Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Đầu - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ "đối đầu", tôi bỗng dưng trở thành thân thiết với Nayeon. Năm hai trung học chúng tôi chuyển phòng học lên lầu hai. Hôm nào cũng vậy, nếu thấy Nayeon ở cầu thang tôi hay xách cặp hộ cậu ấy, ăn sáng và ăn trưa cũng đương nhiên là tôi đi mua tất. Thỉnh thoảng tôi cũng đưa Nayeon về nhà.

Những ngày nắng rãnh rỗi, tôi sẽ đến nhà xin phép bố mẹ Nayeon rồi hai đứa đi đâu đó chơi. Nayeon rất thích đến sông Hàn, nơi có bãi cỏ xanh mướt, ngồi yên một góc nhìn ngắm những đứa trẻ được tự do chạy nhảy.

Còn những ngày mà mây mù xám xịt cả bầu trời, tôi sẽ cố ý đến nhà Nayeon thật nhanh trước khi mưa. Chơi được một lúc, mưa đã bắt đầu nặng hạt vậy là có lý do để ở lại chơi lâu hơn.

Một lần duy nhất Nayeon đến nhà tôi. Phía trên phòng tôi là một căn gác xép nhỏ và tôi được tùy ý sử dụng.

Nayeon tỏ ra rất thích căn gác xép này, cậu ấy săm soi từng ngóc ngách và bảo nó có mùi cũ kỹ.

- Tớ nhớ trong Cinderella, Lọ Lem cũng sống trong một căn gác xép như này.

- Trông lãng mạn vậy thôi chớ mùa Hè nóng chảy mỡ luôn đó.

- Nhưng nếu ngày mưa thì mát mà.

Tự nhiên từ cái nhận xét vu vơ đó mà tôi đâm ra thích căn gác xép chứa đầy đĩa game của mình. Dù là những ngày gió thổi vào cửa sổ nghe thành những chuỗi âm hun hút. Hay những ngày nắng chói chang cả một mảng tường. Nhưng tôi thích nhất là ngày mưa vì "mát mà".

...

Trường tôi tổ chứng cuộc thi "Prince and Princess". Nayeon đều được cả lớp chọn để đi thi vì vẻ ngoài nổi bật và vì cậu ấy rất nổi tiếng trong trường.

Nhưng Nayeon lại từ chối và phớt lờ mọi lời cổ vũ, tôi nảy ra một ý định khá điên rồ. Tôi cổ vũ Nayeon tham gia cuộc thi.

- Cậu điên à?

- Không hề.

- Mina chắc là tớ sẽ thắng?

- Đương nhiên.

- vì sao?

- Vì vốn dĩ ... Nayeon đã là công chúa.

Tôi nói lí nhí, mặt bắt đầu đỏ bừng và tim thì không ngừng rộn ràng trong lồng ngực. Nayeon nhìn tôi, suy nghĩ một lúc, khóe môi cậu hơi cong lên.

- Tớ đồng ý, nhưng với một điều kiện.

Tôi mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

- Được, vậy điều kiện là gì?

- Mina phải làm theo mọi yêu cầu của tớ.

- Nhưng lỡ cậu bắt tớ làm điều gì sai trái thì sao?

Tôi chun mũi, đưa ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp nhìn Nayeon.

- Vậy tớ không thi nữa.

Nayeon nháy mắt, cười toe toét nhìn tôi.

- Được rồi, tớ đồng ý.

Biết là mình đã lọt bẫy, tôi thở dài ngao ngán nhìn Nayeon đang hí hửng.

"Đồ Thỏ chớn"

...

Ngày thi, Nayeon khiến cả trường tròn mắt với bộ váy trắng lộng lẫy như công chúa Lọ Lem đi dự vũ hội. Mẹ Nayeon đã hy sinh bộ váy cưới của mình, sửa sang lại đôi chút.

Tôi đứng một góc dưới sân khấu, nhìn cậu ngây ngốc. Môi bất giác mỉm cười, tim bất giác hẫng mất một nhịp.

"Cậu vốn đã công chúa. Chỉ tiếc ... tớ không phải hoàng tử."

Cuộc thi kết thúc, danh hiệu Princess thuộc về Nayeon. Còn Minhyuk sunbae là Prince.

"Một logic hoàn hảo rích.

Hoàng tử cùng công chúa.

Hoàn hảo đến đáng ghét."

...

Sau lần đó, Nayeon có nhiều bạn hơn. Dù cậu ấy vẫn cư xử lạnh lùng như trước giờ, nhưng có lẽ lâu dần nó trở thành thương hiệu mà chẵng ai phàn nàn hay khó chịu, thậm chí người ta càng thấy thích và theo đuổi Nayeon nhiều hơn.

Mọi thứ vẫn vậy, quay theo nhịp điệu trước giờ. Chúng tôi cũng vậy, dù cả hai đều biết có thứ cảm giác kỳ lạ nhưng mãi không lùi cũng chẳng tiến.

Nayeon đọc sách ở thư viện, tôi thỉnh thoảng vào đó để cậu phụ đạo Tiếng Anh. Hay những hôm tôi thi ballet, Nayeon sẽ ngồi một góc dưới sân khấu quan sát tôi. Mỗi khi tôi nhìn xuống, Nayeon thường cuộn tay lại thành nắm đấm giơ lên. Cứ tỉnh bơ như thế. Nhưng tôi biết Nayeon đang động viên mình. Và tôi thích cái kiểu động viên kỳ quặc ấy.

Có đôi lần Nayeon nghỉ học vài ngày. Khi đó, trong tôi ánh lên nỗi sợ hãi mơ hồ và nó chỉ yên ắng lại khi thấy Nayeon đi học bình thường trở lại. Và lần nào Nayeon cũng cười.

Lâu dần, cả lớp cũng đoán được Nayeon không khỏe, nhưng chẵng ai nói ra. Tất đều dành cho cậu ấy nhiều yêu thương hơn trước.

...

Tôi được vào vòng chung kết, điều này là đương nhiên vì kinh nghiệm suốt 11 năm nên có thể tôi được xem là một đối thủ nặng ký, nhưng tự dưng tôi lại đâm ra lo lắng nên không tập trung vào bài giảng. Nayeon vừa nhìn là nhận ra ngay.

- Đừng lo, Minari sẽ làm tốt mà.

- Sao cậu biết tớ đang lo lắng?

- Nó hiện lên trên mặt hết rồi này.

Nayeon dừng bài giảng, dùng ngón tay chọt chọt vào một bên má của tôi rồi nói.

- Tớ luôn nhìn Mina múa ballet với sự ghen tị và ngưỡng mộ. Lúc nào Mina cũng như một thiên thần trên cái sân khấu nhỏ xíu ấy. Nhìn những ngón chân lướt trên sân khấu dường như chúng chẵng hề chạm vào mặt sàn và tớ luôn có cảm giác Mina sẽ bay lên bất cứ lúc nào Mina muốn và không ai có thể giữ chân cậu lại được. Đối thủ của Mina vào tuần tới cũng sẽ vậy thôi.

Nayeon ngừng nói quay sang đưa hay tay lên áp vào hai bên má tôi.

- Mina còn nhớ điều kiện lần trước chứ.

Tôi khẽ gật đầu.

- Vậy Mina phải đoạt giải nhất.

...

Vậy đó...
Tôi nghe lời Nayeon. Tôi đã thắng.

...

Đám mây xám xịt bên ngoài đã nặng trĩu nước. Và cơn mưa rơi xuống, dịu dàng, xinh đẹp với sắc xanh ánh bạc, lúc lại trong suốt, tinh khiết hệt như tâm hồn Nayeon.

Chúng tôi quyết định không học nữa mà kéo nhau thềm nghịch mưa. Lúc đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa, Nayeon nói về ước mơ trở thành một ca sĩ, rất hào hứng, xen một chút ngập ngừng. Tôi nhận ra Nayeon dù luôn có thái độ tỉnh bơ với mọi thứ nhưng ẩn sâu bên trong là sự sống cuồn cuộn chảy.

Nayeon cũng muốn bay lên những đã bị giữ lại.

Nhìn Nayeon đẩy vài hạt mưa ngược lại không trung, ánh mắt cậu trong veo, môi cười toe như cậu đang rất hạnh phúc. Trong giây phút tôi bị Nayeon làm cho ngẩn ngơ, trước khi kịp suy nghĩ, tôi đưa tay nắm lấy tay Nayeon.

- Nayeonie...Tớ hôn cậu được không?

Nayeon nhìn tôi khúc khích cười, hai má ửng hồng lên, cậu khẽ gật đầu.

Tôi tiến tới. Nayeon nhắm mắt.

Môi chạm môi.

Đó chính xác chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng như gió như nắng chạm khẽ nhau. Nhưng đầy cảm xúc.

...

Chưa đầy hai tháng sau, Nayeon nhập viện vào một hôm mưa tầm tã. Tôi đứng ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật cùng bố mẹ Nayeon. Họ đau lòng. Tôi cũng đau lòng.

Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa bật mở. bác sĩ bước ra cùng với cái lắc đầu và lời xin lỗi.

Thế giới quanh tôi như sụp đổ. Tâm hồn bỗng nhiên trống trãi đến lạ.

Tôi biết Nayeon đã cố gắng hết sức để mình không tiếc nuối.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến nổi ngất đi, nhưng tôi sẽ không khóc mãi đâu. Tôi sẽ cố gắng cất cánh bay lên, như hình ảnh mà Nayeon đã nhìn thấy.

...

Những hôm trời xám xịt, tôi thường lên gác xép, mở cửa sổ. Tôi đợi cơn mưa sẽ rơi. Rồi từng sợi, từng sợi một rơi xuống, cho đến khi chúng hóa thành muôn sơi tơ mỏng manh. Tôi cứ lặng yên như thế. Mùi mưa tràn vào căn gác xép nhỏ như Nayeon tràn vào cuộc đời tôi, đẹp và buồn đến nao lòng.

Và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi và Nayeon dưới cơn mưa không một bóng người, nụ hôn đầu phớt qua như gió thoảng. Như cái cách người ta không bao giờ quên mối tình đầu của mình.

"Tớ yêu cậu. Im Nayeon"

..
End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top