Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy vừa suy nghĩ: "Cô gái của tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô gái của tôi, tại sao tôi lại vô tâm với em như thế này?" 

Đến nơi, từ đằng xa thấy tấm lưng nhỏ bé của em làm lòng tôi xót xa bao nhiêu, tấm lưng đó, hình bóng đó thật cô đơn. Tôi chùm đắm trong những suy nghĩ của bản thân cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, là số của em, nhấc máy ngay, tôi nghe được tiếng khóc em khóc. Tôi nhìn thấy tấm lưng nhỏ đang run lên, đau xót vô cùng. Em cất giọng:

- Em đang ở đâu? Chị cần em. Chị nhớ em.

Tôi im lặng một chút, ngẩn người một chút, sự ngẩn người đấy càng làm em khóc to hơn vì không nghe thấy tôi đáp lại. Tiếng khóc đấy làm thức tỉnh tôi và vội vàng trả lời em:

- Đằng sau chị. Quay lưng lại.

Em quay người lại, thấy tôi đứng sau em, tôi dang tay ra, ôm trọn em vào lòng, em thì khóc nức nở trong lòng tôi.

Cô gái này, đã lâu không gặp nhưng mùi hương em vẫn thế, vóc dáng nhỏ bé luôn lọt thỏm vào người tôi, không hề thay đổi. Nhưng nay, ôm cô gái này mà sao tôi thấy thật xót xa, tôi chỉ muốn dấu em ở một nơi nào đó, để cô ấy không chịu thêm bất kỳ một tổn thương nữa. Cô gái của tôi quá nhỏ bé, rất dễ tổn thương. Cô gái ấy trong lòng tôi mà thoả sức khóc suốt nửa tiếng đồng hồ khiến cho vai áo tôi ướt một mảng rất lớn.

Cho đến khi tiếng khóc đã nhỏ dần, tôi đẩy nhẹ người em ra và nhìn khuôn mặt lấm lem ấy, vẫn xinh đẹp nhưng trông rất buồn cười. Không thể nhịn nổi, tôi bật một tiếng cười nhẹ, em ngước đôi mắt vẫn lưng tròng lên nhìn tôi như muốn hỏi vì sao mà tôi cười. Vừa lau nước mắt cho em tôi vừa nói:

- Khóc đủ chưa?

Em chỉ lẳng lặng gật đầu. Tôi đứng lên, quay lưng về phía em rồi quì xuống nói:

- Vậy về nhà thôi.

Em nhẹ nhàng leo lên lưng tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, tay vòng ôm chặt cổ tôi như sợ tôi sẽ biến mất như mấy năm về trước. Tôi chợt cười phì bảo:

- Em sẽ không chạy đi mất đâu. Đừng lo.

Thế em mới nởi lỏng tay ra được một chút, thật là đáng yêu mà. Cõng em trên lưng, mùi hương người em vẫn toả ra trong gió đêm thật thơm. Đi trên con đường năm xưa, đã lâu tôi không đến nơi đây nhưng cảm giác, khung cảnh, con người vẫn vậy, mọi thứ không gì thay đổi, tình cảm của tôi cũng thế. Tôi im lặng cõng em, em cũng im lặng nằm trên lưng tôi không nhúc nhích, không ai nói với nhau câu nào. Đột nhiên, em cất tiếng nói:

- Đưa chị về căn hộ.

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu. Trong đầu tôi, xuất hiện biết bao là nghĩ suy. Biết phải làm sao, khi em bây giờ không có người yêu, tình cảm của tôi thì vẫn thế, nhưng cái khoảng cách về thời gian quá lớn để có thể như xưa. Lòng băn khoăn, nhưng chân thì cứ bước. Đi qua bao cặp mắt người, đi qua bao tiếng xầm xì bên đường, chợt nhận ra cô gái này quá nổi tiếng khiến cho cuộc sống riêng tư bị xâm phạm quá mức. Những lời bàn tán không hay quanh em, lời nói từ những người fan cuồng, anti fan bàn tán về scandal vô tình lọt đến tai em, khiến cho cô gái trên lưng tôi lại bắt đầu có biểu hiện "sụt sịt". Cô gái ấy lại khóc rồi. Tôi như chết lặng, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, nhói lắm. Tôi yêu thương cô ấy không hết, mà có người thì nhẫn tâm ghen ghét, nói những điều không hay về cô gái này. Thấy tôi không phản ứng gì, em cất giọng nhè nhẹ bảo:

- Chị với anh ta không có gì cả em đừng hiểu lầm chị. Đừng bỏ chị.

Thì ra cô gái ấy đang giải thích và trong lời giải thích có cả sự sợ sệt, sợ tôi bỏ đi như lần trước. Đột nhiên cảm thấy ấm lòng, tôi cười nhẹ nói:

- Em biết rồi. Em tin chị mà.

Tôi cảm nhận được trên khuôn mặt em đang vẽ một nụ cười, và chính nụ cười đó đã khiến cho tôi sâu sắc yêu em. Cõng em về tới cửa căn hộ, định lên tiếng hỏi mật khẩu cửa nhưng nhận ra cô gái đấy đã say giấc trên lưng tôi, thế là đành phải đành bấm bậy bạ vài con số, sinh nhật em cũng không, ngày debut của em cũng không, vậy sinh nhật tôi sao? Bấm 2212, bỗng cửa "Ting" báo hiệu mật khẩu đã đúng và cửa đã được mở. Bỡ ngỡ, khó hiểu là cảm giác tôi lúc bấy giờ. Bất ngờ. Nhè nhẹ kéo cửa ra và bước vào, mọi thứ vẫn thế chẳng thay đổi.

Bước vào phòng em, mọi thứ vẫn thế, vẫn là cô gái yêu màu trắng đen, bật đèn ngủ lên nhẹ nhàng đặt em xuống giường tránh làm em thức giấc, kéo chăn lên đắp cho em, chỉnh điều hoà nhiệt độ vừa đủ. Tôi ngồi nhìn em, khuôn mặt đã lâu rồi không nhìn thật kỹ. Có một điều gì đó ở trong giấc mơ đã khiến em nhăn trán của mình lại? Nó khiến em khó chịu đến thế sao? Vô thức đưa tay vuốt nhẹ vầng trán ấy. Em từ từ mở mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở tôi.

- Làm chị thức giấc sao?

Em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Em ngồi dậy và nắm lấy tay tôi và nói:

- Đừng đi.

Tôi không trả lời câu nói đấy của em mà đánh trống lãng sang việc khác. Tôi hỏi:

- Chị đói không?

Em gật đầu và tôi đứng lên xuống bếp nấu gì đấy cho em ăn.

Xuống phòng bếp nhà em, chẳng có gì là bổ dưỡng trong tủ lạnh cả. Nhưng cũng may là còn một chút và thịt nên tôi quyết định nấu cháo cho em ăn tạm rồi sáng mai ra chợ mua thứ gì đó đủ chất. Tôi nhận thấy rằng, đúng là nghệ sĩ, tủ lạnh chỉ rau và rau. Đang nấu thì chợt có một vòng tay ôm tôi từ đằng sau, giật mình quay người lại thì thấy em. Tôi hỏi:

- Đang làm gì ở đây?
- Xuống xem em nấu. Thơm thật.
- Ừ. Còn mệt không?
- Chị đỡ hơn rồi. "Cười"
- Ừ. Ngồi vào bàn đi.
- Không muốn đâu.
- Vì?
- Chị muốn ôm em. Lâu rồi không được như thế này. Chị...
- Chị làm sao?
- Chị..
- Có vấn đề gì sao?
- Chị yêu em.

Tôi chợt đứng hình vài giây. Chị nói chị yêu tôi? Đây là sự thật sao? Hấp tấp hỏi:

- Yêu? Theo kiểu?

Chị đỏ mặt, ngại ngùng đáp:

- Nam nữ yêu nhau.
- Nhưng em là con gái.
- Con gái thì đã làm sao? Hơn hẳn những người khác.
- Cho em suy nghĩ.
- Không sao cả. Em không yêu chị cũng đúng thôi. Người như chị thì ai yêu. Chị yêu đơn phương em cũng quen rồi. Chị chờ em và một mình cũng khá lâu nên dần quen rồi... Em cứ như thế này là ổn rồi. Chị mệt, chị không muốn ăn nữa.

Nói xong em quảnh mặt đi lên phòng mà không kịp cho tôi nói gì. Vậy đấy, chị dỗi rồi. Tôi phải bỏ dở nồi cháo và bước nhanh đuổi theo em chỉ để ôm cô gái ngốc nghếch lớn tuổi này vào lòng mà vỗ về. Chưa gì đã khóc rồi.

- Em cũng yêu chị.

Đấy, tình yêu của chúng tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top