Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ nhà đi bụi

Căn bếp của Choai Xừ.


"Chô cô daaaaa~ "

"Không được. Mới sáng sớm không được ăn đồ ngọt"

Jungyeon mặc kệ cánh tay mình có đang bị bé con lôi lôi kéo kéo năn nỉ ỉ ôi.

"Đi mà Chongyan unnieeee"

"Momoring ngoan. Để mình đi làm đồ ăn sáng cho cậu và mọi người nữa"

Bé con chù ụ cả mặt nhìn Jungyeon chẳng thèm quan tâm đến mình mà chỉ lo chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Không bỏ cuộc, bé con chỉ vào hộp bánh Oreo trên bàn ăn.

"Momoring ăn bánh được hông?"

Jungyeon đang nêm nếm gia vị liếc sau lưng nghiêm giọng.

"Không được luôn"


"Yah yah yah!"

Cậu đặt nhanh lọ muối xuống rồi lập tức cầm lấy hộp bánh bé con vừa lén chôm.

"Đã bảo là không được ăn rồi mà"

"Cho Momoring một cái hôiiiii" - Bé con phồng má dỗi.

"Momoring ăn sáng xong đã, nhé?"

"Đi màaaa Chongyan unnieeeeee"


Jungyeon vẫn không nao lòng trước tràng xin xỏ của bé con háu ăn cất hộp bánh lên cao. Đồ Momoring tham ăn. Hôm nay cậu phải dạy dỗ lại mới được.

.

.

.

30 phút sau. Bé con và Jungyeon đã ăn sáng xong xuôi. Hôm nay cả hai dậy sớm hơn mọi người nên căn nhà có hơi yên ắng. Làm xong luôn phần ăn sáng cho các thành viên, Jungyeon mới tranh thủ kéo bé con háu ăn kia lại bàn ăn ngồi xuống.

"Momo ah, lại đây ngồi nào"

Cậu bế bé con ngồi vào chiếc ghế ăn của mình. Momoring với khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở nhìn chăm chú Chongyan unnie đưa điện thoại cho bé coi cái gì đó.

"Momo thấy gì đây không?"

"Chongyan unnie!" - Bé con chỉ vào mặt cậu trong tấm ảnh.

"Momoring thấy cái gì nữa?"

Bé con nhìn qua bàn tay cậu trong tấm ảnh là đang cầm thứ gì khác nữa. Ơ nhìn sao giống...

"Con duồi!"

"Đúng rồi, mình đang cầm con ruồi bự chảng này này" - Jungyeon bắt đầu kể lể - "Momoring biết không, hồi xưa có một bạn bằng tuổi Momoring này. Bạn ý cũng ăn nhiều giống Momoring luôn này. Nhưng mà một ngày kia bạn ý ăn nhiều sô-cô-la quá nên biến thành con ruồi bự chảng này này"

Bé con bắt đầu hoang mang nhìn kĩ vào con duồi bự Jungyeon chỉ đến. Thật ra chỉ là con ruồi đồ chơi hôm bữa cậu mua chung với đống côn trùng thôi.

"Truyện là vậy đó. Giờ Momoring có dám ăn sô-cô-la rồi biến thành con ruồi không?"

Bé con lắc đầu ngay tắp lự. Nhưng ánh mắt long lanh vẫn nhìn Jungyeon thèm khát chô-cô-da.

"Nhưng Momoring ăn một cái hôi mà..."

"Momoring muốn biến thành con ruồi này không?" - Jungyeon chỉ lại vào con côn trùng đồ chơi trong màn hình điện thoại.

"Hông... Hông muốn..." - Bé con nghe đến thảm hoạ biến hình ruồi lại lắc lắc đầu sợ hãi.

Jungyeon bỗng đi nhanh vào phòng lấy chiếc đồng hồ báo thức đầu giường đặt trên bàn trước mặt bé con.

"Bây giờ là 8 giờ sáng, đúng không?"

"Nae!"

"Từ bây giờ tới 12 giờ trưa, Momoring đừng ăn sô-cô-la" - Jungyeon vặn kim báo thức đến số 12 - "Mình sẽ đặt báo thức nên hãy kiên nhẫn chờ 4 tiếng nữa nhé?"

"Nae..."

Bé con banh to hai mắt ngồi yên một cục xoáy sâu đến cái đồng hồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong đầu tự nhẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua.

"Yah, nếu cậu cứ nhìn nó mãi thì thời gian sẽ trôi qua chậm hơn thôi" - Jungyeon đã đứng khỏi ghế - "Mình bế cậu xuống ghế nhé?"

Bé con cũng chẳng phản ứng để yên cho Jungyeon thốc người mình lên rồi đặt xuống sàn nhà. Mặt vẫn trơ trơ ra chạy đến bàn nhìn đồng hồ. Tiếng cây kim nhích nhích vẫn đang tích tắc vang vảng trong đầu.

Aigoooo sao mà lâu thế nàyyyyyyyyy

Đứng nhìn mãi cũng mỏi chân, bé con chạy tót vào phòng lớn nhất. Căn phòng vẫn tối mò vì chưa có ai dậy hết. Bé con rón rén đến cạnh giường bé Cụt phân vân có nên kêu dậy đợi chung với mình không. Nhưng mà thôi, bé con sợ gọi Cụt-chan dậy Cụt-chan lại quấy vì đang ngủ ngon nữa, nên đành bấm bụng lủi thủi quay ra ngoài bếp lại.


"Ahhhhhhh chô cô daaaaaaa"

Bé con nằm vật xuống đất dang rộng hai tay hai chân hết cỡ bày tỏ nỗi lòng thương nhớ đồ ăn. Chợt đôi mắt sáng loáng lên. Ý khoan! Còn một món khác hông phải kẹo, mà cũng có vị chô cô da luôn!


"Yah! Không được!"

Jungyeon lập tức đến tủ lạnh lấy đi hộp kem trong tay bé con. Cậu cất hộp kem vào ngăn đá sau đó nghiêm giọng dặn dò thêm một lần nữa.

"Đã bảo không được ăn kẹo hay bánh hay kem sô-cô-la, Momoring nhớ chưa?"


Bé con thở dài thườn thượt lết thết khỏi căn bếp. Sao mà mới sáng sớm đã bứt rứt chịu không nổi rồi. Cuộc đời Momoring này không có đồ ăn giống như không có Cụt-chan bên cạnh ý... Chán chết đi được...

Đi ngang qua bàn ăn, lại là cái đồng hồ kêu tích tắc khi nãy. Bé con cầm lấy dọng dọng vài cái xuống bàn. Thời gian ơi sao mi chạy chậm quá vậy. Hay là có bị chập mạch hư ở đâu nên mới chậm thế này không nhỉ? Bé con dọng dọng thêm vài cái nữa cho đến khi Jungyeon bưng một dĩa đồ ăn đặt lên bàn.

"Yah coi chừng hư bây giờ. Mình làm bí ngòi tẩm bột chiên giòn này, cậu ăn thử đi"

Bé con leo lên ghế của mấy chị nhớn nhướn nhướn người lên bốc một miếng cho vào miệng. Dù bé thích đồ ăn nhưng hông phải cái gì cũng thích đâu, phải ngon mới ăn cơ.

"Sao sao?" - Jungyeon cũng ăn một miếng - "Ngon không?"

Từ khuôn mặt hớn vì có đồ ăn dần dần chuyển sang khuôn mặt nhặng xị. Bé con cắn có một miếng rồi bỏ xuống dĩa lại.

"Cậu ăn hết nhiêu đây cũng được"

"Mặn quá ah..."

"Mặn á?" - Jungyeon ăn thêm miếng nữa - "Mình có nêm muối đâu"

Momoring cầm ly nước cạnh dĩa bí uống một ngụm lớn. Nói gì thì nói, đồ ngọt vẫn là nhất, chô cô da vẫn là nhất cơ. Mấy món này bé hông có ham đâu.

Jungyeon chỉ lau qua cái miệng lấm tấm bột chiên rồi kéo nguyên dĩa bí chiên tới chỗ mình.

"Cậu không ăn thì mình ăn"


---------------------

1 tiếng đã trôi qua...


"Momoring ngồi đây ngoan nhé. Mình đi vệ sinh chút thôi sẽ ra ngay"


Momo ngồi trên sofa trong phòng khách đợi Jungyeon đã biến mất tăm sau cánh cửa bếp ngay lập tức phóng thẳng đến cửa ra vào. Bé con lật đật lấy đôi giày adidas trắng mấy chị nhớn mua cho mang vào ngay ngắn. Sau đó lại chạy ngược vào phòng của mình và Jungyeon lấy trong hộc tủ 2 chiếc thẻ nào đó cho vào túi quần. Đã đầy đủ đồ nghề-- ý khoan, còn thiếu một vật. Bé con chạy ra ngoài phòng khách chôm luôn cái túi tote trắng của Jungyeon có sẵn trên ghế sofa.


Chongyan unnie vẫn chưa đi vệ sinh xong...

Dứt áo ra đi thôi nào~





"Cạch"


Nayeon vẫn còn ngái ngủ mới bước ra phòng khách tự nhiên nghe tiếng cửa đóng một phát. Chị vừa quay người đi vào bếp thì bắt gặp Jungyeon từ phòng vệ sinh bước ra.

"Jungyeon? Em dậy sớm vậy?"

"Sớm gì giờ này nữa" - Jungyeon bình thản chẳng biết cớ sự đến bàn ăn kiểm tra đồng hồ báo thức - "Em và Momo dậy từ lâu rồi"

"Momoring? Con bé đâu?"

"Ơ chẳng phải đang ngồi trong phòng khách à?"

"Nãy chị ra ngoài có thấy ai đâu" - Nayeon chớp chớp mắt hồn nhiên - "Nghe tiếng đóng cửa ra vào kí túc xá nữa"


Jungyeon liên kết xâu chuỗi các sự kiện lại. Momoring không có trong phòng khách, tiếng cửa ra vào đóng lại...


"Ô MÔ!! MOMORING!!!"


"Yah! Jungyeon! Em chạy đi đâu vậy?"

Nayeon chẳng kịp hỏi han thì Jungyeon vẫn đang mang dép lê trong nhà phóng thẳng ra ngoài.

.

.

.

.

"Một hai ba bốn..."

Bé con háu ăn đi nhịp nhàng yêu đời hết sức. Chiếc túi tote bự chảng của Jungyeon trong tay bé con thì cầm kéo lê sau lưng. Tay còn lại thủ sẵn 2 chiếc thẻ nhắm thẳng đến tiệm tạp hoá gần kí túc xá.

Hứ! Hông cho bé ăn thì bé tự đi mua!






"Cạch"


"Ah-nhon-ha--"

Ông chủ tiệm ngay quầy tính tiền cứng đơ nhìn cái vật thể nhỏ xíu vừa đẩy cửa bước vào. Ơ con cái nhà ai lại đi lang thang một mình thế này?


Momo nhìn quanh một lượt tìm kiếm gian hàng yêu thích của mình. Đi bộ vài bước liền phát hiện được hàng tá quầy kẹo bánh đủ màu, bé con cười toe cầm lấy thanh kẹo chô cô da rồi tự đến quầy tính tiền.

"Cháu mua cái này thôi hả?" - Ông chủ tiệm chỉ vào thanh kẹo.

"Nae!"

"Vậy cái đó là 1000 won nhé"

Bé con mò mẫm trong túi quần lấy ra 2 chiếc thẻ rồi tự tin đặt lên bàn tính tiền.


"Ô mô..." - Ông chủ tiệm phụt cười giơ 2 tấm thẻ lên - "Cháu có tiền thật không?"

"Tiền thật đây nè" - Momoring ngây ngô nhón nhón chân chỉ vào 2 tấm thẻ xác định rõ ràng. Cây kẹo vẫn cầm khư khư trong tay.

"Cái này là tiền đồ chơi"


Ể? Tiền đồ chơi?


Jungyeon đứng bên ngoài nhìn vào trong cố nén tràng cười xuống. Đồ ngốc Momoring. Hai cái thẻ - một thẻ tín dụng, một tờ tiền 10,000 won ép nhựa cứng ngắc - là đồ chơi cậu mua cho hôm qua chứ đâu. Chưa kịp dạy đây là tiền giả thì hôm nay lấy ra xài như tiền thật rồi. Aigooo ham ăn đến vậy luôn ah...


"Cái này là thẻ tín dụng á?"

"Nae!" - Bé con một mực gật đầu.

Ông chủ tiệm còn chưa biết nên giải quyết thế nào thì cánh cửa tiệm lại mở ra.


"Momo ah"


Bé con giật bắn mình quay ngoắt lại đằng sau. Jungyeon đến quầy tính tiền cầm lấy 2 chiếc thẻ đồ chơi, sau đó khuỵu người xuống nhìn bé con vừa bỏ nhà đi bụi kia.

"Momoring hứa với mình cái gì có nhớ không?"

"Chô cô da! Chô cô da!"

Bé con tìm cách làm nguôi cơn giận của Chongyan unnie bằng cách ngoe nguẩy thanh kẹo lên xuống, không quên trưng khuôn mặt thích thú của mình ra nữa.

"Đưa đây cho mình"

Hình như công cuộc dụ dỗ Chongyan unnie mua kẹo thất bại rồi. Bé con chù ụ một đống nhìn thanh kẹo được đưa lại cho ông chủ tiệm, sau đó là bàn tay của mình bị Chongyan unnie nắm lấy kéo đi.

"Ra ngoài nào"

"Momoring hông muốn!" - Bé con cứng đầu dồn hết lực xuống chân đứng yên một cục.

"Momo ah"

"Hông muốn! Hông muốn!"


Bé dận dồi!


Jungyeon thở dài khuỵu người xuống cho ngang bằng với bé con.

"Nhưng Momoring đã hứa như thế nào?"


"Momoring ăn rồi biến thành duồi luôn cũng được!"


Jungyeon nghệch mặt cứng họng không biết nói gì hơn.

"Thiệt vậy luôn?"

"Nae! Momoring sẽ biến thành duồi!"

"Sau đó thì sao? Còn mình thì sao? Còn mấy chị thì sao? Còn Minari thì sao?"


Đồ háu ăn giận dỗi kia vẫn xịu mặt đứng trân trân tại chỗ. Chỉ là một thanh kẹo thôi mà Chongyan unnie...


"Nhưng mà bây giờ mình không có mang bóp tiền theo. 2 cái thẻ của cậu cũng không xài được luôn"

"Momoring có tiền mà..."

"Cái này không phải tiền thật" - Jungyeon xoè 2 cái thẻ ra trước bé con.

"Nhưng Momoring muốn..."

"Không được" - Jungyeon đã đứng sẵn ngay cửa ra vào tiệm.

"Momoring muốn ăn..."

"Không"

"Momoring dận dồi!"

"Mình cũng đang giận đây" - Jungyeon thở hắt ra - "Đi về nào"


"HUUUUUOAAAAAAAA~~ "


Jungyeon đành bế bé con ôm vào lòng bước thẳng ra khỏi tiệm mặc kệ cái miệng đang tức tưởi rống to kia.

"Xin lỗi bác nhiều"

"Không sao đâu" - Ông chủ tiệm cười thân thiện.





"HUUUOAAAAAA~~~ HÔNGGGGGG~~ "

"Ý cậu không là sao?" - Jungyeon vẫn bế chặt bé con tiếp tục tản bộ về lại kí túc xá - "Cậu hứa với mình rồi mà đúng không?"

"Chongyan unnie xấuuuu hông chơi với Chongyan unnie nữaaaa"

Bé con mếu xệu tiếp tục rống lên. Kế hoạch bỏ nhà đi bụi mua kẹo xem như đi tong. Vừa chẳng có kẹo mà còn sắp bị la nữa.


Chỉ tội hai cái lỗ tai của Jungyeon mới sắp đi tong đây... Đồ háu ăn khóc gì mà to thế không biết...

.

.

.

.

"Ngồi xuống đây"

Jungyeon đặt bé con ngồi vào ghế ăn. Khuôn mặt vẫn lấm lem nước mắt ngắn dài. Tràng khóc rống đã được thay thế cho những cái sụt sùi tủi thân. Jungyeon cũng kéo ghế ngồi cạnh bé con.

"Momo ah, sao cậu dám tự ý ra khỏi nhà vậy?"

"Bên ngoài nguy hiểm lắm có biết không? Lỡ đâu cậu bị xe đụng thì sao?"

"Momoring... Momoring đi trong dề đường mà..."

"Vấn đề ở đây là cậu dám đi ra ngoài mà không có mình đi cùng, hiểu chưa pabo yah" - Jungyeon phết nhẹ vào đầu bé con răn đe.

Bé con hít hết nước mũi vào trong rồi thảm não ăn năn xoa xoa chỗ vừa bị phết. Dù sao bé con hông muốn người khác giận bé đâu. Ai cũng giận rồi không làm đồ ăn cho bé thì bé chết mất.

"Momoring xin nhỗi... Chongyan unnie đừng dận nữa nha..."

"Hứa với mình là cậu sẽ không làm vậy nữa đi" - Jungyeon cười thầm trong lòng nhìn bản mặt tội nghiệp của bé con.

"Nae... Momoring hứa hông làm dậy nữa..."

"Móc nghoéo tay nào"

Bé con nhướn nhướn người tới móc ngón út nhỏ xíu của mình vào ngón út của Jungyeon. Jungyeon sẵn dịp dặn lại lần nữa.

"Thêm một chuyện, cậu có giữ lời hứa không?"

"Momoring hứa!"

"Momoring ngoan sẽ giữ lời hứa đúng không?"

"NAE!!"


Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình có hơi nghiêm khắc. Bé con ham ăn bẩm sinh rồi tự nhiên đùng một phát bắt không được ăn cũng hơi quá đáng. Jungyeon đành nghĩ đến phương án khác.

"Momoring muốn ăn sô-cô-la lắm đúng không?"

"Nae..." - Bé con ngẩng mặt lên nói khẽ. Hai tay nghiêm chỉnh đặt lên bàn nhưng hai chân vẫn đung đưa bên dưới.

"Mình đang tập tính kiên nhẫn cho cậu đấy Momo ah, sau này còn phải kiên nhẫn với nhiều chuyện khó hơn là ăn sô-cô-la nữa kìa"


"Thôi được rồi, bây giờ như thế này"

Bé con quan sát theo dõi Jungyeon chợt đứng khỏi ghế vào căn bếp, sau đó cầm theo một cái dĩa nhựa và một chiếc Oreo đến cạnh mình ngồi xuống.

"Cái này là gì đây?" - Cậu giơ miếng Oreo lên.

"Bánh! Oreo! Oreo!"

"Yah yah ngồi yên" - Jungyeon đặt miếng bánh lên chiếc dĩa nhựa rồi để ngay trước mặt bé con.

"Bây giờ mình sẽ để cái bánh này ở đây, Momoring chờ 5 phút thôi được không?"

"Nae!" - Hai mắt bé con vẫn sáng rực nhìn chằm chằm vào miếng Oreo.

"5 phút nhé?"

"Nae! Nhăm phút!" - Bé con xoè rộng bàn tay chắc nịch.

"Nếu như Momoring chờ được 5 phút thì Momoring sẽ được ăn thêm 1 cái nữa"

"Nae!"

"Nhưng nếu như chưa hết 5 phút mà Momoring ăn luôn cái này thì Momoring chỉ được ăn 1 cái thôi"

"Nae!"

"Hiểu chưa?"

"Naeeeeee Momoring chờ màaaaa"

Bé con kéo dài một hơi rồi cười tươi như hoa. Jungyeon cũng lắc đầu bó tay. Kêu làm cái gì cũng "Nae!" mạnh dạn lắm nhưng không biết có làm không.

"OK! Chuẩn bị..."

Jungyeon đặt đồng hồ báo thức cạnh dĩa bánh.

"Bắt đầu!"





Công cuộc kiềm chế của Momoring cũng bắt đầu.


Bé con nhìn Jungyeon bỏ đi vào phòng. Trong căn bếp còn mỗi mình với miếng bánh hấp dẫn trên bàn. Mặt rất nghiêm túc khoanh hai tay lại ngồi yên không dám đụng vào bánh.


Mắt long lanh vẫn tiếp tục nhìn bánh...


Nhìn ngon quá ah...


Có nên ăn hông...


Bé con nhướn nhướn người khỏi ghế giựt lấy cành bông hồng trong lọ hoa gần đó. Lưng tựa vào ghế thoải mái. Tay bắt đầu bứt cánh hoa rơi đầy xuống đất.

"Ăn..."

"Hông ăn..."

"Ăn..."

"Hông ăn..."

Cách này hôm bữa bé con thấy Nayeon unnie làm chứ đâu. Gì mà "Mua", "Không mua" lặp đi lặp lại, trước mặt là màn hình máy tính hiện đầy một loạt bánh macaron. Hôm nay bé con cũng muốn thử nghiệm xem sao.

"Ăn..."

"Hông ăn..."

"Ăn!"

Chết cha... Cánh bông hồng cuối cùng đã rơi.


"Hông! Hông ăn!"

Bé con lắc đầu quyết tâm ném cành bông trụi lũi qua một bên. Hai tay áp vào hai cái bánh bao chống xuống mặt bàn.


Ráng lên nào... Được 2 phút rưỡi rồi...





"Appa Shark doodoodoodooo~ Omma Shark doodoodoodoo~ "


Jungyeon từ trong phòng nhìn lén ra ngoài bụm miệng cười. Đồ đáng yêu Momoring. Tốt lắm. Tưởng đâu mình vừa đi thì sẽ cho miếng bánh vào miệng ngay, nhưng không ngờ cũng biết kiên nhẫn lắm chứ.


Bé con ngân nga nghiêng đầu qua lại một lát. Hát xong bài mất tiêu rồi. Còn cái gì để làm hông đây...

Ăn không được, nhưng mà đụng chắc được phải hông?

"Qua trái này! Qua phải này!"

Nói là làm, bé con chọt chọt vào cái bánh đẩy nó qua lại trên dĩa. Cũng vui đấy chớ. Ít ra có cái để làm.


Oreo, hãy chờ đi. Một lát mi sẽ chui tọt vào bụng ta thôi.

.

.

.

.

"Woaaaa Momoring giỏi quá!"

Jungyeon canh đúng 5 phút đã trôi qua liền ra khỏi phòng. Bé con vừa thấy bóng dáng Chongyan unnie thì chụp lấy bánh dọng nguyên miếng vào mồm. Hết 5 phút rồi mà nhỉ?

"Momoring làm sao chờ được hay vậy?" - Jungyeon chống hai tay lên bàn.

"Momoring bứt bông này... Momoring hát này... Momoring ngồi như này này"

Bé con nhai bánh nhồm nhoàm khoanh hai tay lại làm chứng. Sực nhớ đến lời hứa của Jungyeon, bé con đập đập tay xuống bàn.

"Chongyan unnie, Momoring ngoan dồi, bánh của Momoring âu?"

"Rồi rồi, mình đi lấy đây"

Jungyeon nói xong đi nhanh vào bếp lấy thêm miếng Oreo khác. Cậu đưa bánh cho bé con rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Woaaa bánh nữa nàyyyy~ "

"Thấy giữ lời hứa quan trọng không?"

"Nae!"

"Ăn xong rồi đi kêu mấy bạn dậy chơi cùng nhé"

"Naaeeeeee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top