Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một loại khác có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona, chị ấy là một người kì lạ.

Cô và chị cùng lớn lên trên một mảnh đất yên bình nhưng lại chẳng hề yên tĩnh. ít nhất đối với cô, thì nó chẳng hề yên tĩnh chút nào.

- Joohyun à, nói gì với chị đi

- Joohyun à, ăn kẹo nè

- Joohyun à, chơi xích đu nè

- Joohyun à... joohyun à...

Một tiếng Joohyun, hai tiếng Joohyun mỗi ngày, tưởng chừng như không bao giờ dứt.

Cô đi chơi với bạn.

- Joohyun, thật trùng hợp, em cũng tới đây sao?

Nơi đó cũng có chị. Okay, trời đất là của chung, hẳn là chị cùng đồng bọn cũng thích những nơi như thế này.

Cô đi ăn.

- Joohyun, lại đây, order hết bàn rồi. Ngồi đây nè.

Và nơi đó cũng có chị. Okay, chắc có lẽ khẩu vị chúng ta giống nhau.

Nhưng, đến ngay cả lên thư viện, cũng bắt gặp chị, thì quả thực là có hơi bất thường rồi đó nha. Chị, là một người ham chơi, và chẳng hề bận tâm về bất kì chuyện thi cử, bài vở hay điểm số. Chị, là một người nếu có thể ngồi sẽ không đứng, nếu có thể nằm sẽ không ngồi, hay nói cách khác, để lặng thinh, vạ vật một chỗ trong thư viện với chị chẳng khác nào một loại tra tấn cả. Có đôi khi, cô còn bắt gặp chị ngủ gật trong khi đang cầm ngược một cuốn sách nào đó nữa kia. Im Yoona, chị rút cuộc là đang làm cái quái gì đây?

Nói tóm lại, từ nhỏ tới lớn, Im Yoona - đối với Seo Joohyun cô, là một loại rắc rối! Một loại rắc rối không thể vứt bỏ!

Quay trở về với thực tại, trong căn hộ của Seohyun bây giờ, một bóng lưng to lù lù đang ngồi ăn trong căn bếp của cô một cách ngon lành. Liệu có thể là ai khác, ngoài người con gái họ Im kia nữa chứ! Đúng là một loại bất hạnh!

- Hyunie à, cho bác gửi bé Yoong ở đây cùng con nha. Con bé không thể chịu nổi việc phải sống một mình trong căn nhà kia suốt một tuần đâu. Hai chị em ở với nhau tiện bề chăm sóc nhau nha, hai bác và bố mẹ con đi công tác sẽ sớm về thôi! Vậy nhé, bye bye hai đứa!

Trái ngược với ánh mắt đầy mong chờ của các trưởng bối cùng vẻ hào hứng có phần hơi quá đà của Yoona, cảm xúc hiện giờ của Joohyun là, trống rỗng và giận dữ.

"What! ở chung với chị ta một tuần! Một tuần lận á! Đúng là kẻ rắc rối mà ! Cứ tưởng sẽ được tận hưởng cảm giác sống một mình khi bố mẹ vắng nhà chứ! huhu, Im Yoona, tôi ghét chị!!!!!" Một Joohyun 22 tuổi chỉ kịp khóc trong thầm lặng.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu!

Ngày đầu tiên trôi qua êm ả. Nói thẳng ra là, chỉ có mình Yoona độc thoại như thường lệ và tất nhiên, người lắng nghe toàn bộ vẫn chỉ là Joohyun mà thôi. Nhiều khi, Joohyun nghĩ: chị ta sao có lắm chuyện thế, ít lời một chút thì chết người sao! Cá nhân cô là một người thích sự yên tĩnh, và có vẻ như việc ở chung với Yoona quả thực đúng là một loại tra tấn không gồng xích vậy. Nhưng bù lại, Yoona có kĩ năng nấu ăn thiên bẩm, quá thuần thục để nói về một người. Và tất nhiên, có vẻ như điều này cũng không phải quá tệ, vì cô đâu có được trời phú cho khả năng nghệ thuật bếp núc như thế này. Không đốt cháy cả cái bếp là may đó, chứ để cô động vào chắc căn nhà phải đi trùng tu cả năm mất. Âu thì nói đi cũng phải nói lại, ở chung với Yoona cũng không quá bất hạnh :) Nhưng tới khi màn đêm buông xuống, mọi chuyện lại khác.

- Joohyun à, phòng em ở đâu vậy.

- Trên lầu 2, cánh cửa màu be kìa.

- Okay.

Rồi Yoona rất thản nhiên, bước vào căn phòng đó và an vị trên giường như một chủ nhân thứ thiệt.

- Yaaaaahhhhhhh, IM YOONA, chị làm cái gì trong phòng tôi thế này.

- Chị chuẩn bị ngủ chứ làm gì. Đứng đó làm gì nữa, mau tới đây nằm ngủ đi.

Joohyun vào phòng lôi cái con người không biết trời đất trăng sao kia dậy, rời khỏi giường mình mặc kệ người đó có bao phần bất mãn trên khuôn mặt kia.

- Phòng đối diện mới là phòng của chị, chị mau về phòng đi.

- Chị không có thích đâu, chị thích phòng này cơ.

- Hai phòng này giống hệt nhau, có gì mà thích mới chả không thích, chị mau về phòng đi.

- Không, chị ứ thích.

Qúa sầu não với việc tranh cãi, Joohyun đành thỏa hiệp.

- Okay, vậy chị nằm phòng này. Tôi sang phòng đối diện ngủ.

- Không, chị muốn chung phòng với Joohyun mà.

- Đồ... đồ ... đồ háo sắc... sao chị dám nói là muốn chung phòng với tôi. Chị muốn làm gì.

- Hả... hả.... Em đang ... nói cái gì thế. ý chị là chị muốn hai chúng ta ngủ chung phòng. Vì... vì ,,,, chị sợ.

Yoona vừa nhìn ra ngoài cửa sổ gió rít ầm ầm vừa nói.

- Hả....hahaahahhaha. Không phải bình thường chị ở nhà vẫn ngủ một mình sao. Đi ngủ đi.

- Nhưng...

- Không nói nhiều. Ngủ đi!

Vừa nói, Joohyun mang chăn gối sang phòng bên ngủ.

Hôm nay, cô đã có một ngày làm việc khá là mệt mỏi rồi. Và bây giờ cô chỉ muốn có một giấc ngủ bù đủ sâu để mai có thể đương đầu với những dự án tiếp theo. Vừa đặt lưng xuống giường, cô ngủ lúc nào không hay, bỏ lại phía bên kia căn phòng một thân ảnh ngơ ngác vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng.

"Joohyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top