Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến cố nhớn

Trải qua một ngày huấn luyện cách thức trông trẻ cấp tốc do chính Jihyo đảm nhận chức vụ cô giáo-nim, Mina và Tzuyu cũng đã bỏ vào đầu được vài điều thiết yếu. Nhưng học gì thì học, thực hành mới là quan trọng nhất đúng không?

Buổi sáng thứ 2 sau khi thứ tự nhớn bé bị đổi ngược. Các bé con mới và cũ đã làm quen với nhau khá ăn ý. Momoring tốn cả buổi mới chịu để Nayeonie bắt tay làm quen vì đồ răng thỏ kia dám cướp bánh của bé. Trong bốn bé con, cả đám đặc biệt rùng mình với Sana Inu nhất. Bé con hở một tí thì sáp vào bé này bé kia chu mỏ đòi bobo. Cả kí túc xá Choai Xừ ngày càng hỗn loạn hơn bởi những cuộc rượt đuổi không ngớt của bé con đòi bobo và ba bé bị bắt bobo.

Sáng nay theo thường lệ các chị nhớn sẽ dẫn các bé đi công viên. Jihyo không muốn phải chứng kiến thêm cuộc rượt đuổi nào nên đã quyết định sẽ dẫn mỗi bé con Sana đi, cho ba bé còn lại được một bữa yên ổn ở nhà. Tất nhiên Chou Tzuyu cũng phải đi cùng vì Sana Inu nhất quyết không rời cánh cửa nhà một bước nếu không có cậu nắm tay dắt đi.

"Chewy... Bế..."

"Sao bắt em bế mãi vậy Sana unnie..."

Chou maknae mếu xệu nhìn hai cánh tay bé con đang với với lên. Trời ạ. Bắt cậu hết bế đến cõng đến chơi cưỡi ngựa cả ngày hôm qua còn chưa đủ sao.

Nói vậy thôi chứ cũng còng lưng xuống thốc bé con lên ôm gọn vào lòng. Chou Tzuyu không muốn nghe tiếng con nít khóc nhè đâu. Nhưng hiện tại không phải tiếng con nít khóc nhè, mà là có tiếng người nhớn đang khóc nhè trước cửa ra vào kí túc xá kìa.

"Đừng bỏ mình đi mà..."

Cụt-chan chấm chấm nước mắt năn nỉ mấy thành viên người nhớn còn lại. Jihyo phũ phàng phẩy phẩy tay.

"Đây sẽ là cơ hội để cậu có dịp thực hành những gì đã học. Đừng lo, bọn mình sẽ về sớm thôi. Có gì thì gọi điện"

"Nhưng tận 3 đứa chứ ít gì..."

"Nếu thành công với 3 đứa thì sau này mọi chuyện sẽ cực kì dễ dàng đối với cậu cho xem"

Jihyo nháy mắt trấn an, vừa nói xong thì lập tức lùa hết cả đám bỏ đi, bỏ lại đằng sau là tiếng thở dài thườn thượt của Cụt Myoui. Ngay tức khắc Cụt thở hắt ra vo tròn bàn tay thành nắm đấm vung lên trời.

"Không sao! Chỉ là một buổi thôi mà!"

.

.

.

Dubu dang hai tay cho giống máy bay lượn vài vòng trong phòng khách rồi nhắm đến Mina đâm thẳng vào lòng Cụt-chan. Cụt-chan lần đầu được chơi với con nít thế này nên cũng thích lắm. Cụt bế bé con cho ngồi lên đùi mình. Jihyo đã dặn cái gì nhỉ? Đúng rồi! Phải trò chuyện thiệt nhiều thì mới gây thiện cảm được.

"Woa! Dubu vừa làm cái gì á?"

"Dubu nhàm máy bay bay"

"Tối qua Dubu ngủ có ngon không?"

"Nae! Nhon nhắm!"

Bài học này có vẻ thực hành dễ dàng nhỉ. Mina định hỏi tiếp thì giật mình bởi tiếng hét từ trong bếp.

"ÁHHHHHH!!!"

Ngồi yên ở sofa nghía nghía vào trong bếp, Mina mới phát hiện ra bé con háu ăn đang trèo hẳn lên ghế đứng. Chủ nhân tiếng hét không ai khác cũng chính là bé con.


"Cậu cần phải nghiêm giọng thì tụi nhỏ mới chịu nghe lời"


Jungyeon nói vậy đấy. Mina dồn hết lực nói lớn.

"Momoring, bước xuống ghế mau. Đứng một lát rồi té bây giờ"

Woa! Đúng là hiệu nghiệm thật. Bé con lập tức tự trèo xuống ghế sau câu ra lệnh của Mina. Nhưng mà bé con không ra ngoài phòng khách chơi với mấy bạn mà lại đến gần bồn rửa chén. Mina thấy bé con nhón nhón lên chỉ chỉ gì đó nên tạm đặt Dubu xuống rồi đi thẳng vào bếp.

"Momoring muốn cái gì?"

"Momoring muốn..."

Bé con tiếp tục chỉ. Mina ngờ ngợ nhìn vào trong bồn rửa chén mới thấy cái cốc nhựa nằm trơ trọi. Em lấy nó ra hỏi bé con.

"Cái này hả?"

"Nae! Momoring muốn nhước cam..."

"Ahh... Nước cam hả?"

Mina cầm cái cốc nhựa bằng một tay, tay kia mở tủ lạnh lấy bình nước cam mới mua ra rót một chút vào cốc. Định bụng đưa cho bé con thì bé con chạy mất tiêu ra ngoài phòng khách rồi. Cụt-chan lắc đầu bó tay đặt cốc xuống bàn ăn rồi nói lớn.

"Momoring, Minari để nước cam ở đây nhé"

"Naeeeeee"

"Mấy đứa ah, Minari đi toilet chút xíu. Mấy đứa chơi ngoan với nhau nhéeee"

"Naeeeeeeee"

Ba cái miệng đồng thanh vang lên. Cụt-chan an tâm phần nào mới dám rời khỏi hiện trường vào phòng vệ sinh.


Bé con họ Im nãy giờ im hơi lặng tiếng làm con ngoan trò giỏi đã đủ, canh me lúc chủ nhà đã rời đi liền bắt đầu kế hoạch của mình. Bé con khều khều hai bạn.

"Momoring, Dubu, đi dới Nayeonie"

"Đi âu?" - Bé con háu ăn chớp chớp mắt.

Chưa kịp trả lời trả vốn hai bạn thì Nayeon đã nắm lấy hai cánh tay bạn mình kéo kéo đi thẳng vào bếp. Trong góc bếp là cái hũ gạo loại lớn, cao hơn nửa người bé Bongs luôn ý. Bé Bongs hồn nhiên vơ lấy 3 cái hũ nhựa tròn tròn đưa cho 2 bạn 2 cái, còn mình 1 cái. Bongs-ssi với bàn tay nhỏ xíu sau đó thoăn thoát mở cái nắp hũ gạo ra đưa vào trong múc ra một ít.


Àooo~


Từng hạt gạo rơi như mưa xuống sàn nhà.

Sao nghe như một cơn mưa thiệt sự đang sắp sửa kéo đến trong lòng một người nào đó...

"Woa! Dubu nhàm dới!!"

Kim Đậu-hũ nhìn cảnh tượng bừa bộn lại càng thích thú bắt chước hệt Nabongs múc đầy cả hũ nhựa, sau đó cũng tương tự vung tay một phát.


Àooo~

"WOA!! Nhiều quá nhuôn nhày!"

"Đến nhượt Nayeonie!"


Àooo~


Àooo~


Àooo~


Có mỗi bé con háu ăn cầm hũ nhựa phân vân có nên làm theo hay không. Bé con còn nhớ lúc Jungyeon đã giận mình thế nào cách đây mấy ngày cái tội không nghe lời. Giờ bé con bắt chước hai bạn lỡ đâu làm Minari giận thì sao...


Nhưng mà nhìn Nayeon-chan với Dubu chơi vui quá ah...


Thôi yolo đi.


"Momoring chơi nhữaaaa"

Cái hũ nhựa của bé con cũng được múc ra. Khuôn mặt hớn hở không kém họ Kim và họ Im.


Àooo~


Àooo~ Àooo~ Àooo~


Trong phút chốc, khu vực gần góc bếp đã biến thành sân chơi cát cho trẻ em. Momoring nhập bọn sau cùng nhưng lại tỏ vẻ thích thú nhất nằm hẳn xuống sàn vung tay múa chân loạn xạ. Nabongs nhanh tay múc thêm miếng nữa vào hũ của mình đổ một phát lên đầu bé con.

"Yahhh Nayeon-chan!!"

Momoring không vừa bật dậy múc tiếp vào hũ của mình trả đũa bé con đang cười khằng khặc kia. Dubu trông thấy có trò mới cũng múc vào hũ trút hết lên đầu Nabongs.

"HAHAHAHAHA Nayeonie dính cát nhày"


Lạy trúa, Mina-ssi... Cô đang ở đâu...





"Mấy đứa ah~ "

Ô hô. Cô ấy cuối cùng đã đi toilet xong. Nhìn xung quanh phòng khách méo thấy đứa nào nên cô ấy đi thẳng đến căn bếp.


Hự. Toàn thân cô ấy cứng đơ. Mặt cứng đơ. Chân tay cứng đơ. Cái gì cũng cứng đơ.


"Mấy đứa... mấy đứa ah..."

Cụt-chan gục hẳn xuống bàn trong khi ba kẻ tội đồ kia tiếp tục cuốn hút vào đống cát gạo dưới sàn. Vuốt mặt một cái cho tỉnh táo trở lại, Cụt mới lôi điện thoại ra làm một tấm gửi cho đồng bọn ngoài công viên. Jihyo ah, cậu nhìn đám nhóc của cậu đi này...


Thở hắt ra một cái, Mina bắt đầu chống nạnh nghiêm giọng.

"Mấy đứa, bước ra đây hết. Mau"

Lần lượt từng đứa một đứng dậy làm theo mệnh lệnh đến bàn ăn ngồi xuống thẳng tắp một hàng. Gạo dính đầy tay và chân, lốm đốm vài hột trên mặt nữa. Mina nhắm đến bé con mặt ngơ nhất. Bé con vừa cầm lấy cốc nước cam thì đã bị tra hỏi đầu tiên.

"Momoring, ai là người bày trò đầu tiên?"

Bé con với khuôn mặt ngây thơ nhất có thể chỉ thẳng qua hai bạn bên cạnh. Biết ngay mà. Mina chuyển đối tượng đến đứa nhỏ lớn tuổi nhất.

"Nayeonie, ai làm?"

"Dubu"

"Dubu? Là em làm hả?"

"Hông... hông phải" - Kim Đậu-hũ lắc đầu ngay tắp lự.

"Vậy thì ai làm?"

"Momoring"

"Hông phải Momoring. Nayeonie dới Dubu mà..."

Mina gục đầu lần hai. Kiểu này thì biết thủ phạm thật sự là ai. Mà dẹp. Dẹp đi. Cả ba đều là thủ phạm hết. Phá phách chết đi được. Jungyeon bảo phải nghiêm nghị thì mới trị được đúng không?

"Thôi không nói nữa. Ba đứa ra phòng khách mau"

Cụt-chan lùa hết đàn cừu non ra khỏi bếp đến trước ba cái ghế nhỏ mấy chị nhớn mua cho hôm qua. Mặt đứa nào cũng vô hồn sợ bị mắng đến nơi. Ờ thì sắp bị mắng rồi chứ đâu. Đợi đến khi cả ba đã đặt mông xuống ghế ngồi ngay ngắn, Cụt-chan mới ngồi xuống sàn cho ngang tầm nhìn với nhau.

"Nghe Minari hỏi này, gạo có phải đồ ăn không?"

Ba bé: Nae...

"Vậy mấy đứa có được chơi với đồ ăn rồi làm đổ hết xuống đất không?"

Ba bé: Hông được...

"Thôi không nói nhiều nữa, ba đứa giơ hai tay lên"

Momoring làm theo ngay tắp lự, hai cánh tay run rẩy đưa lên cao không ý kiến ý cò. Dubu cũng làm theo nửa vời chẳng nghiêm túc giống bé con háu ăn chút nào.

Duy nhất một đứa là cà chớn không chịu nổi méo thèm giơ luôn.

"Nayeonie, giơ tay lên"

Mina nắm lấy hai bàn tay bé con đưa lên. Nhưng vừa đưa lên thì bé con lại thả lỏng người cho hai tay rớt xuống. Bé con chọt chọt vào đùi chị nhớn. Giọng điệu nhão còn hơn chữ nhão.

"Minari... Đừng dận nhữa mà..."


Bùm. Trên vai phải Cụt-chan xuất hiện một con cụt khác trong bộ đồ thiên thần. Nó bắt đầu lải nhải.

Dễ thương muốn chết đi đượccccc. Tha đi tha đi.


Bùm. Một giọng nói khác của con cụt ác quỷ từ bên vai trái.

Tha gì mà tha. Phải nghiêm túc thì mới ngoan.


"Im Nayeon, giơ tay lên mau"

Đồ cứng đầu nhất nghe thấy Cụt-chan nghiêm giọng nên đã chịu nghe lời. Cụt-chan quay lại với màn chất vấn.

"Kim Dubu, nói mau. Là ai bày trò?"

"Minari"

"Hửm?"

Mina còn đang nghiêm túc nhìn bé con cà chớn vừa gọi mình. Bé con cũng đã hết giơ hai tay mà lại vo tròn thành hai nắm đấm áp vào đôi má phúng phính của mình. Tuyệt chiêu của trùm cuối chính thức tung đòn!


"Kkoo kkoo kka kka!"

(Au: hãy nhớ đến aegyo của Nabongs trong Running Man)



Bùm. Cụt-thiên-thần quíu cả người cùng đôi cánh bay phành phạch lên cao.

Aaaaaawwwwwwwwwwww


Bùm. Cụt-ác-quỷ cũng hoá thiên thần nốt bay phành phạch chung với con cụt bên kia.

Dẹp dẹp dẹp. Không có la mắng gì hếttt. Moe thế này ai mà chịu nổiiiiii


Cụt-chan chính thức bị đánh bại bất giác cong khoé môi phụt cười. Ba bé con thấy khuôn mặt đã dãn ra của chị nhớn nên thừa cơ hội bỏ hết tay xuống. Mừng thầm nhất phải là Dubu và Momoring ấy. Trời ơi Nabongs muôn năm. Nabongs vạn tuế.

"Aigoo... Mấy đứa muốn chơi với gạo lắm hả?" - Mina thở dài thua cuộc.

"Nae..."

"Dubu cũng muốn..."

"Momoring nhữa..."

Mina quẹt quẹt tay lên má từng đứa một lau đi mấy hột gạo lốm đốm, sau đó vỗ tay cái bốp.

"Thôi được rồi. Bây giờ cùng nhau dọn dẹp nhé!"

"NAE!"

Ba bé con mừng quýnh lẽo đẽo theo sau chị nhớn cùng ùa vào căn bếp trở lại. Mina đưa cho mỗi đứa 3 cái tô nhựa bự hơn hẳn 3 cái hũ nhựa khi nãy. Muốn chơi thì chơi. Bây giờ thì chơi trò ai dọn nhanh hơn ai nhé mấy đứa.

"OK! Bây giờ đứa nào dọn nhanh nhất với nhiều nhất thì sẽ được thưởng kẹo"

"Woaaaaa kẹooooo"

"Momoring im lặng nào. Phải dọn nhanh thì mới có kẹo, nhớ chưa?"

"Nae!"


"Đúng rồi, hốt vào thế này này"

"Đi từ từ thôi, trượt chân té bây giờ"

"Yah yah yah Momoring! Không có được bỏ vào miệng!"

Mina ngồi yên một chỗ theo dõi cẩn trọng từng bé con một. Đúng là em giận thật đấy. Nhưng mà ai bảo mấy bé đáng yêu thế này. Cách thức dạy bảo của Jungyeon thôi thì cho Cụt-chan bỏ qua nhé.


Ding. Ding. Ding. Ding.


Mina lật đật lấy điện thoại trên bàn xuống kiểm tra đống tin nhắn trong group chat Choai Xừ.


Trưởng nhóm-nim: Ô MAI GÓTTTTTTT (ʘᗩʘ')


Mẹ hiền Yoo: YAHHHHH ĐỪNG CÓ MÀ BẮT TÔI ĐI DỌN ĐẤYYYYY


Chaengie: Nghệ thuật! Nghệ thuật chính là đây!


Chou maknae: May quá. Có thêm Sana unnie chắc là gạo tràn ra phòng khách luôn mất.


Cụt-chan: Đừng lo~ Mấy đứa sẽ dọn hết trước khi mọi người về nhà màaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top