Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#toikhongbietdaylagi4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, biết chị ngã nhưng đã có một điều gì đó khiến tôi không thể quay lại đỡ người con gái nhỏ bé ấy mà ôm vào lòng vỗ về.

Tôi biết, biết chị đang khóc. Xót, đau chứ. Nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi không đủ can đảm. Tôi sợ, sợ khi quay lại, tôi sẽ mềm lòng. Tôi sợ, sợ khi quay lại, tôi sẽ vướng vào lưới tình này một lần nữa. Tôi sợ, sợ trái tim sẽ vỡ tung một lần nữa vì tổn thương.

Vậy nên, quay lưng đi lúc này, có lẽ là một giải pháp tốt nhất dành cho tôi.

Những ngày sau đó, là chuỗi ngày chúng tôi phải chạm mặt nhau thường xuyên. Nào là đi khảo sát thị trường, những cuộc thảo luận bất đắc dĩ giữa những các chi nhánh trong nước và nhiều vấn đề khác xảy ra.

Ngoài mặt là sự khó chịu của tôi dành cho chị. Nhưng bên trong đầy ắp sự lo lắng dành cho chị. Người con gái này chăm chỉ làm việc đến mức không chăm sóc bản thân mình. Sáng sớm chưa kịp ăn sáng thì phải họp online với những ông cổ đông chết tiệt, hay gây khó dễ cho chị ở bên Hàn. Trưa trưa thì ăn được một chút thì phải đi khảo sát thị trường đến tận đêm mới về công ty. Chỉ qua mấy ngày mà trông hốc hác rõ rệt. Không khéo đổ bệnh mất.

Lo lắng là vậy. Tôi cố đẩy cô bạn thân thư ký của mình qua phụ giúp cho chị để đỡ đần phần nào công việc cho chị. Cứ đúng giờ, tôi lại gửi một dòng tin nhắn nhờ cô bạn nhắc chị ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Nhưng được mấy lần chị để tâm đến? Chị cứ lúi húi, lao đầu giải quyết một mớ công việc đang xếp chồng chất.

Tôi từ lâu đã không còn nhói đau khi nghĩ về thời điểm ngày xưa, vốn đã từ rất lâu luôn luôn hướng về chị, vốn từ rất lâu đặt ánh nhìn của bản thân lên chị. Nhưng vì một điều gì đó mà tôi chẳng cách nào thể hiện được tình cảm của bản thân.

Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua. Một tháng mệt mỏi vì công việc đã trôi qua. Một tháng với tâm trạng phấn chấn bước ra khỏi căn hộ đến công ty làm việc để nhìn thấy được người thương. Một tháng được chăm sóc người thương.

Thức dậy bởi những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa. Khua tay, khua chân rồi lê những bước chân lười biếng đi làm vệ sinh cá nhân. Cài những nút áo sơ mi thật chỉnh tề bước ra khỏi căn hộ tiến đến công ty. Khác với mọi ngày, tâm trạng hôm nay sao thật bất an.

Bước qua những hàng cây quen thuộc, những toà nhà cao ốc đồ sộ, chẳng mấy chốc tôi đã dừng chân trước cổng công ty, sao lại cảm thấy thật trống rỗng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi ấy dường như thiếu vắng một chiếc xe rất quan trọng, nơi ấy vắng đi sự hiện của chiếc xe đưa đón chị hàng ngày.

Hôm nay là có một cuộc họp quan trọng, cuộc họp này có sự góp mặt của tất cả các cổ đông ở mọi chi nhánh.

Với lấy sấp tài liệu ở trên bàn rồi tiến về phía phòng họp, những cổ đông từng người bước vào, hướng ánh nhìn ra cửa, tôi chờ đợi một hình bóng quen thuộc, thân thuộc.

Cuộc họp sắp bắt đầu, nhưng chị vẫn chưa đến. Nỗi lo lắng, sợ hãi đang sôi sục trong lòng tôi. Có phải chị đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao giờ này vẫn chưa xuất hiện?

Ngồi trong phòng họp mà lòng như lửa đốt. Hết nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa chờ đợi.

- "Con bé nhân viên quèn nay đã leo lên được phó giám đốc chi nhánh rồi à?" - một cổ đông mỉa mai tôi.

- "Chắc con bé giám đốc miệng còn hôi mùi sữa bên trụ sở chính đưa nó lên ý mà. Toàn là lũ vô dụng như nhau." - ông cổ đông thứ hai cũng hùa theo.

- "Đợt trước, chúng ta cố thuyết phục chủ tịch đuổi việc con bé này nhưng cứ tưởng chủ tịch đã đồng ý. Ai ngờ chuyển con bé này sang đây làm phó giám đốc." - một ông cổ đông khác tiếp lời.

- "Hừ, một con sâu làm đục nồi canh. Đây là tận hai con sâu. Tôi đã thấy con bé ranh ma kia đã khóc lóc van xin chủ tịch để con bé này không bị mất việc đấy. Nhìn mà ngứa cả mắt. Nghĩ bản thân mình là giám đốc thì có thể ra lệnh cho chúng ta sau. Tuổi sẽ thật ngông cuồng mà. Còn con bé giám đốc kia chắc giờ này đang trên đường ra sân bay để quay về nước rồi, không đến đâu. Đúng là chẳng có phép tắc gì mà." - phó giám đốc chi nhánh chính lên tiếng.

À, thì ra đây là người có dùng cả đời cũng chỉ mãi mãi ở vị trí phó giám đốc vì bất tài. Thì ra đây là con người mà mọi người hay đồn đại là dùng tiền để mua chức.

Nhưng mà cái gì cơ? Khóc lóc? Van xin? Vì tôi sao? Thôi, thế là tôi sai rồi. Sai thật rồi. Đã quá ngu ngốc khi hận chị, đã quá ngu ngốc khi đối xử lạnh lùng với chị.

Lao ra khỏi phòng họp, mặc kệ con mắt ngạc nhiên hay khó chịu của mọi người, mặc kệ sau này có chịu kỷ luật nặng nề như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể để mất chị được, không thể để chị rời xa tôi một lần nào nữa đâu. Đã một lần vì sự mù quáng mà đánh mất chị. Lần này, nhất định không thể buông tay chị, nhất định sẽ không buông tay chị một lần nào nữa.

Lao ra khỏi phòng họp, vẫy tay bắt chiếc taxi gần nhất để ra sân bay. Ngồi trên xe mà lòng tôi như đang ngồi trên đống lửa, miệng thì hối thúc bác tài chạy thật nhanh. Đến nơi, vội vã trả tiền cho bác rồi nhanh chạy vào bên trong.

Giữa một sân bay rộng lớn thế này, biết tìm chị ở đâu? Vừa chạy vừa dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng thân quen mà sao chẳng thấy. Gọi điện cho chị nhưng chỉ là những câu nói vang vọng bên tai:

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Đột nhiên, thật muốn oà khóc giữa chốn đông người này quá. Oà khóc cho vơi đi tâm trạng, oà khóc cho sự nuối tiếc muộn màng, oà khóc cho sự hối hận tận đáy lòng, oà khóc cho sự bất lực.

Chạy khắp sân bay nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, tiếng thông báo:

"Chuyến bay mang tên JP543 đến Hàn Quốc đã cất cánh."

Tôi bàng hoàng, đã đi rồi sao? Chị đã đi rồi sao? Đã quá muộn để quay đầu lại rồi sao?

Ngồi sụp xuống đất oà khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ mà mặc kệ bao ánh nhìn xung quanh. Oà khóc cho những ngày vừa qua, oà khóc cho sự lãng phí thời gian được bên chị, oà khóc cho sự cố chấp không nghe lời giải thích từ chị, để bây giờ hối hận, có lẽ cũng đã muộn.

Có một bàn tay ấm áp, đang vuốt ve mái tóc của tôi, hương thơm này rất đỗi quen thuộc, là mùi của chị. Ngẫng mặt lên nhìn, là chị. Người con gái ấy vẫn ở đây, người con gái ấy vẫn chưa bỏ tôi mà đi. Ôm chầm lấy chị như sợ rằng hở ra một tí là chị sẽ đi mất. Chị vẫn lặng lẽ xoa đầu tôi như cách an ủi chị thường làm.

- "Làm sao thế này? Tại sao lại ngồi ở đây khóc bù lu bù loa thế này?" - vẫn là giọng nói ấm áp ấy, cử chỉ ân cần ấy khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng. Tôi không đánh mất chị, chị vẫn ở đây và tôi vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

- "Ngoan nào, nín đi nào. Đứa trẻ cao cao, tự tại lạnh lùng mấy ngày trước của chị đâu rồi? Tại sao lại để lại một đứa trẻ yếu đuối như thế này?"

Sau câu nói ấy, tôi càng ôm chị chặt hơn, chị vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tôi. Thút thít mãi rồi dừng hẳn, tôi chủ động buông chị ra, lấy tay lau nước mắt, đường đường chính chính nhìn vào mắt chị, tuyên bố:

- "Chị, đừng đi nữa có được không? Em xin lỗi, vì đã đối xử tệ với chị, xin lỗi vì đã hiểu lầm chị."

Chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- "Ừ, sẽ không đi nữa. Sẽ ở lại với đứa trẻ đáng yêu này. Không khóc nữa nhé."

End.
_________________

Đã lâu không gặp. =))))
Không hiểu sao lúc cuối viết như kiểu cho nàng lật kèo chàng. 😭
Bản thân mình viết, mình cảm thấy nó rất tệ. Nhưng vì để quá lâu rồi, nên mình muốn hoàn thành nó luôn cho dù hiện tại trình viết của mình đang ngày càng tụt dốc.
Mong các cậu bỏ qua. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top