Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#toikhongbietdaylagi2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị lại dỗi tôi rồi. Giờ làm sao đây. Tôi cuống cuồng vẫn không biết làm gì, chỉ im lặng cúi đầu nghe chị mắng. Tội lỗi, tội lỗi quá. Mà công nhận, con gái giận lên sợ thật. Đằng này, tôi còn xem chị như bà hoàng, mà bà hoàng giận lên là không khác gì sư tử các mẹ ạ. Kinh khủng lắm, mặt chị chẳng còn hiền dịu. Chị mắng, tôi im lặng nghe. Mắng xong, chị im lặng tôi cũng im lặng. Không khí xung quanh im ắng, tôi bạo gan nắm lấy vạt áo chị sơ mi của chị giật nhẹ..

- " Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi mà. " - tôi nhỏ nhẹ cất giọng mong chị sẽ nguôi giận. Tôi cũng khá bất ngờ về bản thân mình lắm, không ngờ chỉ cần trước mặt chị thì tôi làm gì cũng đáng yêu, tôi tự nhận tôi đáng yêu mà. Hehe. Cứ tưởng chị sẽ nguôi ai ngờ đâu

- " Em nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi hả tên lắm tài nhiều tật Moon Byul Yi? Chưa có một lần nào chị thấy em thực hiện nghiêm túc cả. " - chị hét lên, mắt thì long lanh nước. Hự, tôi lại làm chị khóc. Còn tôi thì, ôi thôi xong rồi, chết rồi, hết nhờn rồi, chị khóc rồi. Tay chân tôi cứ cuống cuồng cả lên, chẳng biết nên ôm chị vào lòng hay là đứng im lặng.. Suy nghĩ, suy nghĩ. Động não, động não nhanh nào. Trời ơi, chọn cái nào, ôm hay im lặng. Tự nhiên bực bản thân mình ghê, hờn bản thân mình ghê. Thôi kệ, cứ làm liều, cứ ôm chị, hậu quả lãnh sau. Thật ra ôm chị cũng sướng mà, hihi. Người gì đâu vừa thơm vừa xinh vừa tốt. Thế là tôi tiến đến ôm chị.

- " Chị đừng khóc mà. Em thương chị mà. Ngoan, nín đi. Em xin lỗi mà. " - tôi vuốt tóc chị, ôm chị để chị dựa vào người mình. Tưởng ngọt ngào thế, ai ngờ rằng hôm nay chị đi giày cao gót còn tôi thì đi giày thể thao nên chị cao hơn tôi. Ôi cuộc đời số nhọ bám dính như tôi từ ôm chị lại thành lọt thỏm vì chiều cao thấp hơn. Cay cay. Mà thôi kệ, ngực chị cũng thơm mà. Hihi. Cứ tưởng thế là chị nín khóc, ai dè

- " Thương tôi? Nghe ngọt quá nhỉ? Thương thôi mà để tôi chịu áp lực từ các cổ đông. Thương tôi mà gây ra rắc rối nhiều để đám cổ đông chết tiệt đó hành hạ tôi. Thương tôi mà không chịu làm việc để đám cổ đông đó bắt tôi phải đuổi việc em. Em thương tôi kiểu gì vậy hả Moon Byul Yi? " - chị khóc to hơn, ôm tôi nhưng vẫn đánh tôi. Đau, nhưng vẫn chịu đựng. Thì ra người con gái nhỏ bé này luôn vẻ vui, tươi cười suốt ngày cũng chỉ để tạo nên vỏ bọc che đi những áp lực, những cực khổ mà chị phải chịu. Thì ra tôi luôn là lý do khiến chị mệt mỏi bao lâu nay thế mà trước đây, chị chưa từng trách móc với tôi một câu. Tôi biết tôi con nít nhưng tôi thề, giây phút ấy tôi hờn các ông cổ đông đầu hói mặt gian xảo lắm nha. Đừng tưởng tôi nhân viên không biết các ông ấy có tình gây khó dễ cho chị nha. Hờn, mà hờn thì phải trả thù. Gác các ông già ấy qua một bên, tôi vuốt lưng chị mà bực ghê, chị đi giày cao quá toàn phải nhún lên. Không lẽ bảo chị bỏ giày cao gót ra nhờ? Đột nhiên hận chiều cao của mình thật. Ước gì chân mình dài ra chút nữa để dù chị có đi giày cao gót thì vẫn sang chảnh làm soái ca. Hihi. Nói thế thôi, chứ tôi thương chị lắm. Lỗi mình gây ra mà để chị ghánh, thế còn soái soái gì nữa.

- " Em xin lỗi. Em sẽ thay đổi mà. Em hứa đấy. Ngoan, nín đi. Em sẽ không để chị chịu thiệt đâu mà. Ngoan nín đi mà. Chị khóc em đau lắm. " - tôi nói rồi vuốt lưng chị cho đến khi nghe tiếng thút thít nhỏ dần. Buông chị ra, vén những lọn tóc đang che đi đôi mắt ướt của chị, tôi ngắm nhìn. Càng nhìn càng xót, càng nhìn càng thấy có lỗi. Trong lòng như có một ngọn lửa chợt bùng lên, tôi phải đấu tranh, đấu tranh vì chị và vì bản thân mình. Mà kỳ lạ nha, tôi dỗ ngọt thế mà mãi chị vẫn thút thít chẳng nói gì. Hay thêm chị không thích ngọt nhỉ? Dùng cách khác thử xem..

- " Này chị giám đốc xinh đẹp, chị đang khóc trước của công ty đấy. Chị không ngượng sao? Em đang ngượng chết đi được này. Thế này còn gì là sự oai nghiêm của giám đốc. Hửm? " - tôi trêu chọc. Cứ tưởng sẽ vui ai ngờ đâu..

" Bốp! " - thốn thật. Chị đánh tôi. Vừa xoa vai vừa nghĩ con gái thật là khó hiểu, ngọt ngào thì không chịu mà trêu ghẹo thì bị đánh. Hừm, làm sao cũng không thể hài lòng được. Thế này thì rước về xác con mẹ nó định là ăn đập suốt. Phải ghi nhớ mới được. À mà không liên quan trông chị khóc buồn cười thật. Hehe. Đáng yêu thật. Có trò mới để làm với chị rồi, ghẹo cho chị khóc xong rồi dỗ. Nghe cũng được phết. Hehe.

Đứng tự kỷ cười cười một mình hồi lâu mới nhận ra chị đã bỏ tôi đứng ngoài nắng để vào trong xe ngồi đợi rồi. Chị đang là trả thù đây mà, thâm thật. Ôi làn da trắng sữa của tôi, huhu. Đúng là không thể nhờn với các bà chị có tuổi mà. Gừng càng già càng cay. Hờn.

Bước vào xe, quay qua nhìn chị, uầy người ấy đang dỗi kìa. Tôi thề với các bạn, các bạn phải thấy cái cảnh con người tên Kim Yong Sun này giận dỗi không là hối hận cả đời đấy. Đáng yêu cực! Cái má bánh bao trời cho đang phồng ra, môi thì chu ra tỏ vẻ không hài lòng tôi chỉ muốn đè ra mà hôn thôi. Tôi phải nhanh chóng tỏ tình thành công với con người này, không thì chị ấy lại rơi vào tay người khác mất.

Chiếc xe sang trọng màu đen lăn bánh rồi dừng lại tại một quán ăn của Nhật. Tôi bước xuống xe, di chuyển sang bên kia ga lăng mở cửa cho chị. Nhưng nhọ thay, con người kia vẫn còn đang hờn tôi vì trêu cô ấy đâm ra sang chảnh đẩy tôi ra tỏ ý không cần sự giúp đỡ. Ngờ đâu ông trời có mắt ghê, lùn mà đi guốc cao, chị trật chân ngã đè lên người tôi. Đấy, giữa tiết trời nắng này, có hai con người nằm đè lên nhau giữa đường và làn da trắng sữa của tôi lại một lần nữa được ông trời chiếu cố.

Ánh mắt tôi và chị chạm vào nhau, chìm vào những khoảng không trong ánh mắt nhau mà bỏ qua bao ánh nhìn của mọi người. Chị trông thật xinh đẹp. Những lọn tóc xoã xuống bao quanh khuôn mặt trắng nõn của chị, chiếc mũi thon, ánh mắt long lanh thật cuốn hút nhờ những tia nắng chiếu qua những khe hở. Liệu, một nụ hôn có dành cho nhau lúc này không?

Và câu trả lời đương nhiên sẽ là có. Hôn, tôi tiến đến hôn chị. Hôn, một nụ hôn chứa đầy sự vụng về, sự ngại ngùng của hai con người. Hôn, một nụ hôn mặc kệ ánh nhìn của người đời. Hôn với con tim đập rộn ràng. Thế nhưng vẫn không có sự đáp lại từ đối phương.

Rời nụ hôn với khuôn mặt đỏ ửng, tôi đỡ chị đứng dậy với tấm lưng đang có phần nóng vì nền đất. Tôi lấy hết can đảm của bản thân để nói:

- " Em yêu chị. Làm người yêu em nhé? "

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của chị. Tôi biết, biết mình đã không phải, biết chị sẽ không đồng ý nhưng vẫn muốn biết câu trả lời. Tôi chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời từ chị. Nhưng không, chẳng có một câu trả lời nào dành cho tôi cả.

Nhẹ nhàng nắm tay chị, nhưng có vẻ chị không thích sự đụng chạm ấy. Chị gạt tay tôi ra và đi vào nhà hàng. Đó có được xem là câu trả lời không?

Suốt bữa ăn, tôi cố gắng trò chuyện với chị nhưng đáp lại sự cố gắng đó là những câu trả lời qua loa, không có sự để tâm. Có lẽ, tôi đã phiền chị rồi. Có lẽ, tôi đã làm cho chị thấy khó chịu rồi. Bữa trưa trôi qua nhanh chóng với sự im lặng của cả hai con người.

Trở về công ty, mỗi người một hướng, mỗi người một suy nghĩ mà vô tình quên nói với nhau một câu chào tạm biệt.

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị.

TO BE CONTINUE.

....

Hãy cho tôi nhận xét về phần này.
Please, hãy cho tôi nhận xét.
Please, hãy góp ý cho tôi.
Vì tôi biết tôi có nhiều thiếu sót. =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top