Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không thể rời xa

Cái chăn dày cộm bị hất văng qua một bên, còn cái thân hình nhỏ xíu xiu bên trong thì cựa quậy vươn tay vươn chân đã hết mức sau một giấc ngủ cực kì ngon. Bé con ngồi dậy mơ mơ màng màng nhìn khắp căn phòng.

Minari còn ngủ này... Sana cũng còn ngủ này...

Ơ mà Jihyo unnie đâu dồi?

Ngồi nhìn 2 cái cục thu lu trong chăn mãi chán chết đi được nên bé con lọ mọ trèo xuống giường ra khỏi phòng, à quên, tất nhiên là phải đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước đã!









"Hơ... Momoring?"

Cái người duy nhất Nayeonie bắt gặp ngoài phòng khách không ai khác ngoài bạn-mê-chân-giò Hirai. Thì ra không phải mỗi bé con là dậy sớm nhất. Momoring ngồi xoay lưng lại với bé con nên bé chẳng biết bạn đang làm cái dống gì. Xung quanh thì bày bừa ly giấy lung tung. Bé con lật đật đến gần bạn rồi thò cái đầu mình ra trước mặt bạn, đôi mắt chớp chớp.

"Nayeon-chan?"

Momoring cũng ngẩng mặt lên chớp chớp mắt. Còn bé con răng thỏ chuyển ngay từ mặt bạn-mê-chân-giò đến đống ly giấy đã xếp thành 2 tầng của bạn ý.

"Woa! Cho Nayeonie chơi nhữaaaaa"

"Nayeon-chan tự chơi đi"

Momoring chỉ chỉ vào đống ly còn dư vươn vãi xung quanh, sau đó quay lại với cái kim tự tháp của riêng mình. Nayeonie thì cực thích thú ngồi phịch xuống cạnh bạn bắt đầu vơ lấy từng cái ly một tự xếp thành cái hình thù nào đó.


1...

2...

5 phút sau.


"Nayeon-chan! Momoring xong dồi!"

Bé con háu ăn bật dậy lay lay cánh tay của Nayeonie. Bé con răng thỏ còn đang chật vật với cái kim tự tháp đã ở tầng thứ 3 nhìn qua bên cạnh. Cái kim tự tháp của Momoring vừa dài mà vừa cao nữa, tận 4 tầng luôn. Hèn gì trông Momoring tập trung kinh khủng chẳng chịu nói chuyện với bé gì hết trơn.

"Đợi Nayeonie dới. Nayeonie cũng sắp song dồi nhày"

Nabongs thấy đồ chơi của người ta đẹp thì cũng nhanh tay xếp cho xong cái kim tự tháp của mình. Khoảng 3 phút sau bé con cũng hoàn tất, dù cũng có 4 tầng hệt như cái của bạn nhưng không có dài bằng. Thôi kệ đi. Miễn sao bé tự hào với đồ chơi của mình là được.


Ờ... Bây giờ xếp xong dồi thì làm gì tiếp nhỉ?


"Momoring, Nayeonie đếm chới ba dồi cùng đá nhé?"

Nabongs bỗng đứng dậy quơ quào chân phải làm Momoring cũng hết cả hồn đứng dậy theo.

"Momoring hông có muốn đá của Momoring..."

Mình xếp cực lắm đó Nayeon-chan...

"Nayeonie đá của Nayeonie. Chơi dậy mới vui~ "

Vừa nói xong thì cái chân phải của bé Bongs đá một phát vào cái chồng ly kim tự tháp của mình. Trời má ơi. Chồng của bé Bongs ngay bên cạnh chồng của Momoring đó. Bé con háu ăn trợn mắt la toáng lên.

"YAH! Nayeon-chan hông được đá của Momoring!"

Bé Bongs chặc lưỡi chống nạnh bỏ đi chỗ khác. Đúng là đồ Momoring chán phèo.

Được một lúc thì Bongs-ssi quay trở lại phòng khách với con gấu nhồi bông nhỏ Minari mua cho. Momoring chẳng để ý vì đang loay hoay xếp lại đống ly bày bừa. Chợt Bongs cà chớn ngồi phịch xuống trước chồng kim tự tháp của bạn-mê-chân-giò huơ huơ con gấu bông ngay phía trên.

"Cho gấu bông ngồi nhày..."

Momoring hoảng loạn từ bên kia chồng kim tự tháp xua tay tìm cách đuổi con gấu bông của bạn đi.

"An đuê... Của Momoring mà!"


Muộn cmnr. Bongs cà chớn đã thả rơi tự do con gấu của bạn ý.


Àoooo~


"HUUUUUOAAAAA~~~ "


"Sao sao sao??? Chuyện gì chuyện gì???"

Jihyo từ trong bếp phóng thẳng ra ngoài phòng khách. Khung cảnh hệt như mới chiến tranh xong. Ly giấy văng tung toé đầy sàn nhà. Một đứa thì đứng thu lu trong góc nhìn đứa kia khóc bù lu bù loa. Trưởng nhóm-nim đến gần cái đứa đang bù lu bù loa trước.

"Momoring sao lại khóc?"

"Nayeon-chan... hức...  nhàm đổ... hức... của Momoring"

Cái đứa khóc bù lu bù loa chỉ thẳng vào phạm nhân, còn Jihyo chỉ thẳng vào đống bừa bộn dưới sàn. Mấy đứa nhầm rồi. Trước mắt thì cái đống bừa bộn này mới là điều khiến trưởng nhóm-nim bực bội kìa.

"Đứa nào bày ra đây?"

Cái đứa đứng thu lu trong góc thập thò bước đến gần trưởng nhóm-nim, giọng cũng lí nhí trong họng vì sợ.

"Nayeonie... dới Momoring..."

Biết ngay. Lại phá phách.

"Hai đứa đi theo chị mau"

Jihyo lùa hết đến chỗ bức tường bắt cả hai đứng cạnh nhau, còn mình thì ngồi khuỵu đầu gối xuống cho dễ nói chuyện. Cái đứa bù lu bù loa đã tạm nín. Nhưng đứa nào cũng mặt tái mét đứng yên méo dám động đậy. Ai bảo trưởng nhóm-nim nhìn đáng sợ quá làm gì.

"Nayeonie, Momoring, hai đứa giơ hai tay lên"

Hờ hờ. Bốn cánh tay bay vút lên không dám cãi.

"Đây là lần thứ mấy 2 đứa gây lộn rồi hả?"

Đúng là từ khi Nayeon unnie biến nhỏ thì hỡ một chút mọi người lại bắt gặp khung cảnh xung đột của bé con răng thỏ và bé con háu ăn. Chẳng hiểu sao cứ thích đi gây gổ với nhau mãi. Nếu không phải răng-thỏ bày trò phá phách thì cũng là háu-ăn tìm cách trả thù cho mấy lần trước bị răng-thỏ phá.

Nhưng cái gì cũng có chừng có mực. Và hôm nay trưởng nhóm-nim cần phải ra tay mới được!

"Chị đã dặn có được gây lộn đánh nhau không?"

"Hông được..."

"Dặn đi dặn lại mấy lần rồi? Hai đứa có bao giờ thấy Sana và Dubu gây lộn đánh nhau không?"

*lắc lắc đầu*

Aigoo... Nhìn hai cái miệng mếu xệu đến nơi cùng bốn cánh tay run lẩy bẩy vì mỏi, trưởng nhóm-nim quyết định tạm tha cái hình phạt giơ tay trước.

"Thôi được rồi, hai đứa bỏ hai tay xuống đi"

Bỏ xuống liền.

"Xoay lại nhìn nhau"

Xoay liền.

"Nếu còn gây lộn đánh nhau là chị phạt thiệt đó"

Đồng thanh: "Nae..."

"Giờ lặp lại theo chị"

Trưởng nhóm-nim hắng giọng.

"Hôm nay"

"Hôm nhay"

"Momoring và Nayeonie"

"Momoring dà Nayeonie"

"Sẽ không gây lộn đánh nhau nữa"

"Chẽ hông gây nhộn đánh nhau nhữa"

"OK xong rồi đó. Hai đứa mau đi dọn đống bừa bộn của hai đứa đi"

Jihyo phẩy phẩy tay. Lập tức bốn cái chân ngắn cũn chạy khỏi khu vực bị phạt bắt đầu dọn dẹp. Trưởng nhóm-nim chỉ đơn giản ngồi yên một chỗ nhìn hai bé con tập trung nhiệm vụ, đứa nào cũng im phăng phắc chẳng dám hé miệng.

"Dọn cho xong đi nhé, chị đi vào phòng Jungyeon unnie một chút"



"Hứ!"

"Hứ!"

Trong lúc đi ngang qua lại thì đứa này va vào vai đứa kia. Y hệt như trong drama, hai cái mặt vênh lên méo thèm xin lỗi nhau, đã vậy còn liếc nhau muốn đứt con mắt. Thôi xong. Xem như sắp sửa đi đến một hồi chiến tranh khác.

Chung quy là: Tại Momoring/Nayeon-chan mà mình bị mắng đó!

Jihyo thấy hết sao không. Chính vì vậy nên trưởng nhóm-nim đã có cách trị rồi.



"Jungyeon unnie, em nhờ chị việc này chút"

.

.

.

Vì đang giận nhau nên mỗi đứa một nơi không thèm nhìn mặt nhau. Momoring ngồi nghịch máy câu cá trong phòng khách còn Nayeonie thì biến đâu mất tăm rồi. Mà thôi kệ đi. Momoring cũng chẳng quan tâm!

Jihyo thấy mỗi bé con lủi thủi một mình thì mon men đến gần ngồi xuống đối diện.

"Cho chị chơi với được không?"

"Nae"

Bé con đưa cho trưởng nhóm-nim một cái cần câu khác. Jihyo bâng quơ đưa cần của mình vào nhưng cố tình không câu được con nào để bé con thắng cuộc. Còn bé con vừa câu được một con thì thích thú reo lên.

"Momoring thắng một-hông"

"Ahhh... Chơi tính điểm luôn hả?"

"Nae"


1...

2...

15 phút sau.


Aigooooo sao mà nhà im lặng chán thế nàyyyyy

"Jihyo-chan"

"Hmm?"

"Nayeon-chan đâu dồi?"

"Ai cơ?"

"Nayeon-chan"

Bé con háu ăn cảm thấy không quen mấy với cái bầu không khi im lìm chán tột độ này cho lắm. Cái cần câu cá của mình cũng đã đặt xuống, hai mắt tròn xoe hỏi trưởng nhóm-nim.

"Chị đâu biết. Momoring thử đi tìm đi"

Bé con phóng thẳng vào phòng ngủ lớn nhất của kí túc xá trước tiên. Đi lòng vòng hé hé mấy cái chăn lên nhưng không có thấy răng-thỏ. Chuyển mục tiêu qua phòng maknae và phòng JungMo cũng méo có. Nhìn xuống dưới gầm giường luôn cũng méo có nốt!

Sau đó thì đến lượt căn bếp và tất tần tận các phòng tắm trong kí túc xá. Miệng bô bô "Nayeon-channnnn" muốn bể nhà nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi răng-thỏ đâu hết.

"Jihyo-chan... Momoring hông thấy Nayeon-chan..."

Bé con thất vọng quay lại phòng khách leo vào lòng Jihyo ngồi bức rức không yên. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Nayeon-chan biến đâu mất tiêu dồi...

Trưởng nhóm-nim xoay người bé con lại đặt xuống sàn nhà ngồi ngay ngắn đối diện mình.

"Ahhh... Chị biết Nayeonie ở đâu rồi"

Đôi mắt bé con sáng rực, dù còn hơi híp híp sưng sưng vì mới khóc xong lúc nãy.

"Bây giờ chị nói Momoring nghe này. Tại vì Momoring với Nayeonie suốt ngày gây lộn đánh nhau nên chị với mọi người đã quyết định, là nếu việc này còn tái diễn thì sẽ không cho hai đứa ở cạnh nhau nữa"

Bé con nghệch mặt ra. Hơ... Jihyo-chan nói cái gì thế này...

"Hôm nay thì hai đứa mới sáng dậy lại gây lộn nữa, nên chị và mọi người đã quyết định, là Momoring sẽ ở đây với chị và mọi người"

"Còn... còn Nayeon-chan?"

Bé con rưng rưng nghẹn nghẹn trong họng. Khuôn miệng bắt đầu cong xuống.

"Nayeon-chan... ở âu?"

"Nayeonie... sẽ qua Mỹ ở với mấy ajumma ngoài chợ"


1...

2...

3 giây sau.


"Nayeon-channnn..."

Từ rưng rưng chuyển sang nước mắt tuôn rơi không ngừng. Bé con mặt đỏ gay nhắm tịt hai mắt mếu thiệt mếu khuôn miệng vì nhớ bạn của mình. Jihyo thấy tội quá nên kéo vào lòng vỗ vỗ lưng.

"Nayeon-chan..."

"Từ nay hai đứa sẽ không bao giờ gây lộn nữa. Momoring chơi với chị, với Sana, với Dubu, với mấy chị lớn này"

"Huuuuoaaaaa Nayeon-channnn"

Bé con ngồi trong lòng Jihyo lắc đầu nguầy nguậy dụi dụi mắt liên tục. Bé giận bé ghét Nayeon-chan nhưng mà có Nayeon-chan bé mới thấy vui cơ...

Jihyo tỉnh bơ tiếp tục màn diễn sâu.

"Momoring chơi câu cá tiếp với chị nhé?"

"Hông muốnnnnn... Momoring muốn chơi dới Nayeon-channnn"

"Vậy Momoring có ghét Nayeonie không?"

*vừa lắc lắc đầu vừa rơi lệ*

"Không ghét mà sao gây lộn hoài vậy?"

Bé con bỗng sụt sùi hết còn rống to nữa.

Bé cũng có biết tại sao đâu Jihyo-chan...

.

.

.

"Jungyeonie, bọn mình ở đây nhàm dì dậy?"

Bé Bongs ngồi nghịch nghịch đầu ống hút ly sinh tố đối diện chị nhớn kia. Tự nhiên khi nãy chị nhớn cầm nguyên cái túi đồ chơi của bé rồi nắm tay bé dẫn ra khỏi nhà đến cái tiệm bánh ngọt gần kí túc xá này.

Ơ mà đúng rồi! Có phải mỗi bé dậy đâu. Có họ Hirai nữa cơ mà.

"Jungyeonie, Momoring âu dồi?"

Jungyeon ngồi thẳng dậy kêu bé con ngồi sát lại gần mình chút, rồi nói nhỏ.

"Nayeonie nghe cho kĩ này"

"Từ nay trở đi, chỉ có Nayeonie ở với Jungyeonie, với mấy bạn và mấy chị lớn thôi"

"Còn Momoring thì sao?"

"Momoring sẽ được gửi đi qua Mỹ"

Bé Bongs xụ mặt, hay tay hết còn nghịch ống hút tập trung vào từng câu từng chữ của Jungyeon.

"Sao Momoring qua Mỹ?"

"Thì Momoring với Nayeonie lúc nào cũng gây gổ hết--"

"Hông đúng hông đúng..."

Bé con dù đã ướt nhẹp đôi mắt nhưng vẫn cố gượng cười bẻ lái sự thật phũ phàng.

"Jungyeonie mang Momoring dề nhà đi"

"Nhưng mà Jihyo đã đưa Momoring đến sân bay mất tiêu rồi. Lát nữa Jihyo sẽ đến đây cùng Nayeonie và Jungyeonie về"

Bé con im phăng phắc... Miệng cũng hết gượng cười nổi...

"Nayeonie chịu như vậy không?"

"Nayeonie muốn... hức... muốn ở dới Momoring..."

Giọng bé con nghẹn lại trong họng hệt như bạn-mê-chân-giò ở nhà.

"Nhưng mà Momoring với Nayeonie đâu có thích nhau--"

"Nayeonie hông muốnnnn!!! Nayeonie muốn ở... hức... dới Momoring mà..."

Jungyeon thở dài không biết nên khóc hay cười với cái bản mặt méo mó khóc lóc ỉ ôi đối diện. Cậu đưa tay lên mặt bé con lau đi mấy giọt nước mắt lã chã.

"Nín khóc đi nào. Nayeonie muốn ở với Momoring lắm hả?"

"Nae... hức... nae"

Jungyeon tiếp tục tổng tấn công dồn đối phương vào thế bị động.

"Nhưng nếu Momoring đi Mỹ rồi thì có Sana, Dubu với mọi người chơi với Nayeonie mà"

Bé con lắc đầu ngay tức khắc.

"Hông muốn! Nayeonie chơi dới Momoring cơ"

.

.

.

"Hai-hông!"

Jihyo lắc đầu bó tay cái đồ lật mặt đối diện. Yah, mới vừa khóc xong mà đã cười toe vì thắng thêm được con cá nữa rồi đó hả Momoring?

"Thấy không? Momoring chơi với chị vui quá trời, không cần Nayeonie luôn"

"Hông có mà..."

Bé con vẫn còn sụt sịt. Jihyo gân cổ lên.

"Ơ thế đứa nào vừa mới 'Hai-hông' thích quá trời kìa?"

Bé con chẳng thèm trả lời. Cần câu của cả hai tiếp tục đưa vào bể cá đồ chơi trong cái bầu không khí đã tụt dốc thê thảm.

"Aigooo Momoring ah, từ nay nhà mình sẽ chỉ còn có 8 người thôi"

"Hông được!"

Bé con gắp con cá tiếp theo ra, mắt méo thèm nhìn trưởng nhóm-nim mà nhìn vô định đâu đó.

"Nayeon-chan còn nhỏ síu hà... Nayeon-chan cũng hông có điện thoại nhữa..."

"Nhàm sao... Nayeon-chan gọi điện cho bọn mình được Jihyo-chan?"

.

.

.

"Bánh ngon không?"

"Nae"

Cái đồ lật mặt ở tiệm bánh cũng đang thích thú được Jungyeon đút bánh ngọt cho ăn. Khóc lóc ỉ ôi cho đã rồi bây giờ mới chịu bình tĩnh đung đưa hai chân dưới ghế thưởng thức bánh và sinh tố.

"Jungyeonie"

"Hửm?"

"Momoring ở Mỹ... có được ăn bánh dống như nhày hông?"

Jungyeon lấy miếng khăn giấy lau ngón tay mới chọt chọt khẩy khẩy bánh của bé con.

"Giờ mấy chị ở đây hết rồi, Nayeonie nghĩ có ai mua bánh cho Momoring ăn ở Mỹ không?"

Dù miệng đang nhai bánh nhưng cũng hơi xệ xuống. Bé Bongs là đang tội bạn sẽ không có đồ ăn ngon giống bé Bongs đó mà.

"Nayeonie, nói thật Jungyeonie biết. Có bao giờ Nayeonie ghét Momoring không?"

Bé Bongs lắc đầu ngay tức khắc. Dù bé bày trò phá phách nhưng mà tại bé thích chơi với Momoring nên bé mới bày trò cho hai đứa chơi chung chớ bộ. Công nhận lúc đó hai đứa đùa với nhau vui quá trời.

"Không ghét thì tại sao lại gây lộn hoài vậy?"

"Ừm... Tại Jungyeonie"

"Cái gì đây? Tại Jungyeonie là sao?"

Cậu phì cười trước cái lý do củ chuối của bé con. Nãy giờ vừa ăn vừa nói toàn là tập trung vào cái bánh ngọt nên không biết có tập trung lắng nghe không đây.

"Nayeonie thích chơi trò gì nhất với Momoring?"

"Walkie Talkie!"

"Ahhh... Hai cái bộ đàm Chaeyoungie mua cho đó hả?"

"Nae nae!"

Bé con gật lia lịa nhớ lại. Mỗi đứa một cái đứng đầu này đầu kia la bể họng vào cái máy. Chơi gì thì chơi phá gì thì phá nhưng trò này là vui nhất!

Jungyeon véo lỗ mũi bé con một cái rồi cầm cái nĩa đâm vào miếng bánh đưa vô miệng bé con.

"Thôi được rồi, bây giờ ăn nhanh rồi đến công viên chơi chút nhé?"

.

.

.

"Momoring, bây giờ ngồi đây xài thử cái này coi Nayeonie có nghe không nhé"

Bé con ngồi lên ghế đá công viên cầm lấy cái bộ đàm Walkie-Talkie mình hay chơi với Nayeon-chan ngập ngừng. Số là ngồi ở nhà câu cá mãi cũng chán chết nên trưởng nhóm-nim dẫn bé con đến công viên cho nghịch thú nhún một chút, sẵn tiện làm theo kế hoạch của mình và Jungyeon luôn.

"Jihyo-chan, có chắc Nayeon-chan nghe được hông..."

Trưởng nhóm-nim lấy lại cái bộ đàm đưa miệng mình đến gần rồi bấm vào chiếc nút nào đó.

"Momoring thử đi, nói là 'Nayeon-chan có ở đó không' "


"Nayeon-chan có ở đó không?"



"Ể?? Tiếng gì vậy?"

Jungyeon kéo Nabongs khựng lại rồi chỉ vào cái bộ đàm của bé con đang cầm trên tay. Đúng như trò chơi thì người nhận được tin sẽ phải trả lời. Nói là làm, bé Bongs biết hết nút nào ra nút nào liền bấm vào một cái đưa miệng mình đến gần.

"Ai đóoo~ "


"Ai đóoo~ "



Momoring đứng xuống ghế ngơ ngác hỏi lại Jihyo cho chắc.

"Ai mới nhói 'ai đó' kìa Jihyo-chan"

"Thật á?"

Jihyo trưng bản mặt ngạc nhiên đến mức nhìn vào là tin ngay của mình ra.

"Nae!"


"Có phải Nayeon-chan hông?"


Jungyeon thì thầm với bé Bongs.

"Nayeonie, là Momoring! Nói chuyện với Momoring đi!"

Bé Bongs như bắt được vàng kéo ngay cái bộ đàm đến miệng mình áp luôn bờ môi vào hét thiệt to.

"MOMORING AHHHH"


"MOMORING ĐANG Ở ÂUUUUU?"

"MOMORING Ở MỸ HẢAAAA?"


Khoan đã! Sao nghe giọng Nayeon-chan rõ dữ vậy nè? Bé con háu ăn dù ăn nhiều nhưng cũng biết nắm bắt tình hình lắm. Rõ ràng là vừa nghe giọng của Nayeon-chan trong máy vừa nghe ở đâu quanh đây thôi.

"Jihyo-chan, Momoring nhe thấy Nayeon-chan dồi!"

Nói xong thì bắt đầu co giò chạy khỏi chỗ chiếc ghế thẳng về phía trước, hai tay đưa lên miệng.

"NAYEON-CHANNNN ÂU DỒIIIIII???"


Bé con răng thỏ quay phắt lại đằng sau. Hơ... Đúng là Momoring dồi...



"MOMORINGGGGG"

Cái bộ đàm bị liệng qua một bên rớt vào người Jungyeon, sau đó đến lượt cặp chân của loài thỏ phóng thẳng đến đứa nhỏ đối diện đằng xa.

"NAYEON-CHANNNNN"

Ômmmmmmmmmmmmm

Jihyo và Jungyeon cũng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn hai đồ lóc chóc kia không hề rời xa nhau một bước. Kế hoạch thành công rồi. Cái giỏ đồ chơi của Jungyeon cũng đã yên vị dưới đất trước mặt hai bé con.

"Momoring chưa đi Mỹ hả?"

"Mỹ???"

Bé con háu ăn ngơ ngác. Ơ bé tưởng Nayeon-chan đi Mỹ dồi mà?

"Jihyo-chan nhói là Nayeon-chan đi mỹ mà?"


"JIHYO-CHAN!"

"JUNGYEONIE!!!"

Hai cái miệng bự chảng banh rộng thiệt rộng nhắm đến hai chị nhớn đằng sau.

"Bọn chị xin lỗi vì đã gạt hai đứa"

Jihyo cười qua loa vẫy vẫy tay. Jungyeon liền chen vào cứu nguy.

"Yah Momoring, Nayeonie nhớ Momoring nên khóc quá trời luôn ý"

"Momoring! Đứa nào chơi câu cá rồi 'Hai-hông' thích quá trời luôn hả?"

"HAHAHAHAHA~~ "

Hai chị lớn đứng khỏi ghế ngồi khuỵu xuống gần hai bé con đang cười khanh khách vì bị chọc quê. Jihyo cầm con khủng long lên nghịch chung với cả hai, không quên dặn dò lần cuối.

"Nhưng mà hai đứa, từ nay không có gây gổ đánh nhau nữa nhé?"

"Nae! Momoring dới Nayeonie hông có đánh nhau nhữa! Hông có phá nhữa nhuôn!"


Thỏ và gấu mèo cuối cùng đã đoàn tụ sau bao nước mắt đau thương và chia xa.

Ôi cảm động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top