Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nayeon - Mina - Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im Nayeon.

Đầu năm học, chúng tôi có thầy hiệu trưởng mới và thầy đã đưa ra ý định chia lại các lớp, trộn lên ngẫu hứng. Khối nào cũng thế. Mấy em tân binh năm nhất chân ướt chân ráo dĩ nhiên không có phản ứng gì đặc biệt vì chúng nó còn chưa thuộc hết tên nhau .

Nhưng với hai khối còn lại, đặc biệt là bọn năm cuối chúng tôi, vốn thuộc lầm lòng hết thói hư tật xấu của nhau rồi thì việc bị tách nhau ra và bắt làm quen với những người bạn mới là một việc quá tàn nhẫn.

Đứa nào cũng buồn hiu, bực bội nhưng chỉ dám trong âm thầm. Cuối cùng, vẫn phải ngoan ngoãn chia tách, trỗn lẫn vào nhau như trộn thóc với đậu, những đứa ở lại phòng cũ nhìn đứa khác ôm cặp qua phòng mới.

Tôi không buồn mấy vì chuyện chia lớp, vì có buồn cũng chả giải quyết được gì. Nhìn thoáng hơn, nếu nhớ nhau thì qua lớp mới mà tìm nhau, dẫu sao thì vẫn ở dưới mái trường bé xíu này thôi.

May mắn là tôi và Mina vẫn nằm trong cùng một danh sách, cùng chung một lớp.

Mina là người yêu tôi. Chuyện này công khai, cả trường đều biết vì chungs tôi khá nổi tiếng trong trường. Chúng tôi quen nhau từ cuối năm nhất.

Tôi và Mina ôm cặp sang phòng mới. Nhìn sơ qua, những gương mặt đều "lạ hoắc", tôi chưa từng gặp bất cứ ai, dù là trong lớp học thêm hay câu lạc bộ. Nhưng trong số đó, có một người Mina quen. Một cô bạn tóc ngắn ngang vai, mặt bầu bĩnh hiền lành.

- Chaeng, cậu học lớp này ư?

- À...Ừ..

Cả hai có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau.

Giờ ăn trưa, tôi hỏi Mina thì cậu ấy lại bảo đó là người bạn hàng xóm lúc nhỏ của cậu ấy. Tên là Chaeyoung, nhưng Mina vẫn hay gọi là Chaeng như mẹ của Chaeyoung thường gọi. Điều mà tôi thắt mắt về người bạn thân từ trên trời rơi xuống này là tại sao trước giờ Mina không nhắc đến? Tại sao trước giờ tôi không gặp mặt?

Và nhìn xem, cách mà họ nói chuyện với nhau sao lại thiếu tự nhiên và gượng gạo đến vậy?

Không rõ tại sao, tôi cảm thấy bất an. Và nó cứ mỗi ngày một lớn dần lên.

Chaeyoung là kiểu con gái tôi vừa ghét vừa ghen tị. Vì Chaeyoung có tất cả những gì mà tôi không có. Đôi mắt màu nâu nhạt trong sáng, cách nói chuyện và ứng xử nữ tính, dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối.

Mối quan hệ giữa Chaeyoung và Mina cũng khiến tôi ghen tị.

Bỏ qua sự ngạc nhiên ban đầu, họ đã nói chuyện với nhau bình thường như những người bạn. Rất tự nhiên, không cầu kỳ, đầy thân thiết. Tôi có cảm giác xung quanh họ là một rào chắn vô hình vô cùng vững chắc mà tôi không tài nào xen vào được. Tôi thấy mình thật thừa thãi ngay trong lúc này.

Dù trong mắt tất cả mọi người, kể cả Mina tôi là một cô gái mạnh mẽ, nhưng thật ra tôi rất dễ hoang mang. Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Mina. Tôi thích Mina trước. Tôi chủ động làm quen trước. Tôi sợ mất Mina. Sự xuất hiện của Chaeyoung càng làm nỗi hoang mang trong tôi xuất hiện thường xuyên hơn.

Trường tôi tổ chức buổi tiệc có cả thi văn nghệ và mở gian hàng thực phẩm, để các lớp đoàn kết với những thành viên mới. Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa quen mặt hết lớp nên giao việc tổ chức cho Chaeyoung - thành viên trong ban cán bộ cũ của lớp. Cô tìm thêm một người nữa làm nhóm phó. Chẳng thấy ai tình nguyện, đột ngột Mina giơ tay. Tôi vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn giơ tay theo.

Và vì chuyện đó mà tôi cãi nhau với Mina, nói đúng hơn là tôi to tiếng với cậu ấy.

- mục đích của cậu khi tham gia là gì? Trước giờ cậu đâu phải là người yêu mến các hoạt động của trường.

- tớ chẳng có mục đích gì cả.

- vì Chaeyoung đúng không?

- cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Tôi nén cơn giận xuống trước vẻ thờ ơ của Mina.

- Hy vọng là vây.

Từ hôm đó, tôi giận Mina, nhưng vẫn tham gia công tác chuẩn bị, dù tôi muốn tham gia nhảy ở câu lạc bộ dance hơn.

Mọi hôm tôi luôn về nhà sớm, dành thời gian luyện tập. Việc đó làm tôi vui, mọi thứ căng thẳng đều bay biến hết. Nhưng hai hôm nay, ngày nào tôi cũng ở lại trang trí đến tối muộn mới về nhà, tôi chỉ có thể làm bài tập rồi lăn ra ngủ. Nhưng vì Mina ở đấy, nên tôi sẽ ở đấy.

...

Myoui Mina.

Việc chuẩn bị cho bữa tiệc vất vả hơn tôi nghĩ, nhất là khi làm bảng hiệu cho lớp. Tôi biết Nayeon không thích ở đây, hoàn toàn không thích, nhưng vì tôi nên Nayeon đã tham gia. Một cô gái chưa bao giờ ép mình làm những điều mình không thích, nhưng lại cố thay đổi bản thân vì tôi. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều.

Nayeon ngồi nghỉ dưới cầu thang, tôi mang cho cậu ấy một chai nước.

- Cám ơn.

- Tớ và Chaeng thật sự không có gì đâu.

Nayeon quay đi nhưng tôi chắc chắn đã thấy cậu ấy mỉm cười.

- Tạm tin.

Tôi không nói gì, đưa tay xoa nhẹ đầu Nayeon. Nụ cười ấy cho tôi biết Nayeon hoàn toàn tin vào điều tôi nói. Đúng là tôi không hề nói dối. Nhưng cũng không hoàn toàn thành thật.

Tôi thích Nayeon, rất nhiều. Cậu ấy sôi nổi, trẻ con, thẳng thắn, giống như nắng vào lúc rực rỡ nhất. Tôi nghĩ có Nayeon bên cạnh cũng tốt.

Nhưng khi gặp lại Chaeyoung, tôi nhận ra cảm xúc mình dành cho Chaeyoung đặc biệt hơn. Tôi nhận ra mối liên kết giữa tôi và Chaeyoung chưa bao giờ mất đi. Nó luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi kết nối lại.

Tôi và Chaeyoung cùng nhau lớn lên, nhà chỉ cách nhau một hàng hoa Đỗ Quyên. Gia đình Chaeyoung mở một cửa hàng tiện lợi. Chaeyoung hay phụ mẹ sắp xếp hàng hóa, thu tiền. Lúc nhỏ tôi hay bị anh trai sai vặt sang cửa hàng nhà Chaeyoung mua nack.

Rồi chúng tôi học chung từ cấp một đến cấp hai, sang cấp ba vẫn chung trường nhưng khác lớp. Rồi nhà tôi chuyển đi, mặc dù tôi đã hứa là sẽ thường xuyên quay lại khu phố cũ để thăm Chaeyoung, nhưng tôi đã chẳng quay lại đó lần nào. Dù học chung trường cấp ba nhưng tôi chưa hề tìm hiểu xem Chaeyoung học lớp nào. Thế rồi hai đứa cứ xa dần. Tôi đã nghĩ tình bạn lúc nhỏ là vậy, nó sẽ thay đổi khi người ta lớn.

Vậy mà, chỉ trong khoảnh khắc, khi nhìn thấy Chaeyoung sau hai năm, tôi biết chắc rằng tôi chưa bao giờ quên Chaeyoung. Chẳng mất nhiều thời gian để sự gượng gạo giữa cả hai biến mất. Chúng tôi lại vui vẻ với nhau như ngày trước.

Nayeon ngồi ngay sau lưng tôi, luôn im lặng, nhưng là sự im lặng ngột ngạt, tích tụ giận dỗi. Đôi mắt đen láy của Nayeon như soi thấu ruột gan tôi. Nhưng tôi đã làm ngơ, vẫn tự nhủ Chaeyoung là bạn thân từ nhỏ, chẳng ai cấm tôi không được nói chuyện với bạn ấy cả.

Sáng chủ nhật, tôi với Tzuyu - bạn thân của tôi bị chuyển qua lớp khác, ngồi ăn kem ở khu đất trống gần nhà Tzuyu.

- Cậu với Nayeon cãi nhau à?

- Không.

- Nayeon dạo này hay tìm tớ tra hỏi xem cậu có tâm sự chuyện gì đặc biệt với tớ không? Có chuyện gì giấu giếm cậu ấy không?

Tôi lắc đầu.

- Trông mặt Nayeon lúc nào cũng cau có, buồn bã. À! Cậu ấy còn hỏi tớ biết cô bạn thân nào của cậu không đấy. Nhớ không lầm thì Cánh Cụt nhà cậu đâu thân với ai ngoài tớ.

- Là Chaeng.

Tzuyu ngạc nhiên.

- Chaeng? Là người mà cậu từng nói với tớ là cậu hay nghĩ đến đó hả?

- Tớ nói thế khi nào?

- Hồi đầu năm nhất, quên hả?

- Ờ, quên mất.

Tzuyu định mở miệng nói gì đó, nhưng lại vội vã im lặng. Trông mặt cậu ấy như đang gặp phải ma, đưa mắt về sau. Tôi theo ánh nhìn của Tzuyu, quay lại sau lưng và Nayeon đang đứng đó. Nayeon đã nghe tất cả.

- Sao cậu biết tớ ở đây?

- Tớ đến nhà, mẹ cậu nói cậu đến nhà Tzuyu. Nhưng đừng đánh trống lãng. Trả lời thẳng thắn đi, cậu...thích Chaeyoung đúng không?

- Tớ không biết.

- Nghiêm túc đi.

Tôi im lặng một lúc, khó nhọc trả lời. Tôi thật sự không muốn làm Nayeon tổn thương.

- Có lẽ là vậy.

- Tớ biết cậu tham gia hoạt động là vì Chaeyoung mà.

Thấy tình hình căng thẳng, Tzuyu định rời đi nhưng cuối cùng Tzuyu ngồi lại vì Nayeon đã bỏ đi.

Tôi cứ ngồi ở đó, ngửa mặt nhìn trời, thấy mông lung. Tôi thích Nayeon, nhưng có lẽ đó chỉ như bạn bè. Còn Chaeyoung đặc biệt hơn, nhưng tôi không dám đối mặt. Mọi thứ đều rối tung lên.

...

Son Chaeyoung.

Có một vài thứ không hề biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả những thứ đã bị đóng băng theo thời gian nay đột ngột sống dậy. Như mối quan hệ giữa tôi và Mina.

Khi Mina xuất hiện, tôi đã rất kinh nhạc. Và vui mừng. Tôi không hề quên Mina, dù trước giờ cứ tưởng vậy. Những ký ức trở nên sống động. Chỉ hai năm không gặp, Mina đã cao hơn nhiều, ít nói hơn, và cậu ấy đã có người yêu. Thật buồn cười, khi mà chúng tôi học chung một trường nhưng cứ như ở hai đất nước khác nhau.

Nayeon rất xinh, và cậu ấy mạnh mẽ. Tôi đối với Nayeon vừa có chút e dè vừa có chút ngưỡng mộ. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nayeon khóc đằng sau nhà kho của trường. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác nếu được, tôi và Nayeon sẽ trở thành bạn tốt.

- Có chuyện gì không ổn à?

Nayeon ngẩn đầu lên, và chân mày cậu cau lại khi nhìn thấy tôi.

- Cậu biến đi.

Tôi vẫn đứng yên.

- Tớ để khăn giấy ở đây nhé!

Nói rồi tôi đặt túi khăng giấy cạnh chỗ Nayeon, xoay người bỏ đi. Bỗng dưng Nayeon gọi tôi lại. Lúc này Nayeon đã lau khô nước mắt.

- Cậu có thích Mina không?

- Tớ..

Tôi hoảng hốt trước câu hỏi quá thẳng thắn của Nayeon. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng ánh mắt Nayeon có điều gì đó không cho phép tôi nói dối. Và tự dưng tôi không muốn thua Nayeon, ít nhiều ở sự thẳng thắn.

- Có.

- Tốt. Nếu cậu dám nói không thì tôi nhất định sẽ cho cậu một trận. Tôi ghét những kẻ dối trá, nói một đằng làm một nẻo. Cũng tốt, bây giờ thì tôi biết mình phải làm gì rồi.

Tôi không hiểu rõ những điều Nayeon nói.

- Tớ chỉ nói vậy thôi chứ không có ý định gì đâu.

- Không cần cậu lo. Dù sao cũng đã kết thúc rồi. Tôi chỉ muốn xác định lại thôi, tôi không nên níu kéo. Sẵn đây thông báo với cậu luôn, từ mai tôi sẽ nghỉ ở hoạt động của cậu. Phiền cậu tìm người khác giúp. Tôi sẽ trở về với sở thích của mình.

Và Nayeon đã rời khỏi hoạt động thật. Mina vẫn ở lại. Tzuyu đến thay chỗ Nayeon.

Nayeon và Mina không nói chuyện, hay đi chung nữa, cả trường râm ran tin đồn họ chia tay.

Bữa tiệc diễn ra khá tốt đẹp. Bánh gạo cay của lớp tôi bán rất chạy, Mina ở cạnh phụ tôi bán hàng, Tzuyu thì mang nhan sắc của mình ra tiếp thị mời gọi các kiểu. Tiết mục dance của Nayeon giành được giải nhất. Tôi để giành cho Nayeon một phần bánh gạo vào cuối buổi, Nayeon mỉm cười khi nhận lấy. Khoảnh khắc đó tôi có cảm giác Nayeon đã không còn ác cảm với tôi. Dần dần, Nayeon và Mina cũng đã nói chuyện lại với nhau. Mọi rối rắm đã được loại bỏ.

Nhưng còn tôi và Mina, vẫn rối rắm. Tôi và Mina không nói chuyện thân mật với nhau nữa. Khoảng cách vô tình không hiểu ở đâu dựng lên ở giữa, chẳng khác gì trước đây, thậm chí còn buồn hơn.

Tôi và Nayeon đã thân hơn, ít ra là tôi cản thấy thế. Một hôm, Nayeon bảo tôi đợi cậu ấy sau nhà kho khi tan học. Nhưng người ở đó lại là Mina. Mina thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém.

- Nayeon hẹn tớ ra đây. Để giải quyết rối rắm. Tớ thắc mắc không hiểu là gì.

Mina nói. Nayeon cũng đã nói như thế với tôi. Tôi cũng đã thắc mắc thế nghĩa là gì? Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.

Nayeon ở đằng sau bức tường, khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt lăng dài trên má.

...
💋













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top