Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một loại khác có thể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã tới ngày thứ 5. Yoona thầm nghĩ. Thời gian trôi nhanh chẳng chịu chờ đợi bất kì ai. Thật hiếm lắm, cô mới có không gian tận hưởng những ngày chỉ có cô và Joohyun mà thôi.
Không còn bài vở trong quá khứ.
Không còn những vệ tinh bao quanh.
Không còn những tiếng xua đuổi, kêu cô phiền phức của Joohyun nữa.
Có rất nhiều cách để đến bên một người. Nhưng sao Im Yoona cô lại đi chọn cái cách chẳng mấy sáng tạo thế này cơ chứ. Thật thật bại mà! 😑
Im Yoona, cô không hề ngốc như Joohyun nghĩ đâu, nhưng khi đứng trước Joohyun thì cô lại lúng túng trì trệ chẳng khác gì kẻ ngốc cả. Thật thất bại làm sao! 😩
Người ta nói: Nhất cự li, nhì khoảng cách. Im Yoona, cô có cả hai. Sao mà cơ hội rước giai nhân về lại mong manh đến thế!
- Im Yoona, sao chị lắm lời thế!
"Vì tôi muốn thu hút sự chú ý của em mà".
- Im Yoona, chị nói ít đi thì chết người sao?
- Im Yoona, chị cũng thích những nơi như thế này sao?
"Không đâu, nhưng là vì em thích nên tôi cũng sẽ thích"
- Im Yoona, chị là khách quen của quán này sao. Đặt hẳn được bàn trước.
"Không đâu, mấy cái thứ đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng này đâu phải gu của tôi. Vì em nên tôi đã nhờ chủ quán dàn xếp đó".
- Im Yoona, chị mà cũng lên thư viện sao!
"À, cái này thì... tôi phải học hành chăm chỉ mới có thể xứng tầm với em chứ."
- Im Yoona, tài nghệ nấu ăn của chị quả là số một đó nha. Ai mà lấy được chị quả là có phúc mà!
"Vậy, em có nguyện ý gả cho tôi không, Seo Joohyun"

Quay trở về với thực tại.
- Im Yoona, sao chị ngủ đây?
- Im Yoona... Im Yoona...
Mở đôi mắt của mình ra. Cô đã ngủ quên lúc nào không biết. Đập vào mắt cô là một thân hình thanh thoát vừa vặn trong bộ váy trắng. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người với mái tóc xoăn xoã ngang thắt lưng. Yoona trợn tròn mắt chiêm ngưỡng mĩ quan trước mắt. Thanh lịch, dịu dàng, trưởng thành quyến rũ lại không mất đi vẻ quý phái.
"Joohyun của cô, thật xinh đẹp!"
- Hôm nay Yoona ở nhà một mình nấu cơm ăn nhé! Không cần chờ em đâu?
- Em ăn mặc như vậy! Để đi đâu vậy, Joohyun.
- Hôm nay em đi dự tiệc họp mắt lớp.
- Em đi bao lâu? Khi nào em về?
Yoona dồn dập hỏi với đôi mắt chờ mong.
- Tối. Cũng có thể là gần đêm em mới về.
- Dẫn Yoona theo với được không?
"Chết tiệt! Joohyun xinh đẹp của cô! Đi đến tận tối... khuya mới về. "
- Em dẫn Yoona theo làm gì?
- Em đi về khuya như vậy. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao! Yoona sẽ lo lắng!
- Yoona quên rồi sao. Em là cao thủ Karate tam đẳng đấy. Yên tâm đi. Wink 😉
- Nhưng... nhưng...
- Nhưng Yoona sợ. Nhỡ trời mưa thì sao đây? Yoona sẽ sợ lắm, nếu không có em.
- Đừng lo xa thế chứ! Trời nắng chang chang thế này làm sao mưa được. Thế nhé! Chào Yoona nha!
Từ sau hôm đó, Joohyun đã nhẹ nhàng hơn với cô. Không gọi cả họ cả tên cô như cách mà em vẫn gọi hàng năm nay nữa. Là thương hại sao? Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thật bất hạnh mà 😩
Yoona hết ăn rồi lại nằm. Hết nằm rồi lại ăn.
"Tại sao mãi không tối vậy!
Tại sao Joohyun lâu về vậy!
Tại sao thời gian trôi chậm vậy!
Tại sao lúc cô bên Joohyun thì thời gian trôi vèo phát hết ngày vậy!
Trời ơi!!!"
Yoona nằm trằn trọc trên giường. Lăn qua lăn lại, không ngủ được. Yoona lẻn vào phòng Joohyun ( thực ra là phòng Joohyun đang ở, chứ cô đang chiếm phòng Joohyun 😇).   Cả căn phòng ngập trong mùi hương của Joohyun.
Giường nè
Gối nè
Đệm nè
Chăn nè
Và cả tủ quần áo nữa...
Yoona nằm trên giường, ôm chăn ôm gối mà hít hà hương thơm cho thoả nỗi nhớ mong. Đối diện với tầm mắt của cô  là những bức ảnh của Joohyun.
Joohyun 5 tuổi dễ thương mới thay 2 cái răng cửa, nhăn nhở cười.
Joohyun 12 tuổi đi du lịch với gia đình tại Jeju. Và cô thấy thấp thoáng cái đầu của thân người cô lấp ló xa xa trong ảnh nè. Yêu
Joohyun 18 tuổi tốt nghiệp với bộ quần áo cử nhân cùng bằng danh dự trao tặng chói lọi.
Joohyun xinh đẹp của cô.
Yoona ôm ảnh Joohyun vào lòng mà dần chìm vào giấc ngủ. Một buổi chiều mùa thu heo hút có đôi chút lành lạnh. Người con gái thanh thoát trong bộ váy trắng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ như  nàng công chúa ngủ trong rừng yêu kiều trong truyền thuyết.

Trái ngược với không gian yên tĩnh tràn đầy tiếng thở đều đều của Yoona trong căn phòng ngập tràn Joohyun của cô ấy, là nơi ồn ào , náo nhiệt, xập xình những tiếng nô đùa, nhạc nhẽo bắt tai. Chính xác! Đây là quán bar Heaven nổi tiếng nhất Seoul! Joohyun buồn chán uống rượu một góc. Cô nhận lời tham dự bữa tiệc nhạt nhẽo này, chỉ mà mong gặp lại mối tình đầu đơn phương của mình mà thôi. Nghe nói học tỉ Hwayoung mới về nước, và cô đã phát cuồng lên khi nghe tin tức đó từ lũ bạn thân. Nhưng sao chị ấy vẫn chưa tới nhỉ. Ở đây chỉ ngập tràn mùi bia rượu, những thứ nước hoa rẻ tiền đậm đặc và ở kia người ta đang điên cuồng nhảy nhót không thôi.
"Những thứ mùi thật kinh khủng! Cả thế giới này nên sài nước hoa của Yoona mới phải, mới dễ chịu làm sao - một loại nước hoa mà cô mãi chưa có dịp hỏi Yoona mua ở đâu vì quên mất."
- Này, em gái! Lần đầu tới đây hả? Có muốn uống gì không? Tôi bao!
Joohyun ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đầy phấn son của cô nàng ăn mặc bốc lửa trước mặt với biểu cảm vô cùng chán ghét.
- Cảm ơn, tôi không uống cùng với người lạ.
Cô ta xà xuống, uốn éo lại gần Joohyun.
- Sao lại nói là lạ chứ! Đến đây chúng ta đều là bạn! Em hãy thư giãn, tôi sẽ làm em thấy thoải mái!
Vừa nói cô ta vừa lần tay sờ soạng đùi của Joohyun qua lớp váy. Cơ thể đầy mùi nước hoa nồng nặc cứ áp sát vào Joohyun không chịu rời.
- Xin chị hãy tự trọng!
Vừa nói, Joohyun đẩy cô ta ra. Joohyun đứng dậy và bước ra khỏi quán ba nhộn nhịp này.
"Gió mạnh quá! Mây đen ư? Trời đang nổi giông! Sắp mưa rồi!"
- Im Yoona
"Sắp mưa rồi. Yoona... cô phải về với Yoona."
Đang định đi, có người giữ tay cô ngược lại.
- Cô em biết ta là ai không?
- Tại sao tôi cần biết cô là ai?
- Ta là con gái của chủ tịch tập đoàn Lee thị đấy! Em không nghĩ mình nên phục vụ ta sao hả cô gái đôi mươi không biết điều!
- Lee thị...
- Phải, Lee thị - tập đoàn phân phối đồ gia dụng lớn nhất cả nước. Sao! Sợ rồi phải không?
- Hahahahhaha... xin lỗi, tôi chưa nghe bao giờ.
- Cô... chúng bay... bắt con nhỏ hỗn láo này cho ta.
- Ngu ngốc...
Những tiếng á á... vang lên khắp không gian. Từng tên tuỳ tùng gục ngã dưới chân Joohyun. Con mụ kia vẫn chưa chịu buông tha cho Joohyun mà gọi ra cả tá đám tuỳ tùng.
"Chết tiệt! Không được, sắp mưa rồi! Phải nhanh thôi!"
Đang hạ từng tên một với tốc độ tên lửa, người của cô bao vây xung quanh.
- Tiểu thư, chúng thuộc hạ tới trễ. Xin tiểu thư trách phạt.
- Kim, ta không muốn thấy Cái tên Lee thị gì đó xuất hiện trên đời nữa. Ngươi hiểu chứ!
- Dạ, thưa tiểu thư!
- Kim ư? Kim... Kim ... là người của cô. Cô... cô là ai???????
Ánh mắt đầy sợ sệt.
- Ta là người quang minh chính đại. Không thể để cho nhà ngươi chết mà không biết chết dưới tay ai được. Hãy về nói với thân phụ nhà ngươi, ta đến từ  Maveland.
Vừa nói xong, cô lên xe và lao như bay về nhà. Phía xa, bầu trời như con quỷ dữ cuồng nộ rú lên những tiếng sấm đầu tiên.
"Yoona, nhất định phải đợi em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top