Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chọc, chọc nữa, chọc mãi

Nói chung là sắp sinh nhật tui đó nên up chap tự ăn mừng bản thân~

Xong này tui lặn tiếp nha~ ahihi~


==============

Bùm bùm chéo chéo.


Khắp căn phòng khách chỉ vỏn vẹn tiếng súng đạn phát ra từ dàn loa hiện đại đời mới do chính gamer Myoui tậu về, hẳn là để chơi game cho sướng hơn. Mới sáng sớm lại thức dậy đầu tiên nên méo có ai chơi cùng, thôi thì Myoui tự lôi PlayStation ra tự giải trí vậy.



Chéo chéo bùm bùm.

Bùm chéo bùm chéo--


"Hmm?"

Điều khiển cầm tay ngưng bấm khí thế, Cụt-chan ngoái cổ nhìn sau lưng.

Nguyên một con sóc béo ú nù đang còn chụt chụt núm giả trong miệng, hai mắt lờ đờ, cả người dựa hẳn vào lưng Cụt không chút sức sống.

"Sao không ngủ tiếp mà ra đây làm gì?"

"Sattang hông muốn nhằm một mình..."

Nói xong lại tiếp tục chụt chụt núm giả tiếp tục dựa dẫm. Không biết cái núm đã méo mó biến dạng đến mức nào rồi.

Cụt gật gù tạm hiểu vấn đề, thì ra thiếu hơi nên không muốn ngủ. Cơ mà không lẽ bây giờ lại rủ bé con chơi game cùng mình? Nố nô nồ! Mới bây lớn không cho tiếp xúc với mấy trò bắn súng bạo lực này được!

"Ah! Sáng nay Minari phải đi gặp bác sĩ khám đầu gối. Sattang muốn đi với Minari không?"

Bé con nghe thấy lập tức sáng trưng đôi mắt đứng thẳng dậy. Miệng cười toe không thèm chụt chụt nữa làm rớt luôn cái núm ra ngoài.

"Nae nae nae!"

.

.

.

"Myoui Mina"

Cụt-chan lật đật đứng khỏi dãy ghế ngồi chờ ngoài hành lang, không quên nắm tay bé con lững thững dắt đi theo cô y tá. Cả hai vào phòng đã bắt gặp bác sĩ ngồi sẵn chờ đợi. Cơ mà trông bác sĩ nghiêm túc quá nên ta có cảnh tượng con sóc bẽn lẽn núp núp sau lưng con cụt.

"Bác sĩ khám cho Minari mà, đâu phải khám cho Sattang đâu"

Cụt bế bé con đặt ngồi trên ghế, sau đó ngồi xuống giường theo chỉ định của bác sĩ. Ông bác chụp lấy cây búa nhỏ bắt đầu gõ gõ lên đầu gối phải của bệnh nhân.


Cộp cộp--


"Ajussi!"

"Ể??"

Ông bác ngưng gõ quay phắt qua hướng đối diện Mina. Đồ loắt choắt kia lớn giọng hơn.

"Hông được nhàm Minari đau!"

Đến lượt Mina phì cười. Khi nãy ai là cái đứa sợ hãi ra mặt trốn sau lưng người khác vậy nhỉ?

Sau vài câu hỏi chuyên môn, ông bác phán một câu xanh rờn.

"Hôm nay chích một mũi này vào sẽ hết đau hẳn luôn nhé"


hơ... chích hả...


Mina đột ngột hít thở sâu làm bé con phía đối diện cũng hoang mang theo. Ông bác bắt đầu lấy cây kim tiêm khỏi hộp inox xoè ra.

"Đây là kim chích ta sẽ dùng"

"Có đau không ạ?" - Mina.

"Chỉ như ong đốt một nhát thôi"

Sattang ngây thơ ngơ ngác cầm lấy cây kim còn trong bọc soi qua soi lại.

ô mô. Sao bự dài dữ vầy nè.

Mina bắt gặp cặp mắt sóc nhỏ long lanh kia bỗng cười thầm nguy hiểm.

"Hay là Sattang bị chích dùm Minari nha?"


Bé con ngẩng mặt lên điếng người.

hơ... cái gì...


"Bác sĩ, phiền bác sĩ chích cho em cháu với"

Ông bác cũng hùa theo trò đùa bắt đầu gỡ bọc kim tiêm ra. Tự nhiên bé con cứng đơ người ngồi bất động để yên cho ông bác gắp miếng bông gòn đã tẩm sẵn thuốc tê chấm chấm vào cánh tay phải mình.


"Minari..."

Chết con rồi.


"Bé con ngồi yên nhé, ta làm nhanh gọn lẹ thôi"


"Mi... Minari..."

Cứu... Mau cứu bé...


Mũi kim nhọn hoắc dần đưa đến gần chỗ chấm thuốc tê.


"HUUOAAAAAAAAA MINARIIIIIIIIIIII"


Thủ phạm ôm bụng cười nắc nẻ nhìn nạn nhân sợ hãi ngoác to thiệt to cái mồm rống lên. Ông bác cũng cười trừ áy náy rút cây kim lại cho Cụt bế bé con lên ôm ôm dỗ dỗ xoa xoa.

"Minari xin lỗi. Tại Jungyeon unnie bảo hôm trước Sattang dũng cảm lắm, biết bảo vệ Momoring nữa cơ mà"

"Sa... hức... Sattang hông chợ khổng nhong... Nhưng mà chợ chích..."

"Thôi ngồi xuống lại chờ Minari chích nhé"

Cụt đợi bé con ngưng rấm rứt mới đặt xuống ghế lại. Nhưng mông vừa chạm mặt ghế thì đã lập tức trèo xuống phóng thẳng đến chiếc giường đối diện giường của Cụt.

"Ơ... Sattang phải bên cạnh Minari chứ"

"Sattang nhồi đây nhày... Có đi âu âu..."

Leo lên giường ngồi an toàn rồi đó, không quên cầm tấm mền mỏng tanh giơ lên che mặt, chỉ chừa mỗi hai con mắt theo dõi tình hình phía đối diện.

bé sợ nhắmmmm đồ Minari xấu xa kiaaaaaaa

Đến lượt Mina được chấm chấm thuốc tê vùng cánh tay phải, sau đó cũng là cái mũi kim xấu xa được chích vào.

"Minari chố nhên! Minari chố nhên!"

Dũng cảm được miếng lại cầm mền giơ lên che mặt tiếp. Ông bác thoăn thoắt dán băng gạc xong xuôi, cũng như đợi Mina kéo tay áo xuống mới chịu nhảy phóc xuống giường chạy đến cạnh chị nhớn.

"Minari au hônggggg?"

"Không có đau"

"Chiệt hông?"

"Thiệt, hay là Sattang thử chích đi"

"MINARI!! HÔNG CHÈM ĐI CHÁM BÁC CHĨ DỚI MINARI NHỮA!! ĐI DỀ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top