Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lại là xe cứu thương đến... Mí Mồ Mí Mồ...

Tặng bạn mymina0806 vì sự năng nổ của bạn ý =))))))


--------------

10 giờ sáng dồi~


"Mina ah, em đi xem xem Momo dậy chưa dùm chị đi"

Cụt-chan tuân lệnh Jungyeon unnie lạch bạch vào căn phòng lớn nhất. Mọi người dậy hết ráo rồi, cũng đi chơi công viên về rồi, nhưng bé con háu ăn vẫn là đang nằm chổng mông ôm bạn Boo ngáy ngon lành. Tất nhiên là Cụt-chan xung phong ở nhà canh chừng bé con rồi, dù sao Cụt cũng thuộc tuýp người thích nằm phè ở nhà cơ mà.


Ế! Dậy rồi này!


Mina đứng chỗ cửa ra vào phì cười nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của bé con ngồi gật gà gật gù trên giường. Chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng nên xung quanh còn khá tối.

Cụt-chan lững thững đến cạnh giường khom người xuống xoè hai bàn tay ra.

"Minari bế nhé"


Mơ mơ màng màng... Đây là đâu... Tôi là ai...


Cụt vỗ vỗ tay mấy cái sau đó xoè hai bàn tay ra tiếp.

"Lại đây nào"

Bé con vẫn ngồi lì chẳng thèm nhúc nhích. Hai tay vẫn ôm bạn Boo mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm Cụt-chan. Cụt đứng thẳng dậy bước vài bước đến cửa ra vào, không quên ngoái người vẫy vẫy tay.

"Annyeong Momoring, Minari đi đây~ "


"Minari..."


Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cụt đứng ngay chỗ công tắc đèn tiện tay gạc nó lên. Ánh sáng chói loá từ trên trần nhà bất ngờ hắt thẳng xuống mặt bé con.


Ơ... Sao lại mếu rồi...


"Minari bế, nhé?"

Cụt quay lại chỗ giường kiên nhẫn xoè hai tay ra. Có chút ánh đèn sáng trưng nên bé con đã tỉnh táo hơn, hai tay tự động vươn tới cho Cụt có thế thốc lên ôm vào lòng.

"Aigoo... Đi đánh răng rửa mặt nào"


...

Sau vài cái chà chà hai hàm răng do chính bé con tự làm cùng vài cái lau mặt do Cụt-chan làm hộ, thân hình nhỏ xíu tươi rói phơi phới lon ton ra phòng khách. Theo sau vẫn luôn là chị nhớn họ Myoui.

"Momoring chào buổi sáng mọi người đi"

Dù đã hơn 10 giờ nhưng Mina muốn tập cho bé con phép lịch sự tối thiểu này một chút. Mỗi lần thức giấc em đều nói câu này với các thành viên, và em nghĩ nếu Momoring và các bé con còn lại cũng biết nói thì chẳng mất mát gì, ngược lại còn vui nhà vui cửa hơn nhiều là khác.

Momoring rất biết nghe lời nha~ Nhất là Cụt-chan nói gì sẽ làm ngay. Bé con một tay ôm bạn Boo chạy đến từng người một trong phòng khách bắt đầu màn chào hỏi thân thiện.

"Gụt mô ninh Nayeon-channnn"

"Sana-chan gụt mô ninhhh"

"Gụt Dubu-chan mô ninh--"

ô mô! nói lộn rồi!

"Gụt mô ninh Dubu-channnn"

Chào hết mấy bạn đến lượt mấy chị nhớn ngồi trên sofa. Trưởng nhóm đang nghịch điện thoại tự nhiên bị đâm đâm chọt chọt chỗ đùi.

"Jihyo-chan! Nhìn Momoring nhày!"

"Ể??"

Jihyo ngẩng mặt nhìn cái tướng cúi đầu dang hai tay hai bên hết sức đáng yêu đối diện.

"Gụt mô ninh Jihyo-channnn"

Mấy chị nhớn còn lại cũng phải ngừng việc mình đang làm để tập trung đến bé con lễ phép vâng lời kia. Cô giáo Myoui hài lòng hết sức toan đến dắt bé con vào bếp ăn sáng, nhưng chưa kịp làm thì cặp chân ngắn cũn kia đã phóng thẳng luôn vào bếp rồi.


"Gụt mô ninh bàn~ "

"Gụt mô ninh ghế~ "


Trời ạ... Bảo là chào mấy chị và mấy bạn thôi, giờ bay đi chào luôn đồ vật thế này (>ლ)


"Yah Momoring, chỉ cần chào mọi người thôi"

Mina nhanh chân can ngăn cái mồm liếng thoắng kia lại. Bé con đang đứng trước tủ lạnh nghe cô giáo-nim nhắc nhở lập tức im ngay, không thì đã 'Gụt mô ninh chủ nhạnh' luôn rồi.


Không chào nữa thì thôi. Bé lục tủ lạnh tìm đồ ăn của bé đây~


"Minari! Bánh Oreo!"

Vừa mở cửa tủ lạnh đã phát hiện ngay hộp bánh mở sẵn trong tầm tay. Momo cầm hẳn nó ra ngoài ngồi phịch xuống sàn trong khi Mina đóng tủ lạnh lại dùm bé con, sau đó cũng ngồi xuống cạnh bé.

"Momoring, nghe Minari hỏi này. Momoring có thấy mấy chị và mấy bạn ăn bánh trước khi ăn sáng không?"

Đầu thì lắc qua lắc lại rất nghiêm túc, nhưng bàn tay thì đang chuẩn bị cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng rồi.

"Vậy Momoring có nên ăn hay không?"

"Nae!"

"Nố nô nồ! Không có nên mới đúng!"

Mina vơ lấy miếng bánh cất vào hộp lại, cũng như kéo hộp bánh về phía mình giấu sau lưng. Bé con háu ăn nhìn cái hộp hình chữ nhật màu xanh xanh thân yêu bị kéo đi chỗ khác mà buồn rười rượi.

"Minari... Một cái hôi mà..."

Bé con trưng đôi mắt long lanh lấp lánh lúc nào cũng làm mấy chị nhớn mủi lòng ra. Hai tay nắm lại ép vào hai cái má bánh bao của mình cho phồng lên.

"Ju-dde-yo... Đi mà Minari..."

Đầu lắc lư lắc lư. Hai tay chuyển lên đầu làm hình trái tim bắn bắn chíu chíu.

Mina ngồi há hốc mồm không tài nào tin được.

"Yah, Momoring học cái này đâu ra vậy hả?"

"Sana-chan chỉ cho Momoring á. Sana-chan nói nhàm dậy mới dụ Chewy mua đồ chơi cho Sana-chan được"

Bé con trả lời tỉnh queo làm Mina cứng họng câm nín. Chou Chewy là người mất tiền đồ đến vậy ư...

Cụt-chan cười khẩy cầm một miếng bánh khỏi hộp giơ cao lên.

"Muốn ăn lắm đúng không?"

"Nae nae nae!"

"Vậy Minari có đẹp không?"

"Đẹp nhất nhuôn!"

Hai cánh tay trên đầu hạ xuống dang rộng hai bên hết cỡ minh hoạ câu trả lời. Mina thừa cơ hội chìa má phải mình đến gần mặt bé con.

"Bbo bbo Minari đi"


Chụt.


"Bên này nữa"


Chụt chụt chụt--


"Hahaha đủ rồi đủ rồi"

Mina ngượng đỏ mặt bởi tràng hôn tới tấp của bé con. Chou Chewy mất tiền đồ với Sana Shiba, còn cái người mất tiền đồ phát sợ ở đây là Momoring đó Momoring ah...

"Thôi được, cho Momoring một cái đấy. Xong rồi lên bàn ngồi ăn sáng nhé?"

"Naeeeeee"

Bé con háu ăn giãy đông đổng phấn khích nhận lấy miếng bánh từ chị nhớn bằng hai tay hẳn hoi. Nhưng vừa cắn xuống bỗng thấy nửa còn lại bị giựt phăng đi mất tiêu.


Mắt chớp chớp nhận thức tình hình. Hơ... Cái gì kì vậy...


"YAH NAYEON-CHANNNN! BÁNH CỦA MOMORING MÀAAAA!!"


Vừa mất tiền đồ, vừa babo hết sức. Chỉ có thể là Momoring của Minari...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top