Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dubu tăng động

Mọi người đã dậy từ sớm bỏ đi công viên sạch hết ráo. Còn mỗi 2 thành viên một nhớn một bé bị bỏ lại ở nhà vì tội kêu hoài không chịu dậy.


À không. Thật ra một thành viên đã chịu dậy rồi. Người ta còn tự biết làm vệ sinh cá nhân với cả đổ sữa và ngũ cốc vào tô tự ăn sáng nữa luôn.


"Sana unnie!"

"Sana unnie!"

Kim Đậu-hũ hét bể nhà lao thẳng vào căn phòng lớn nhất. Nãy giờ có mỗi bé con bơ vơ ngoài phòng khách nghịch đống côn trùng đồ chơi của Jungyeon unnie. Nhưng bé con nghịch mãi cũng chán nên đành tìm cách lôi kéo cái cục tròn tròn trên giường dậy chơi với mình.

"Sana unnieee~~ "

Họ Minatozaki vẫn còn lạc trôi với đống mền gối ấm áp bỗng cảm nhận được một vật thể lạ lao thẳng đến mình đập một phát vào mặt. Nàng chưa kịp phản ứng thì cái vật thể lạ đó đã leo hẳn lên người mình nhún nhún.

"Yahhhhhh Dubu ahhhhh"

"Hahahaaa"

Bé con thích thú vừa chơi thú nhún vừa cười rộ. Sana nhất quyết không chịu dậy tiếp tục lật chăn che đầu cuộn tròn người lại nhiều hơn. Đêm hôm qua nàng thức tới gần sáng luyện cho xong bộ drama. Đến lúc xong tập cuối cũng đã là 4 giờ sáng. Sáng nay nàng muốn ngủ bù cơ...

"Sana unnie..."

Dubu bị đẩy qua một bên ngồi yên xụ mặt xuống. Bé muốn có người chơi với bé thôi mà...

"Để Sana unnie ngủ đi Dubu ah"

Bé con không bỏ cuộc hé hé tấm chăn lên cho chừa ra tấm lưng của Sana, sau đó dùng đôi chân ngắn cũn của mình đạp khí thế. Miệng vẫn tiếp tục vừa mếu vừa năn nỉ.

"Sana unnie dậy đi mà... Dậy chơi dới Dubu đi mà..."

"Sana unnie mệt lắmmmmm Dubu tự chơi một mình chút xíu điiiiiiii"


Sana chợt méo còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Nàng thập thò mở mắt giở chăn lên nhìn sau lưng. Dubu hết còn phá đám nàng mà lại nằm rạp xuống giường ôm con gấu bông của nàng, đôi mắt long lanh nhìn nàng đắm đuối.

"Aigoo... Sao lại nằm đây luôn rồi?" - Sana vẫn còn chưa mở nổi hai mắt thở dài thườn thượt.

"Dubu muốn chơi dới Sana unnie..."

"Muốn chơi với chị hả?"

"Nae..."

"Thôi thôi được rồi để Sana unnie dậy đây"

Nàng thật sự chịu nổi hai cái má phúng phính trắng tinh của bé con là đang phồng lên đành phải nhấc lưng dậy. Kim Đậu-hũ cũng hết còn vẻ mặt thảm não lập tức nhe răng cười toe bật dậy khỏi giường, hai tay ôm chầm lấy cổ nàng từ đằng sau.

"Gì nữa đây? Muốn chị cõng ra ngoài hả?"

"Nae nae nae!"

"Đợi chị chút, chị đi đánh răng rửa mặt đã"

.

.

.

"Em ngồi đây vẽ đi"

Sana đặt bé con xuống trước tấm bảng trắng dựng trên tường rồi nhắm thẳng đến sofa nằm phè xuống. Tay vừa gác lên trán chưa kịp nhắm mắt lại thì đã nghe thấy âm thanh chạy lạch bạch đến gần mình.

"Sana unnie bịnh hả?" - Bé con ngây ngô hỏi.

"Sana unnie hơi nhức đầu xíu thôi à" - Nàng vòng tay sau lưng bé con kéo sát vào gần thành ghế sofa hơn.

"Nhấc đầu?"

"Có biết nhức đầu là cái gì không vậy?"

Thấy bé con đơ ra một hồi tự Sana cũng biết câu trả lời. Nàng gác tay lên trán tiếp tục mệt mỏi nhắm mắt lại. Hôm nay thiệt sự là nàng tăng động hết nổi như mọi hôm rồi.

Còn mỗi Kim Dubu là tỉnh táo trong cái căn nhà rộng lớn này. Bé con biết nhấc đầu là cái gì chết liền. Nhưng mà bé con nhìn Sana unnie vật vờ trông thảm thương quá đi mất nên bé phải làm gì đó mới được!


Căn bếp Choai Xừ.


"Cái nào nhỉ..."

Bé con mở cánh cửa tủ dưới bồn rửa chén ra đưa hẳn nguyên người vào trong mò mẫm gì đó. Một lát sau lại chạy tót ra ngoài, tay phải cầm theo cái chai nhựa nào đó, tay trái chuẩn bị sẵn luôn cái ly nhựa màu xanh lá yêu thích của mình.

"SANA UNNIE! Uống cái nhày đi!"

"Uống cái gì?"

Bé con đã ngồi phịch xuống sàn nhà toan mở nắp chai ra. Sana giật cả mình lảo đảo ngồi dậy. Trời đất mẹ ơi.

"Dubu lấy cái này ở đâu đây!?"

"Dấm! Sana unnie uống đi!"

Nàng phì cười tự vỗ trán mình bó tay. Bé con mở hoài mà nắp chai không chịu nhúc nhích nên thôi đưa thẳng cho người bệnh.

"Sana unnie mở đi"

"Muốn chị uống cái này hả?" - Sana cầm cai chai trong tay khô lời.

"Nae"

Nhìn bé con có vẻ trông ngóng mình mở nắp chai ra lắm, đến nỗi đưa hẳn cái ly nhựa đến trước mặt luôn mà. Sana không còn cách nào khác vặn nắp chai rồi đưa đến gần miệng. Mùi dấm chua lè chua lét xộc thẳng vào mũi.

"Yah, chắc chị ói mất Dubu ah"

Nàng nheo mày cầm cái chai đứng dậy đi thẳng vào bếp. Bé con nghệch mặt ra cầm theo cái ly nhựa lẽo đẽo theo sau. Ơ uống cái đó thì hết bệnh ngay mà nhỉ?

"Bệnh nhức đầu không có được uống dấm, hiểu chưa?"

Sana cất cái chai nhựa vào đúng chỗ rồi quay lại phòng khách nằm phịch xuống sofa. Tay tiếp tục gác lên trán che đi mất tầm nhìn khung cảnh xung quanh nên cũng chẳng thấy Dubu là đang tiếp tục mò mẫm cái gì đó dưới bếp.

"SANA UNNIE! UỐNG CHÀ PHÊ ĐƯỢC KHÔNG??"

"Có biết cà phê ở đâu không?" - Sana nói vọng xuống bếp.

Bé con xoay xở một lát sau đó tự tin cầm chặt ly nhựa bằng hai tay chầm chậm ra ngoài phòng khách. Đến gần ghế sofa bé mới đặt ly xuống sàn.

Sana nghía mặt xuống nhìn cái thứ chất lỏng có màu... cũng hơi hơi giống màu của cà-phê kia. Nàng thở dài ngồi dậy cầm ly lên kiểm chứng lại với bé con đứng đối diện.

"Có chắc đây là cà phê không vậy?"

"Nae, Dubu làm cho Sana unnie đó"


Thôi được. Uống một ngụm coi thử.


"Chà phê ngon hông Sana unnie?"


Sana tối sầm mặt mày không nói một lời đặt cái ly nhựa xuống sàn, sau đó chạy thẳng cẳng vào bếp phun hết đống trong miệng ra bồn rửa chén. Nuốt xuống nàng còn không dám chứ ở đó mà ngon với chả không ngon. Aigoooo Dubu ahhhhhh!!!

"Cà phê của Dubu Sana unnie uống không có được"

"Uống được màaaaa"

"Sana unnie nhức đầu hơn nữa rồi này" - Nàng xé miếng khăn từ cuộn giấy trên bàn lau sơ qua miệng - "Em bỏ gì trong đó vậy?"


"Xì dầu một nửa ly"

"Nước nữa..."

Bé con lấy cái muỗng khuấy đều dòng dung dịch vừa pha chế xong.

"Xong chà phê dồi!"


"Cái nhày là chà phê đen" - Bé con cầm ly cà phê của mình lên chỉ chỏ vào nó.

"Thế Dubu uống thử đi"

"Cái nhày hông phải cho Dubu mà nhà cho Sana unnie"

Sana chặc lưỡi chống nạnh. Kim Dubu đúng là đồ con nít ranh y hệt Chou Chewy. Không muốn uống thì nói là không muốn uống, cho Sana unnie gì ở đây.

Nói chứ bé con cũng cầm ly bằng hai tay đàng hoàng rồi đưa lên miệng nhấp thử. Khuôn mặt bánh bao trắng phếu bỗng xuất hiện thêm vài vạch dài nhăn nhó trên trán.

"Chà phê đắng quá"

"Đắng gì đây? Mặn chát thì có"

Sana phì cười đến gần bé con chùi đi cái miệng vẫn còn thè lưỡi ra vô kia. Xử lý xong bé con đến lượt đống cà phê nhỏ giọt dưới sàn lúc bé con cầm ly từ bếp ra phòng khách khi nãy. Đã nhức đầu còn phải dọn dẹp đống bừa bộn của thủ phạm Kim Đậu-hũ. Bé con là muốn chữa bệnh cho Sana unnie hay là muốn Sana unnie bệnh nặng hơn nữa vậy hả?


"Hờ... hờ..."

Sana nói không ra hơi nằm trên sofa thở hổn hển. Còn Kim Dubu lại biến mất tăm mất tích đâu đó nữa rồi. Mà nàng cũng chẳng còn hơi sức đi kiếm.


Bé con hiện tại là đang trong phòng tắm này Sana unnie. Cái khăn lau mặt màu trắng treo trên giá bị bé con giật phăng xuống, sau đó bé con nhướn nhướn người đến bồn rửa mặt xả khăn cho thật ướt. Sana unnie mỗi lần tắm cho bé hình như xịt cái gì vào cho thơm ấy nhỉ? Bé con sực nhớ ra liền lấy cục xà bông rửa tay chà xan xát lên khăn. Chà xong rồi, đưa lên mũi hửi cũng thấy thơm rồi mới lon ton chạy ra phòng khách trở lại.

"Sana unnie nhửi đi nhày!"

Bé con chìa thẳng cái khăn đến gần mũi bệnh nhân. Sana chưa kịp trả lời trả vốn bỗng cảm thấy mát mát dưới chân. Là bé con vừa chạy tót xuống chân nàng ra sức chà chà mấy đầu ngón chân nàng. Còn chà dọc theo hai chân nàng nữa.

"Yah... Ai bảo em là bệnh thì phải đi tắm vậy Dubu?"

"Sana unnie phải tắm như nhày nhày"

Ôi mẹ ơi. Bé con không chỉ mang có cái khăn lau mặt ra mà còn cầm luôn cục xà bông theo mình. Giờ thì cái cục xà bông kia là đang chà xan xát lên mặt nàng không thương tiếc. Sana unnie nhăn nhó mặc kệ Sana unnie. Kim Dubu vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

Bé con lau sơ qua đống bọt trên mặt Sana rồi lại chạy tót vào phòng tắm. Sana unnie mỗi lần chà xà bông cục lên người bé xong rồi thì làm gì nhỉ?


Một lát sau, bé con lại phóng ngược ra phòng khách.


Trên tay là cái thau nhỏ đựng khoảng 1/4 lượng nước...


"Àooo~ "


"YAH!!! KIM DAHYUN!!!!"

Sana điếng người ngồi hẳn khỏi ghế. Định mệnh nguyên một làn nước lạnh vừa đổ ập xuống mặt mình. Định mệnh xà bông. Định mệnh cà phê. Định mệnh dấm. Cái định mệnh!!!!

"Sana unnie... dận Dubu hả?"

Thủ phạm Kim Đậu-hũ đứng cách xa nàng ra vài bước, hai tay vẫn còn cầm khư khư cái thau nhựa ngơ ngác nhìn cái người đối diện hấp tấp vuốt mặt liên tục. Bé con nghe thấy nàng la toáng lên cũng hoảng hồn chết đi được. Lông gáy lông tay lông chân dựng hết lên rồi này.

Sana ngồi thẫn thờ trên sofa không biết phải làm sao với tình hình hiện tại. Nàng tức muốn chết đi được, nhưng dù sao bé con cũng chỉ là muốn giúp mình hết nhức đầu nhanh thôi. Nội tâm dằng xé một lát cuối cùng tấm lòng yêu trẻ con trỗi dậy.

"Aigoo... Dubu muốn chị hết bệnh đúng không?"

"Nae... Dubu muốn Sana unnie chơi dới Dubu..."

Kế hoạch của Dubu thành công một nửa rồi đó. Bằng chứng là Sana chẳng còn dám nằm xuống sofa làm lơ bé con thêm lần nào nữa.

"Lại đây nào"

Nàng dang tay ôm bé con còn đang sợ sệt vào lòng.

"Muốn Sana unnie chơi với Dubu đúng không?"

"Nae... Dubu muốn đi công viên với Sana unnie... với mấy bạn nhữa..."

"Thôi được rồi, bây giờ để Sana unnie đi thay đồ, Dubu cũng thay đồ luôn. Sau đó cùng ra công viên nhé?"

Hai mắt bé con sáng rực. Cái thau nhựa bị ném phăng qua một bên.

"Sana unnie hết bệnh dồi hả?"

"Tại ai mà chị hết bệnh hả?" - Sana búng cái chóc vào trán đồ tăng động kia.

"Hì hì..." - Bé con vừa cười toe toét vừa xoa xoa chỗ bị búng trên trán, sau đó lại kéo kéo tay Sana đứng khỏi ghế - "Đi nhanh đi Sana unnieeee"


Cuối cùng thì đồ tăng động Kim Đậu-hũ đã chiến thắng.


Và sau khi trở về từ công viên thì Sana nằm liệt giường bệnh luôn cả tuần kể từ hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top