Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love in New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona trở mình, thức giấc lần thứ 3 trong một buổi tối ngắn ngủi chưa đầy 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Lễ trao giải đã kết thúc một lúc lâu, và việc mang trên mình chiếc váy dự tiệc cùng đôi giày cao gót cả ngày đã thiêu rụi biết bao tinh lực của cô. Cô quả thực mệt mỏi và chỉ muốn ngủ. Và cô thực sự rất muốn ngủ. Nhưng không, dường như mọi việc chẳng bao giờ đi đúng hướng, nếu như không có Joohyun. Cũng không biết do lệch múi giờ, hay do lòng cô cứ nhớ nàng mà cứ trằn trọc mãi đêm thâu.
1h30 phút sáng.
Đêm nay thật lạnh. Trời đã bắt đầu chuyển đông và dường như những cơn gió càng mạnh lên theo thời gian. Yoona vốn là người chẳng bao giờ có thể ưa được cái lạnh. Và tất nhiên cô cũng chưa bao giờ thấy phấn khích khi mùa đông đến gần, đặc biệt là những ngày như thế này, khi không có Joohyun ở bên. Vùi mình dưới lớp chăn dày cộp trong một phòng tổng thống hạng sang, cũng không làm cho cái cảm giác lạnh lẽo ấy vơi dần đi. Có lẽ đêm nay lại là một đêm trằn trọc mệt mỏi đây.
Chợt, giữa không gian vắng lặng, tiếng chuông cửa vang lên. Yoona không thể kiềm lòng chống lại cái cảm giác kì lạ trong lòng mình. Liệu ai có thể đến vào giờ này? Manager chăng? Nhưng ngày mai cô đâu có lịch trình? Yoona chậm chạp ngồi dậy tiến dần tới cánh cửa khi tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
1... lấy thẻ khoá
2... bật chốt
3... cánh cửa bắt đầu hé mở
4... "ai... đấy...???"
5... "uhm...."

Bất ngờ... shock... cô giãy dụa... và rồi... hương vị quen thuộc lan toả từ đầu lưỡi ra khắp khoang miệng. Cô bị cưỡng hôn, bởi một vị khách không mời mà đến, một vị khách quen thuộc.
"Joohyun"
Cô đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt. Đam mê khiến cô mụ mị cả đầu óc. Hai người chìm vào những mảng ngọt ngào không tên.
Cô không thể nhớ bằng cách nào cánh cửa đóng lại, và cô đã về giường ra sao. Cô chỉ cảm nhận được sự vội vàng trong từng hành động của Joohyun. Cô không biết đêm đó em muốn cô bao nhiêu lần và mình hét lên  thất thanh bấy nhiêu lâu. Đam mê, nhung nhớ... tất cả cảm xúc nhớ mong như vỡ oà trong từng nhịp thở. Để rồi khi màn đêm dần trở về tĩnh lặng như giây phút ban đầu vốn có, cùng hoà vào tiếng thở đều đều đã phần nào bình ổn, hai thân ảnh tuyệt mĩ quấn lấy nhau không rời dưới lớp chăn dày kia. Một đêm đông ấm áp cho những kẻ yêu đương 😊.

Như thường lệ, vẫn là Joohyun tỉnh dậy trước. 10 năm qua, chưa một lần thay đổi. Ngắm nhìn khuôn mặt người yêu trong lòng mình, cô cảm thấy ngọt ngào không thôi. Kiềm không được cảm xúc yêu thương, lại tiếp tục hành trình nhấm nháp tư vị từ đôi môi đầy ngọt ngào.
Bị quấy phá giấc ngủ, Yoona ậm ừ phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non không hài lòng. Dần hé mở đôi mắt vẫn còn thiếu ngủ mà nhìn vào thủ phạm cho phi vụ quấy phá kia. Thấy ghét hà. Cô thực sự buồn ngủ và chỉ mới chợp mắt cách đây không lâu. Vì ai cơ chứ... là vì ai???
Yoona bất mãn cắn phập vào cổ Joohyun một cái, làm Joohyun la oai oái.
Yoona: thấy ghét hà.
Joohyun: sao lại ghét em chứ! Vẻ mặt có vẻ buồn lắm, nhưng cái giọng thấy cợt nhả mà chỉ muốn cắn thêm phát nữa.
Yoona: người ta còn muốn ngủ
Joohyun: người yêu em cứ ngủ đi nào, cứ mặc em.
Lại thơm một cái nữa vào đôi môi hờn dỗi.
Yoona: người ta ... em làm thế sao Yoong ngủ được.
Joohyun lại thơm một cái nữa, rồi lại cái nữa vào đôi môi ấy mà thì thầm: là do em không tốt, không biết kiềm lòng. Tha lỗi cho em nha công chúa.
Yoona: thấy ghét... rồi lại vùi mình sâu hơn vào hõm cổ Joohyun mà hít hà thứ hương thơm quen thuộc nhung nhớ. Một cảm giác thật thoả mãn.

Yoona: "à!!!"
Yoona như chợt nhớ ra điều gì. Ngẩng đầu lên nhìn, để rồi 1/2 của tích tắc ấy ập tới, cô cảm thấy như thể có một tỉ lít mật ong từ đôi mắt đầy yêu thương của Joohyun vậy
"Thật ngọt ngào".
Joohyun yêu chiều, vuốt ve vành tai cùng làn tóc của người mình yêu mà thủ thỉ.
"Sao nào... "
Yoona: Joohyun nè, sao lại xuất hiện ở đây vậy? Đêm qua em làm Yoong suýt đứng tim vì sợ hãi đó. Bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch nè. Em sờ thử xem. Đúng hong!!!
Im Yoona chỉ được cái nói quá là giỏi. Chẳng hiểu học ai cái thói ăn nói kì lạ như thế. Tim không đập thì làm sao mà sống được. Thật là... càng ngày càng không thể hiểu nổi.
Tất nhiên, một người có trí nhớ siêu phàm và hay bắt lỗi người khác như Joohyun đây, với những sự nói quá của Yoona cũng không lấy làm kì lạ. Hơn nữa, thậm chí còn phụ hoạ thêm cho chính chủ thoả niềm vui nữa cơ.
"Đâu, đâu. Em xem nào!!!"
Rồi 2 người lăn lộn, cười khúc khích vang cả căn phòng.
Dung túng, đúng là dung túng. Có Joohyun thì Im Yoona, dù có nói mặt trời mọc đằng Tây, thì hiển nhiên Joohyun vẫn gật gù đầy tán thưởng. Còn đâu một Joohyun quy tắc, người đầu tiên chiến thắng giải thưởng khi xuất sắc trả lời chính xác 100 câu hỏi của một show trí tuệ ăn khách nhất xứ Hàn cơ chứ. Cuộc đời thật lắm bất hạnh! Một kiểu bất hạnh đầy hạnh phúc của Joohyun.
Khi lại một lần nữa yên vị trong lòng Joohyun, Yoona lại tiếp tục bảo trì nghi vấn của mình
"Nè, em vẫn chưa nói cho Yoong biết. Sao đêm qua em lại xuất hiện tại đây?"
"Thấy ghét hà. Người ta nhớ Yoong nên không được phép tới à!" .
"Dẻo mỏ".
Sến súa thấy ghê. Yoona không hiểu Joohyun của mình học cái kiểu nũng nịu đó của ai. Nhưng tất nhiên, cô lại cảm thấy vô cùng khả ái nha.
Author: học cô chứ ai. Cô Im 😂 bảo sao thấy khả ái. Chẳng khác gì tự khen mình. 😂😂😂
"Ngốc, người ta là thật lòng đó. Em thực sự rất nhớ Yoong". Siết chặt vòng ôm như muốn khảm người ấy vào lòng.
"Yoong cũng rất nhớ em".
Trong không gian tĩnh lặng ấy, hai người nghe con tim mình đập rộn ràng vì đối phương. Và họ lại tiếp tục chìm vào những mảng ngọt ngào không tên.

"Hyun nè, năm nay chúng mình đón giáng sinh bên Mĩ đi. Yoong thấy sao?"
"Bất cứ nơi nào, công chúa của em."

-------------------
Và một ngày đẹp trời trong kì nghỉ đông, hội fan ruột Dispatch thu trọn trong tay bộ ảnh độc quyền của đôi trẻ tại LA, và những khoảnh khắc đầm ấm yêu thương cùng đại gia đình đón chào một trong những ngày lễ lớn nhất năm.

Merry christmas💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top