Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The warmest place(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 p.m
Lang thang đi dọc các tuyến phố. Lặng lẽ nhìn những ánh đèn đường dần ló rạng.
"Trời tối rồi sao? " Tiết trời mùa đông là vậy đó. Cứ nhanh chóng xám xịt không chờ đợi ai.
Cô vừa rời khỏi nhà của những người chị em thân thiết của mình. Yoona, cô là một người ham vui và thật đáng ngạc nhiên khi cô gái của chúng ta rời nhà bạn bè từ rất sớm rồi lại lang thang trên những con phố như thế này. Cô không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa. Chỉ đơn giản, cô cảm thấy không thực sự vui vẻ đến vậy, có cái gì đó trống vắng thiếu thiếu trong lòng khó gọi tên. Giá mà có Joohyun ở bên thì tốt. Cô giật mình với suy nghĩ của bản thân.
Joohyun sẽ ngồi đó nhìn cô tám phét với các chị.
Sẽ chuẩn bị nước cam dịu nhẹ khi cô khát.
Sẽ loại bỏ đi những phần thức ăn mà cô không thích hay có chăng là những thứ khiến cô dị ứng không thôi.
Nhớ Joohyun quá à!
Joohyun của cô dạo này bận lắm! Chưa bao giờ cô nghĩ tới có một ngày Joohyun lại bận hơn cả lịch trình của cô, cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, mình sẽ bước về ngôi nhà vẫn còn tối om trầm mặc đến như vậy. Và cũng chưa bao giờ cô tưởng tượng nổi nơi mà cô mường tượng tràn ngập ấm áp lúc thiếu thời lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ như thế.
Cô , đã quá quen với ngôi nhà với ánh sáng vàng ấm áp, luôn mở cửa chào đón mỗi khi lịch quay phim bận rộn tới tận khuya.
Cô , đã quá quen với ngôi nhà luôn ngập tràn mùi thức ăn ngào ngạt chờ đợi cô về thưởng thức.
Và, cô cũng đã quá quen với việc được đón chào bởi khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ đầy dịu dàng mỗi khi trở về từ hàng tá thứ lịch trình bận rộn. Joohyun của cô!!! Cô thật sự nhớ em biết nhường nào!
Là tương tư sao! Một thứ cảm giác cô chưa bao giờ được nếm trải, ngay cả khi những giai đoạn yêu đương nồng thắm đôi lần ngày trước. Thật mới lạ làm sao!
Và cô thật sự chẳng muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo của cả hai một chút nào, một căn nhà thiếu vắng hơi ấm của Joohyun.
"Hắt xì" - nước mắt nước mũi cứ thế chảy ròng ròng. Có lẽ cô bị cảm rồi.
Reng!!! Reng !!! Reng!!! Điện thoại đổ chuông liên hồi kéo cô về thực tại. Joohyun của cô, là Joohyun của cô. Khuôn mặt bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên.
- Alo!
- Yoong à, Yoong đã ăn chưa?
Cô yêu cái cách em ấy quan tâm tới cô làm sao!
- Yoong đang trên đường về nhà nè, vừa mới ăn ở nhà Taeyeon unnie xong đấy. Còn em thì sao, ăn uống gì chưa?
- Em sẽ ăn sau mà. Còn một phân cảnh đêm nay nữa là xong rồi. Hôm nay trời lạnh thêm đó, và có vẻ như tuyết cũng sẽ rơi, bảo bối nhớ mặc thêm áo ấm nữa nha! Và cả lò sưởi nữa nhé! Tránh cảm lạnh đó!
"Trái tim cô bỗng chốc ấm áp lạ thường. Joohyun luôn biết cách làm cô chìm đắm trong ấm áp hết thôi. Cô nghẹn ngào. Chết tiệt! Im Yoona, mày thật quá ư uỷ mị rồi!"
- Hyun à...
- Sao nào bảo bối của em.
- Yoong... Yoong... hắt xì...
- Yoong cảm sao?
- Cũng không biết nữa, cũng vừa bị hắt xì vài cái trước thôi mà. Chắc không sao đâu.
- Thuốc cảm em để trong ngăn thứ 2 của hộp y tế. Yoong nhớ uống thuốc nhé. Mà sao ồn ào vậy, Yoong đang ở đâu thế?
- Yoong đang trên đường về rồi mà. Chỉ là đi bộ thư giãn thôi. Yoong sẽ uống thuốc mà, đừng lo.
- Hyun à,
- Sao nào bảo bối của em
- Yoong... Yoong nhớ em.
- Tít... tít... Sao dập máy nhanh vậy ta. Em cũng rất nhớ Người yêu nhỏ của em.
Cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, đứa trẻ ấy cũng đã chấp nhận dần tình cảm của cô. Chứ không còn là cảm giác quen thuộc thanh mai trúc mã nữa.
- Đạo diễn à, em muốn quay liền những phân cảnh tiếp theo.
Cả trường quay sửng sốt sững sờ. God! Quay tiếp sao!
- Không phải vừa rồi em mệt, muốn nghỉ ngơi tiếp mà.
- Không sao đâu ạ!
Cô phải nhanh chóng về với người yêu bé nhỏ của mình thôi. Cô gái luôn khiến cho kế hoạch của cô thay đổi. Và tất nhiên, cô yêu những kế hoạch và ghét sự thay đổi. Nhưng nàng là một ngoại lệ, mãi mãi như vậy - ưu tiên số một của lòng cô.

Trái ngược ở phía đầu dây bên này, là cả một thái cực khác. Một cô gái mặt đỏ như cà chua, cảm tưởng như độ nóng trên khuôn mặt có thể nướng ở một rổ thịt ấy chứ. Nói có vẻ hơi quá, nhưng sự thực là đỏ lắm đó. Đến tay cũng đỏ luôn rồi nè.
"Im Yoona, mày vừa nói cái gì vậy! Ahhhhhhhh! Phải về nhà thôi, chắc cảm quá ảnh hưởng tới thần kinh rồi. Uống thuốc! Đúng, Phải uống thuốc thôi!"
Ngán ngẩm trở về ngôi nhà thiếu hơi ấm người kia. Bật lò sưởi như lời dặn. Tắm rửa và uống thuốc cũng theo lời dặn luôn này, cô thầm nghĩ: mình ngoan thế này, Joohyun chắc hẳn sẽ rất vui cho coi. 😊
8 p.m
Đôi mắt híp dần, híp dần. Chắc tác dụng của thuốc. Cô về giường nằm. Tự dưng thấy trống trải làm sao! Có vẻ như lại một đêm nữa một mình cô nằm trên chiếc giường kingsize trống trải này đây. Lại một lần thở dài nữa trong ngày. Dạo này cô thở dài hơi bị nhiều rồi đấy nha.
8h15
Lăn qua lăn lại...
8h20
Tiếp tục lăn qua lăn lại...
8h30
Tưởng là một ngày buồn ngủ, dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ấy thế mà nằm xuống mắt lại chong chong. Ahhhh, cô muốn ngủ quá ah, nhưng cớ sao lại không thể. Cô đã mất ngủ mấy ngày nay. Cảm tưởng như cô sắp biến thành gấu trúc mất rồi.

"Chán quá! Poppo đang ở nhà bố mẹ Hyun rồi! Giá như có poppo bầu bạn , tâm trạng còn đỡ hơn chút".
"Hay gọi điện cho Joohyun nhỉ! Không được, em ấy đang đóng phim mà! "
Cô lặng lẽ bước ra phòng khách, bật tivi và ngồi xem những chương trình truyền hình quen thuộc. Nằm trên chiếc ghế sopha màu be thanh lịch cùng chú gấu bông cỡ lớn Hyun tặng, mắt cô bắt đầu díp dần, díp dần và lần này là chìm vào giấc ngủ hẳn. Một giấc ngủ chập chờn.
Đồng hồ điểm 9h tối.
-----------------------
0h30 sáng
Mệt mỏi trở về từ trường quay. Những phân cảnh cuối cùng đã kết thúc. Cũng mệt ghê, cơ mà tâm trạng cô khá tốt khi sắp được tận hưởng thời gian nghỉ phép bên người yêu bé nhỏ của mình rồi. Nhẹ nhàng mở cửa, bước vào căn nhà vẫn còn sáng ánh đèn với âm thanh tv nho nhỏ kêu khẽ. Cô có đôi phần ngạc nhiên đấy!
"Sao khuya vậy rồi mà đèn vẫn sáng! Tv vẫn phát chương trình"
Đi vào phòng khách để tắt Tv. Cô khẽ cau mày. Nàng đang nằm co quắp trên sopha dài với chú gấu bông gần như rơi xuống thảm nhà.!
" Sao không giữ sức khoẻ vậy chứ! Đã dặn phải đi ngủ sớm rồi mà. Ngủ ngoài này nhỡ cảm lạnh thì sao!"
Nhẹ nhàng vén những sợi tóc loà xoà. Nàng đã gầy đi nhiều. Chỉ có mỗi mấy ngày không gặp. Đôi môi nhợt nhạt. Chân tay bắt đầu hơi tái vì giá lạnh. Dưới mắt có vầng thâm nhạt nhạt.
" Lại không chăm sóc tốt cho bản thân nữa rồi".
Nhẹ nhàng luồn tay qua người, chọn một vị trí giúp nàng thoải mái rồi khẽ nhấc bổng nàng trên tay. Đặt nàng xuống giường và đảm bảo nàng sẽ không cảm lạnh. Cô mới bắt đầu đi thay trang phục và chỉnh trang cá nhân. Thấy hơi ấm chuẩn bị rời đi. Yoona vơ tay nắm chặt lấy cổ Seohyun khiến cô bị kìm chặt trong vòng ôm của nàng.
"Đứa trẻ này, thật là"
Sợ nàng ngộp thở vì cả trọng lượng của cô đang ở phía trên nàng. Cô nhẹ nhàng chuyển mình, kéo chăn rồi nằm cạnh nàng.
Như một thói quen, Yoona càng rúc vào lòng cô sâu hơn. Chọn một vị trí thật dễ chịu và thực sự chìm vào một giấc ngủ sâu.
Nhìn người yêu an tĩnh trong lòng mình. Seohyun cảm thấy thật ngọt ngào làm sao. Mặc kệ trang phục vẫn còn chưa thay. Cô khẽ ôm nàng vào lòng chặt hơn và rồi bắt đầu một giấc ngủ sâu sau những ngày quay phim thâu đêm vất vả.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi và bây giờ là 1h 17 phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top