho Vernon, thì bị anh giữ lại.
"Kwanie, đừng đi mà..." Anh nói mê, "Tớ xin cậu mà, đừng đi mà.:
Seungkwan bất lực nhìn con người này, trái tim có chút mềm đi. Biết sao được, cậu vốn dĩ vẫn còn quá thương người này mà.
"Tớ chỉ đi lấy đồ thôi, sẽ quay lại liền mà." Seungkwan nhẹ nhàng xoa đầu anh, "Tớ vẫn ở đây thôi mà."
Nghe nói thế, Vernon mới miễn cưỡng thả tay cậu ra, cậu liền tức tốc lấy đồ cùng thuốc hạ sốt cho Vernon. Đặt chồng đồ bên bàn cùng ly thuốc, cậu kéo Vernon ngồi dậy, thuần thục lau đầu cho người kia, Vernon cứ thế im lặng một hồi lâu, rồi chợt ôm Seungkwan vào lòng.
"Seungkwan, là gia đình bên đó ép tớ hẹn hò với Yuna, là cô ta bảo rằng nếu tớ không chia tay cậu và đến với cô ta, cô ta sẽ khiến cho cậu năm đó không thể tốt nghiệp cấp ba được. Khi đó gia đình cô ta còn vậy, tớ sợ....." Vernon trong cơn mê mà nói liền một mạch, như sợ bị cậu cắt ngang, "Năm đó, cậu mà xảy ra chuyện gì, tớ sẽ tự dằn vặt bản thân suốt đời này mất."
Seungkwan im lặng, cậu không đẩy Vernon ra dù rằng nước đang thấm vào quần áo cậu. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác đau xót. Người này, cách đây hơn một năm đã chia tay mình, là vì mình.
"Cậu thay đồ rồi uống thuốc đi đã."
Seungkwan đẩy Vernon ra, rồi đứng dậy, đi vào bếp, pha hai cốc cafe. Khi quay ra, thì Vernon đã thay bộ đồ khác và uống thuốc hạ sốt rồi. Seungkwan đặt hai tách cafe lên bàn, mỉm cười xoa đầu Vernon.
"Cậu vẫn còn giữ quần áo của tớ, sau suốt thời gian dài vậy sao?" Vernon nắm lấy cái tay đanh xoa đầu anh, "Tại sao vậy?"
"Biết rồi mà còn hỏi." Seungkwan trề môi, "Tại nhớ cậu chứ sao."
Vernon bật cười, khiến cho Seungkwan cũng vì thế có chút vui vẻ. Anh siêt chặt bàn tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Seungkwan, tớ yêu cậu, tớ thật sự rất rất yêu cậu, mình bắt đầu lại nhé?" Vernon nghiêm túc nhìn Seungkwan, "Tớ không quan tâm xã hội này nghĩ gì, tớ chỉ cần cậu ở bên thôi. Còn cậu, chỉ cần ở bên tớ thôi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."
Seungkwan ngây người, trái tim hẫng đk một nhịp, bản thân cậu biết, những lời này của Vernon, cậu vốn dĩ đã chờ rất lâu rồi.
Seungkwan chợt bật cười, khiến cho Vernon hoang mang nhìn cậu.
"Vernon, năm xưa, là tớ theo đuổi cậu trước." Seungkwan chợt cười đầy ẩn ý, "Chúng ta vốn kết thúc rồi mà, quay lại hả, đâu dễ dàng vậy được."
Vernon ngớ người ra, rồi bật cười, anh nắm chặt lấy tay Seungkwan.
"Boo Seungkwan, vậy cậu có cho tớ cơ hội để theo đuổi cậu không?"

"Cho thì cho đó, nhưng mà..." Seungkwan híp mắt, "Chưa chắc sau này tớ đồng ý đâu đó nha."
Vernon bật cười, kéo tay cậu lại rồi hôn chụt một cái lên má Seungkwan, khiến gò má tráng trẻo trở nên ửng hồng.
"Cậu... Cậu... Cậu là đồ ăn gian!"
"Tớ chỉ nói là theo đuổi chứ có phải kiểu gì đâu!" Anh bật cười, "Thôi nào, lại đây!"

Tự lúc nào, ngoài trời kia, mưa cũng ngừng rơi, bên trong nhà, ánh nắng trong tim đôi bạn trẻ cũng dần rọi sáng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top