Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một loại khác có thể (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyunie... Hyunie... ba mẹ đã về.
- Yoongie... Yoongie....
- Ủa, tụi nhỏ đâu rồi.
- Quản gia Han, tụi nhỏ đâu hết rồi.
- Thưa lão gia, chắc hai tiểu thư vẫn chưa dậy.
- Quản gia Han này, phòng của Yoongie ở đâu vậy.
- Ngài lên lầu hai, rẽ trái, đối diện với phòng của tiểu thư Joohyun là phòng của Yoona tiểu thư thưa Im lão gia.
- Cảm ơn quản gia Han. Bà nó à, lên xem bảo bối của chúng ta ra sao đi. Tôi lo lắng quá! Dạo này mưa bão nhiều thấy ghê! Thật là thất trách mà.
- Ông nó này, Không phải hôm nay Hyunie có đề án cần giải quyết sao. Giờ này vẫn chưa thấy dậy nhỉ! Không biết có ốm đau gì không? Hyunie của chúng ta cuồng công việc, đâu phải không ai biết chứ!
- Đúng!
Cả 4 vị trưởng bối lo lắng bước lên tầng hai mà gõ cửa nhè nhẹ trong khi hai cô nương vẫn say giấc mà không hay biết gì.
- Yoongie ah.
Mở cửa phòng. Trống không.
- Ủa, bảo bối đâu rồi. Yoongie ah!!! Yoongie ahhhhh
- Mình à, bảo bối của chúng ta đâu rồi.

- ahhhhhhh, Hyunie .... Joohyunie .... Seo Joohyun... con... con đem ai về nhà thế kia. Còn ngủ chung giường.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, một người khó ngủ như Joohyun không thể nào không tỉnh dậy.
- ủa, umma, appa... sao hai người về sớm vậy. Không phải bảo 2 ngày nữa mới về sao?
- 2 ngày nữa cái gì... ahhhhh... Hyunie ngủ với ai ý ông nó ơi...
- Hả...
Joohyun chợt nhìn thấy thân ảnh màu trắng vẫn đang vòng tay ôm lấy người mình.
"Yoona chứ ai. Sao ba mẹ ầm ầm lên vậy ? "
Đó là cô nghĩ, chứ ba mẹ cô đâu có thể thấy cái mặt đang rúc sâu vào lòng cô được. 🤣
- ôi thiên địa ơi, bà nó ơi,,, tôi thổn thức quá... cuối cùng con chúng ta đã có người yêu... huhuhu... cứ lo nó ế tới già mất thôi. Huhuhu
- Hyunie có người yêu sao... đâu đâu... In Guk... đâu đâu.
Im lão gia chen chân đi tới. "Im Yoona, con đâu rồi. Mau lại đây mà xem đi. Người con yêu có nhân tình trong nhà này. Bảo sao con gái tôi bỏ đi không rõ tăm hơi đâu. Uhuhu. Con gái ơi, con đâu rồi."
- Mấy người nói cái gì vậy. Người yêu nào! Ở đâu?
- kia chứ đâu. Cái tay đang ôm con là của ai. Chẳng lẽ búp bê giấy chắc. Hyunie đừng ngại. Cứ mạnh dạn khai báo. Ba mẹ rất vui mừng nha.
*giả bộ chấm nước mắt*
- Hả...
Joohyun trợn trừng hai mắt, cạn lời time.
- ahhhhhh, bảo... bảo ... bảo bối....
Im lão gia hét lên rồi bị Joohyun kêu bé mồm lại.
- Bác trai. Yoona unnie mới chợp mắt chưa bao lâu. Bác đừng làm cho unnie ấy tỉnh dậy.
- hả. Yoona... Joohyun... hai con.... trời ơi. Anh Im... chúng ta sắp thành người một nhà rồi. Mau mau... chuẩn bị ngày lành tháng tốt.
Joohyun muốn yên ổn cũng không được yên. Trong cô có một thôi thúc mãnh liệt là phải đạp ngay cái cục bông vẫn đang dụi dụi vào lòng cô kia một phát xuống đất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không nỡ.
"Hummmm.... chắc tôi điên rồi mới thấy không nỡ. "
- Ba mẹ và bác đừng hiểu lầm. Hôm qua bão lớn, Yoona unnie bị hội chứng gì đó, tạm gọi là "sợ mưa", vì con không có am hiểu y khoa cho lắm. Chính vì thế chúng con mới ở chung phòng. Chỉ vậy thôi. Và,... hai người ... con gái sao có thể chứ!
4 vị trưởng bối đang kêu la, bỗng nhiên vì lời nói ngập ngừng lãnh đạm kia lên tiếng mà tụt cả mood. (Tác giả cũng muốn tụt mood theo. Mỡ dâng lên tận miệng rồi còn không ăn. Bất hạnh 😑).
- Con thật khiến cho người ta mất hứng mà. Ông Seo lên tiếng. Nếu con dâu là Yoongie thì người làm cha này cũng chấp nhận nha. Đi đâu tìm được đứa trẻ vừa ngoan, vừa lễ phép, vừa đáng yêu lại hiếu thuận như Yoongie chứ. Hummmmm... vậy cô mau tìm người yêu đi, kẻo không ta bán con đi buôn nội tạng đấy.
Joohyun khẽ rùng mình. Đời thuở nhà ai có người cha nào lại đem chuyện trung thân cả đời của con gái mình đi so với việc buôn bán nội tạng chứ. Mà buôn nội tạng phi pháp đó cha ơi.
- Dạ... vâng... con biết rồi. Con biết rồi. Ba mẹ và hai bác đi nghỉ chút đi rồi cùng xuống ăn cơm ạ.
Cô lùa các vị trưởng bối như lùa vịt. Nhanh nhanh chóng chóng như thể gặp tà vậy. Tự dưng nghĩ lại về sự việc điên rồ của mình đêm qua cũng thấy hơi kì kì, thấy cũng hơi ngại ngại.
"Chắc mình điên rồi. Con gái với nhau, ngại cái gì chứ!"
Joohyun sang phòng đối diện, vốn là phòng của cô bị Yoona chiếm dụng , lấy tư trang và vào phòng tắm thay quần áo.
Khi gian phòng đã trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, Yoona lặng lẽ mở đôi mắt đỏ hoe của mình mà nước mắt cứ thế lã chã rơi.
"Là con gái không thể đến với nhau sao?. Joohyun sẽ chẳng bao giờ yêu đương gì mày đâu, Im Yoona à. Hãy từ bỏ đi. Tình đơn phương chẳng bao giờ là hạnh phúc cả."
Tình yêu đau đớn như vậy đó.
-------------
Đã được 2 ngày kể từ khi Yoona trở về bên kia con đường, toà biệt thự đối diện, thật yên tĩnh làm sao.
Joohyun đi xuống cầu thang, nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, tự nhiên nói:
- Yoona à, em muốn ăn bánh cà rốt.
Không thấy ai trả lời.
- Yoona à, em muốn ăn bánh cà rốt đó Yoona à.
- Ủa, Hyunie. Con nói chuyện với ai đấy.
- Yoon...a . Sao lại là unma vậy. Yoona đâu rồi.
- Yoona nào. Yoona của con ở bên kia con đường kia kìa. Sao Yoona ở đây lúc này được. Khuya lắm rồi.
- à... uhm... thì... (bị hớ nha Hyun). Umma, ơ, bánh cà rốt nè. Ngon quá nha. Mà sao vị này quen quen, đúng kiểu con thích nè. Con không biết mấy ngày đi công tác về, umma lại có sở thích làm bánh cơ đấy.
- Chỉ được cái miệng nhỏ của cô. Cô nghĩ mẹ cô yêu cái bếp đến mức có thể vào bếp làm bánh cho cô ăn chắc.
- Thế ... cái này... cái này là... của...
- Phải. Của Yoona nhà cô làm đấy. Sáng nay, Yoongie qua đây gửi bánh và kêu là: "bánh này, tiểu Joohyun sẽ rất thích ăn đó ạ". Con bé nói như vậy đấy. Ngoan hết cỡ. Trời ơi.
- Umma này, không phải Yoona của con.
- Mà sao chị ta sang đây đưa bánh mà con không biết. Bình thường bát nháo lắm cơ mà. Sang mà không nói cho người ta một câu.
Joohyun càu nhàu.
"Im Yoona, sao chị không gặp tôi. Đúng là cái đồ khó ưa."
( Lúc người ta lảm nhảm bên cạnh thì kêu càm nhàm. Lúc không tới thì kêu vô lương tâm. Joohyun mới là cái đồ khó ưa. Ahihi)
- có chúa mới biết được. Umma chịu thôi. Từ ngày về nhà, con bé ít nói hẳn. Chắc đến tuổi phát triển tâm sinh lý tuổi mới lớn đây. (Trời ơi, mama Seo, người ta con gái đôi mươi, qua tuổi dậy thì rồi, má cứ làm như người ta còn nhỏ lắm mà phát triển tâm sinh lý). 🤣🤣🤣
Joohyun câm nín với sự lý luận đầy tính khẳng định của umma mình. Chắc có lẽ là vậy rồi. Umma luôn đúng mà. 🤣🤣🤣
Joohyun vừa ăn bánh cà rốt, vừa uống sữa. Rồi bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ mà mồm há như sắp rớt luôn, Yoona vừa bước xuống từ một cái xe hơi hạng sang. (À, ờ thì siêu xe nhà 2 cô không thiếu) nhưng Yoona đang đi với ai vào cái giờ này.
"Chết tiệt! 11h đêm"
"Một người con gái trông không giống người Hàn lắm bước xuống trước mở cửa xe cho Yoona."
"Váy xẻ tà! Shit! Hở lưng! Dam it! Sao lại ăn mặc như thế giữa trời khuya như này."
"Nói chuyện vui ha! Gửi bánh mà chả thèm qua nhà tôi nói chuyện với tôi (đứa nào kêu người ta lắm lời) . Uh, hay lắm! Vui chưa kìa. Hừ!!!!!"
"Bình tĩnh nào, Joohyun... người ta là con gái... không sao"
Vừa nói vừa xuôi xuôi cơn sặc sữa vừa rồi và rồi há hốc mồm tiếp.
"Ôm nhau, đang ôm... chết tiệt!"
Joohyun mở cửa, bằng một phép thần kì nào đó mà phi như bay qua bên đường trong vòng một nốt nhạc, mà giằng Yoona ra khỏi tay người con gái "Hàn không ra Hàn, mà không ra Hàn cũng chẳng không ra Hàn kia" để nàng ngã vào lòng mình.
- Joohyun.
Yoona ngạc nhiên quá đỗi khi bắt gặp hơi ấm quen thuộc.
- Cái đồ dê xồm. Ai cho cô ôm Yoona.
- Tại sao tôi không thể ôm Yoona? Hử?
- Cô không biết nữ nữ thụ thụ bất thân sao?
- Chưa nghe bao giờ. Và thưa cô nữ, cô cũng đang ôm Yoona đấy.
Chợt nhìn vào lòng mình.
"Trời ơi, Seo Joohyun. Mày vừa làm cái gì thế này! Oops!"
Chợt buông Yoona ra với sự hụt hẫng đang reo lên trong lòng Yoona mà không hề ai biết.
"Tôn Kiêu Kiêu, chị có cần nói thế không?"
Vẫn giữ tay Yoona và để cô ấy phía sau lưng mình.
- Tôi là ngoại lệ. Nói chung là, cô không được phép... không được phép.
- Tôi chẳng quan tâm cái sự cho phép của cô. Bảo bảo, chị về nha. Hôm nay chị đã rất vui. Cảm ơn bảo bảo.
Lên xe phóng đi chớp nhoáng, người phụ nữ thần bí cô vẫn chưa biết tên và cũng không có ý định biết.
- Yoona, cô ta là ai.
- Joohyun hỏi làm gì?
- Tôi cần biết!
- Joohyun sao lại cần biết làm gì! Đó là bạn chị, hẳn Joohyun không cần thiết phải biết nhiều như thế chứ. Joohyun có bao giờ quan tâm nhiều như thế đâu.
- Có bạn nào mà ôm, thơm tạm biệt không? Im Yoona, không lẽ chị cong!
- uhm, tôi thế đấy. Joohyun biết rồi đấy!
- không lẽ kia là người yêu chị?
Joohyun tin vào linh cảm của mình, "đó không phải là quan hệ đó", nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn nghe từ Yoona mới chịu.
- ngu ngốc! Cái đồ ngu ngốc nhà em! Về nhà đi! Tôi muốn nghỉ!
Yoona bước vội vào nhà, kìm nén sự uất giận trong lòng, bỏ lại một Joohyun ngơ ngác đầy mâu thuẫn đằng sau.
Yoona chưa bao giờ nghĩ sẽ chả treo lại với người cô thương như này. Nhưng biết làm sao được. Khi con người ta chịu tổn thương quá nhiều, họ sẽ tự động tạo ra những khóm gai vô hình bảo vệ bản thân họ. Và Yoona, cô cũng không ngoại lệ. Cô không cho phép bản thân mình lại gần Joohyun thêm nữa, vì trái tim này đã tổn thương quá nhiều, nhưng lại không thể ngăn nó cứ đập liên hồi vì cái con người vô tâm ngốc nghếch ấy. Tại sao không yêu cô, mà lại cứ hành động quan tâm khiến cô thổn thức. Joohyun có biết rằng: đôi khi cô thật ghét sự ấm áp của Joohyun hay không?
Tình yêu đơn phương đau đớn như vậy đấy!
-------------------
Liệu có phải đơn phương? 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top