Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu nàng không phải là giấc mơ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm che đã đóng. Mật thất cũng đã đóng, bỏ lại những âm thanh inh ỏi phía ngoại quan. Nhóm tì nữ biết điều, vội bảo nhau ra ngoài, nhường không gian cho đôi trẻ tâm tình.
- Mộng Nhi, đừng khóc. Là ta đây.
Vừa nói, Duẫn Nhi vừa ôm nàng vào lòng. Bao yêu thương , bao nhớ nhung chất chứa, và cả , niềm hạnh phúc như vỡ oà nữa. Đó là tất cả những gì Duẫn Nhi cảm nhận được. Cảm nhận hơi ấm của nàng trong vòng tay. Bờ vai run run lên vì khóc. Những tiếng nỉ non thì thầm mà nàng nói trong màn nước mắt. Thật chân thực làm sao. Nếu bây giờ, cô có chết đi, thì cũng mãn nguyện. Cúi xuống hôn lên bờ mi run rẩy của nàng mà nuốt đi những giọt nước mắt nơi khoé mi.
- Ta yêu nàng
- Yêu bờ mi của nàng.
- Yêu chiếc mũi nhỏ xinh của nàng
- Và cả môi của nàng nữa.
Vừa nói, Duẫn Nhi lại dịu dàng hôn lên những nơi đó. Những xúc cảm đẹp đẽ đó lại tới, vẹn nguyên như ngày nào hai người bên cạnh nhau.
- Ta yêu nàng, ta đã tìm thấy nàng rồi. Vì vậy, đừng khóc nữa, hỡi tình yêu bé nhỏ của ta.
- Mộng tỉ...
- Gọi ta Duẫn Nhi, Mộng Nhi.
- Duẫn Nhi...
*nàng ngại ngùng, vẫn đắm chìm trong những cái ôm*.
- Ngoan, ngoan.
*siết chặt thêm vòng ôm mà thủ thỉ"
- Ta nhớ nàng, nhớ mùi hương của nàng. Ta nhớ nàng đến phát điên. Ta nhưỡng tưởng kiếp này sẽ không còn được gặp nàng nữa, Mộng Nhi. Có lẽ ông trời sắp đặt nhân duyên này, cho ta được gặp nàng lần nữa. Nếu bây giờ có chết đi, ta cũng...
Duẫn Nhi cảm thấy môi mình được bao phủ bởi bờ môi khác. Một nụ hôn vội vàng.
- Ngốc tử, không được nói gở. Thiếp không cho phép.
- Duẫn Nhi là của thiếp, là của thiếp. Có chết, cũng phải được sự cho phép của thiếp. Không được phép nói như vậy  nữa.
*Khuôn mặt phụng phịu*
- Mộng Nhi...
- Gọi thiếp là Từ Nhi, Duẫn Nhi.
Vừa nói, nàng lại nửa nằm nửa ngồi trong lòng Duẫn Nhi mà hít hà hương thơm từ người cô thương.
- Sao nàng có thể đáng yêu như vậy chứ. Từ Nhi, Từ Nhi của ta, hài tử của lòng ta.
Dịu dàng cười hôn lên đỉnh đầu nàng. Duẫn Nhi nghĩ: sao lại có thể tồn tại một cô gái đáng yêu biết nhường này chứ. Nàng có chút ngây thơ, có chút hồn nhiên, nhưng cũng đầy chiếm hữu bá đạo. Vừa ăn nói có vẻ lạnh lùng nữ quyền, mà ngay sau đó có thể nũng nịu như hài tử được. Đúng là bảo bối của ta.
Châu Huyền hứ một tiếng, rồi đối mặt với Duẫn Nhi.
- Hứ! Thiếp không phải trẻ con, sao lại kêu người ta đáng yêu. Người ta, đường đường là An bình công chúa uy nghi, biết bao người tôn sùng. Hết phụ hoàng, lại đến Duẫn Nhi. Thấy ghét hà.
- Còn nữa, ai thèm làm hài tử của Duẫn Nhi chứ! Người ta muốn,,, người ta muốn làm...
- Làm gì nào?
Nhìn cái vẻ đáng yêu lúng túng của nàng, Duẫn Nhi chỉ muốn trêu đùa.
- Là... là....
Mặt đối mặt. Khoảng cách thật gần. Không thể cười cợt được nữa. Duẫn Nhi dường như còn có thể ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người nàng Cảm giác rộn rạo trong cơ thể nóng bừng. Tất cả những gì Duẫn Nhi thấy chỉ là bờ môi đang mấp máy kia của nàng. Không thể kiềm lòng. Duẫn Nhi hôn nàng. Xúc cảm nơi đầu lưỡi đánh tan mọi lí trí. Duẫn Nhi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nếu ban đầu chỉ là muốn nhấm nháp, thì bây giờ là nụ hôn cuồng nhiệt. Không phải chỉ từ một phía, nàng cũng đang đáp trả lại thật nhiệt tình. Cả gian phòng thanh tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ưm ưm nơi vòm họng và tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn mỗi lúc càng cuồng nhiệt, hai người buông nhau ra khi cảm thấy không khí nơi buồng phổi bị rút cạn. Ánh mắt nhìn nhau say đắm, khuôn mặt đỏ bừng vì động tình. Tiếp tục nối lại những nụ hôn cuồng nhiệt.
- ưm ... ưm
- Từ Nhi, ta ... ta muốn...
Nhận thấy sự chấp thuận của đối phương, Duẫn Nhi bắt đầu công cuộc khai phá vùng đất mới riêng của hai người. Đây không phải lần đầu của hai người, nhưng cớ sao thật hồi hộp và huyền bí. Những tiếng nuốt khan, những tiếng thở dốc, tiếng quần áo sột soạt buông rơi. Không mất quá nhiều thời gian để hai người nhập cuộc. Cảm xúc dâng trào. Có lẽ hai người đã xa nhau quá lâu, nhớ nhau quá nhiều, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Họ trao nhau những cái vuốt ve đầy lửa, họ đắm chìm trong từng nhịp thở của nhau. Mĩ cảnh phơi bày tuyệt sắc, đến màn đêm còn phải đỏ mặt. Hai nhân ảnh quấn lấy nhau không tách rời. Những tiếng nút môi lưỡi đầy đam mê, nhục dục. Nhưng tiếng da thịt va chạm. Những tiếng thở dốc mỗi lúc một dồn dập vang lên. Để rồi khi thứ khát vọng cao trào đỉnh điểm kia tuôn trào, những tiếng hét lên trong hoan lạc dần dịu lại sau từng nhịp. Còn lại trong không gian mùi vị tình ái và hai thân ảnh mĩ lệ vùi mình lên nhau đầy thoả mãn.

------------------
Đó là chuyện trong căn phòng thạch bích kia. Còn phía bên ngoài này, đó lại là một chuyện khác.
- Từ Nhi, Từ Nhi à.
- Từ Khải, ngươi be bé cái mồm lại thì chết người sao?
- Yahhh, Lâm Á Kỳ, bổn vương thân là vua một nước, ăn nói hãy lễ độ.
- Thật nhảm nhí! Nhảm nhí hết sức! Thế ngày xưa điện hạ van cầu bề tôi giúp ngài cưa cầm Hoàng sư tỉ, chắc uy nghi lắm đấy.
- Ngươi,,, nhà ngươi... Thật không thể hiểu nổi, sao bổn vương có thể kết giao với loại người như ngươi.
- Thôi, trật tự đi. Về cung đi.
- Nhưng, ta phải đến thăm bảo bối của ta. Chiêm ngưỡng cả con "rể" nữa.
- Bây giờ, không phải lúc. Người ta còn bận tâm sự, ngươi vào quấy rầy bọn trẻ làm gì.
- ế, ngươi nghe lỏm được gì rồi. Đứng đó từ nãy.
- Khiếp chưa! Chắc ta bị loạn thị nên mới thấy nhà ngươi đỏ mặt.
- Từ Khải, im miệng. Đi ngay cho ta.
- Thấy ghê, may mà Duẫn Nhi không học cái tính hổ báo của nhà ngươi. Không có giết ta, ta cũng không bao giờ gả con gái diệu về bên nhà ngươi.
- Hứ!!!! Cứ làm như không muốn mà được. Gạo đã nấu thành cơm. Có không cũng phải có.
- Lại nói đến chuyện đó, tên đốn mạt nhà ngươi, bắt con gái ta và con ngươi giam cầm ở ... ở đó... Bây giờ còn dám lên tiếng.
- Không phải ngươi kêu con gái ngươi 18 tuổi xanh chưa hề rung động trước ai mà chỉ biết cứu sinh cứu thế, như quan thế âm tái thế còn gì. Ta chỉ giúp ngươi thôi.
- Thế không phải con gái nhà ngươi mắc bệnh lãnh cảm, ngươi cũng cần người giúp hả.
- Uh... thì.... Từ Khải, ai cho ngươi trả treo lại với ta.
- Thì đó, một đứa lãnh cảm, một đứa quan thế âm tái thế. Ai ngờ nhốt chung lại xảy ra chuyện đó chứ.
- Thôi thì chấp nhận đi, ông thông gia. Không phải tụi nhỏ cũng yêu thương nhau thắm thiết hay sao! Không phải tụi nhỏ cả đời chỉ trung trinh vì đối phương hay sao? Chẳng phải chúng tâm gan đau nhói khi không thể gặp nhau hay sao? Âu cũng là định mệnh đó, xui gia à
- Nói thế còn nghe được.
- Thôi, về đi nhậu. Có lẽ chúng ta cần thu xếp tiệc cưới nay mai ngay thôi.
- Hẳn là tụi nhỏ cũng không đợi được rồi. Hahahahahhah
- cô bạn già, hôm nay chúng ta nhất định không say không về.
- Nhất trí. Đi thôi.

Cuối cùng hai lão tử cungz có thể an giấc vì hạnh phúc con cái đã viên mãn.
Có thể bạn lãnh cảm, có thể người ấy lãnh đạm. Nhưng khi tình yêu đến, chúng ta sẽ chẳng thể biết được điều gì sẽ đến cả! Và, hãy cứ yêu đi, đừng ngại ngùng!

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top