Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

momimomimomimomi

Một buổi tối nọ.


Các bé con đã ăn no đẫy bụng như thường lệ tập trung lại phòng khách nghịch với nhau, không thì nghịch với mấy chị nhớn. Vẫn là Chou Chewy suốt ngay đeo bám chị đẹp Minatozaki Sana, vẫn là Kim Dubu khoe điệu nhảy đại bàng với mọi người mà bé con mới học được sau khi xem clip mẫu của chính mình lúc chưa bị thu nhỏ, vẫn là...


À khoan đã.


Hôm nay có một điều hơi khác lạ.


"BOO!!"

"Ô mô!" - Nayeon giả bộ giật mình - "Momoring làm chị sợ quá!"

Bé con háu ăn cười thích thú trong bộ đồ trắng bay phấp phới trùm kín người từ trên xuống dưới, chỉ chừa độc nhất 2 con mắt để thấy đường đi lại. Hôm nay Momoring được Jungyeon unnie mua cho bộ đồ đậm chất ha-lâu-quin này nên mặc nó từ chiều đến giờ. Chỉ chừa lúc ăn thì phải cởi ra kẻo dính đồ ăn, không thì nghịch ngợm hù hết người này đến người khác.

"BOO BOO BOO!!!"

Bé con hù Nayeon thấy có vẻ hiệu nghiệm nên chạy đi doạ tiếp từng người một. Hai tay lại còn giơ lên cao lắc lư lắc lư cho thêm hiệu ứng. Tất nhiên chỉ có Dubu và Chewy là sợ thật để có thêm dịp chui vào lòng mấy chị ngồi (Chou Chewy *cough cough*). Còn mấy chị nhớn á? Trông bé con thích thế kia cũng phải la oai oái hưởng ứng theo.


Căn phòng khách nhốn nháo tiếng cười nói.






"PHỤP"



"Ô MÔ!!"

"HUUUUOAAAAA"

"SANA UNNIEEEEEE"

"Chị đây chị đây!!" - Sana bế bé con trong lòng mình đứng lên cố gắng tìm kiếm những người còn lại trong cái khung cảnh tối mò.

"Đèn bị gì vậy?" - Nayeon đã đứng dậy từ lâu cố tìm chỗ để đèn pin.

"Nhớ để ý mấy đứa nhỏ" - Jihyo cũng đang mò mẫm trong bóng tối kiếm đèn pin phụ chị cả.

"Dubu... Dubu sợ..."

"Sana... hức... unnie..."


"Cạch"


Tiếng 2 cây đèn pin được bật lên. May quá. Cuối cùng cũng có tí ánh sáng. Cả đám cùng tập trung lại một chỗ ở ghế sofa. Điện bị cúp không chỉ mỗi kí túc xá của các thành viên, có vẻ cả khu chung cư đều bị ảnh hưởng.

"Aigoo... Chắc họ đang sửa chữa gì đó thôi" - Jungyeon vẫn đang bị Dubu ôm cứng ngắc - "Một lát sẽ có điện lại ngay"

"Ể?" - Nayeon soi đèn pin lần lượt từ trái qua phải - "Momoring đâu???"

"Mọi người! Không xong rồi!" - Chaeyoung la toáng lên - "Mina unnie!!"

.

.

.

Bé Cụt ngồi co rúm trong góc giường mếu xệu cả miệng. Hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Bé con ngủ từ chiều đến giờ có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Lúc tỉnh dậy thì tối om chẳng thấy trời trăng. Mọi người đâu hết rồi...

"Minari... Minari sợ..."


"Kétttt..."


Đôi mắt long lanh lấp đầy sợ hãi lập tức nhìn thẳng cánh cửa phòng vừa hé mở. Dáng ngồi khép nép ngày càng khép nép hơn.


"Boooo...."

Một thân hình nhỏ chút xíu trắng bóc bay lập lờ từ ngoài cửa phòng vào trong. Cái âm thanh rùng rợn phát ra từ miệng của nó nữa.

"Booo... Boooooo--"


"HUUUUUOAAAAAAA~~~~"


Âm lượng từ cái miệng nhỏ xíu của bé Cụt đạt đến level cao nhất có thể. Các chị lớn hoảng cả hồn phóng bạt mạng vào căn phòng lớn nhất kí túc xá. May mắn thay vừa vào thì điện phát sáng trở lại. Khắp nơi sáng chói, để lộ cái cảnh tượng không thể nào éo le hơn.

"Minari, là Momoring màaaa"

Cái bóng trắng trắng khi nãy cũng hoảng hồn vì tiếng thét của bé Cụt liền cởi ngay bộ đồ ra. Bé con sau đó phóng thẳng lên giường cố gắng làm tiếng khóc kia dịu đi.

"HUUUOAAAAA TRÁNH RAAAA!!!"

"Momoring xin nhỗiiiii"

"MOMORING LÀ ĐỒ XẤUUUU"

Bé Cụt vừa khóc ngon lành vừa dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình đẩy thật mạnh "đồ xấu" kia ra càng xa càng tốt, nhất quyết không cho người ta đụng vào người mình.

"Minari ngoan nào" - Nayeon bay vô chấm dứt ngay cuộc hỗn chiến. Chị cả bế bé Cụt vào lòng không ngừng xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng vẫn còn run vì sợ - "Mọi người, chị bế Minari qua phòng maknae nhé"



"Momo ah..."

Jungyeon là người đầu tiên đến gần bé con vẫn còn đứng bần thần nhìn Nayeon unnie ôm Minari đi mất. Cậu khẽ áp hai tay lên vai bé con từ đằng sau.

"Minari khóc chút xíu thôi là hết giận ngay. Momoring đừng lo nhé"

Bé con chẳng chịu cất một lời, bỗng dậm chân phải mạnh thiệt mạnh rồi quăng luôn bộ đồ trắng cầm trong tay qua một bên. Sau đó tự một mình lủi thủi vào phòng JungMo đóng cửa cái rầm.

Mấy chị lớn chỉ còn biết lắc đầu.


Thôi xong.

Chuỗi ngày khốn khổ của Momoring chính thức bắt đầu.

.

.

.

"Minari..."

"Không chơi với Momoring nữa âu!"

Mina nhẫn tâm hết sức có thể gạt cái bàn tay chìa ra qua một bên bỏ đi chỗ khác.

"Momoring biết nhỗi rồi màaa"

Bé con háu ăn không bỏ cuộc lẽo đẽo theo đuôi "người yêu" của bé đi loanh quanh phòng khách. Sáng đến giờ bé Cụt đi đâu làm gì cũng gặp phải cái bản mặt của đồ háu ăn kia. Từ lúc dậy vào phòng vệ sinh cũng gặp, lúc chơi lego cũng bị phá đám. Lúc đi tắm cũng bị đồ xấu kia chường cái mặt thảm não ăn năn cực độ vô nhìn. Nếu Nayeon unnie không nhanh chóng khoá cửa phòng tắm lại thì Momoring đã ăn nguyên cục xà bông vào mặt rồi.

Ơ nhưng đồ háu ăn chỉ làm theo cách của Sana-chan bảo thôi mà...


"Momoring, có muốn Minari hết giận không?"

"Sana-chan chỉ Momoring đi~ "

"Thường người ta khi giận thì phải mặt dày xin lỗi nhiều vào. Nhớ phải biết nhường nhịn nữa thì người ta mới hết giận, hiểu hông?"


"Minari! Cho Minari này!"

"Minari ăn cái này nữa này!"

Bé con háu ăn mọi khi sẽ đánh sạch phần ăn của mình không chừa một miếng. Nhưng mấy hôm nay mấy chị lớn được dịp chứng kiến bé con là đang gắp toàn mấy món mình thích qua tô của bé Cụt.

"Hông thèm!" - Mina tiếp tục trưng bộ mặt hậm hực khoanh hai tay lại quay phắt đi chỗ khác.

"Minari hông ăn thì Momoring cũng hông ăn!"

"Mặc kệ Momoring!"

"Minari... Momoring biết nhỗi rồi... Tha cho Momoring đi..."

"Hứ!"



"Aigoo... Đúng là hai cái đứa này..."

Jihyo thở dài ngán ngẩm cái cảnh tượng lặp đi lặp lại mấy bữa nay tại bàn ăn.

.

.

.

.

"Momoring?"

Sana vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh trong phòng thì thấy bé con háu ăn ngồi gục đầu trên bàn trang điểm. Nhìn cái bản mặt rầu còn hơn không được ăn jokbal kia chỉ tổ khiến bầu không khí thêm tụt dốc trầm trọng.

"Sana-chan..." - Bé con ngước đầu lên mếu xệu rưng rưng hai mắt.

"Sao sao chuyện gì? Nói Sana-chan nghe" - Nàng bế bé con đặt lên giường mình ngay ngắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Minari hông thèm chơi với Momoring..."

"Momoring có xin lỗi nhiều không?"

"Mỗi ngày nhuôn..."

"Có nhường nhịn người ta không?"

Bé con: *gật gật*

"Aigoo... Minari giận lâu vậy ta..." - Quân sư Sana vuốt vuốt cằm.

"Sana-chan giúp Momoring điii..." - Bé con lắc lắc cánh tay nàng cầu cứu - "Momoring nhớ Minari nhắmmm..."

Sana biết Mina khá lậm Momo, nhưng lần đầu nàng lại thấy cậu chủ động nói thương nhớ người ta thế này. Lúc còn là người nhớn sao không nói mấy câu này với người ta mà cứ bơ người ta suốt vậy nhỉ? Chỉ có lúc trở nên bé xíu xiu thế này mới mạnh mồm hơn thì phải.


"Thôi được, Sana-chan còn một cách"

Hai mắt bé con sáng rực.

"Mà Momoring có dám bày trò phá phách nữa không?"

"Momoring hông phá nữa! Momoring hứa sẽ ngoan nhất nhà nhuôn!"

"Rồi rồi" - Nàng khẽ xoa đầu bé con - "Giờ Momoring làm như vầy nè..."


-----------------------

Hai ngày kế tiếp trôi qua. Kí túc xá bỗng có dịp yên ổn được một chút. Chẳng ai phải nghe cái giọng nhão nhẹt của Momo lẽo đẽo theo sau Mina nữa. Cũng hết thấy luôn những cái gắp đồ ăn từ tô của bé con háu ăn qua tô của bé Cụt. Tất nhiên ai cũng thắc mắc sự thay đổi bất ngờ này. Không lẽ Momo đã bỏ cuộc?

Thêm nữa, kí túc xá sáng nay chỉ vỏn vẹn có 3 người ở nhà. Nayeon, Jungyeon, Jihyo và Chaeyoung đã xung phong nhiệm vụ đưa Dubu và Chewy đến khu công viên quen thuộc. Chewy nằng nặc đòi chị đẹp đi cùng nhưng Sana đã thành công dụ khị bé con cho mình ở nhà chỉ bằng câu nói "Sana unnie sẽ mua sicula cho Chewy nhé".

Sau khi đã tiễn mọi người đi vui vẻ, nàng bắt đầu mon men đến gần bé con giận dai đang nằm sấp dưới đất gần sofa.

"Minari~ "

Bé Cụt nghe thấy tiếng gọi thánh thót liền ngừng xếp bộ lego ngẩng đầu lên.

"Minari... xếp tới đâu rồi?"

"Sắp xong rồi này!" - Bé con cười toe tiếp tục ghép hai miếng lego vào nhau.

"Ừm... Minari... có nhớ Momoring không?"

"Momoring xấu!" - Bé con phán ngay - "Hông chơi với Momoring nữa âu!"

"Aigoo... Nhưng mà Momoring nhớ Minari lắm đó" - Sana cũng nằm sấp xuống đối diện bé con cho dễ trò chuyện - "Momoring nói với Sana unnie là Momoring sẽ không bày trò phá phách nữa"

Bé Cụt có hơi dịu lòng chút xíu khi nghe Sana bảo "Momoring nhớ Minari lắm". Bé con cũng tạm gác bộ xếp hình qua một bên ngồi thẳng dậy.

"Hay là... Minari đừng giận Momoring nữa nhé?" - Sana nháy mắt.

Nói gì thì nói. Cụt-chan cũng có hơi nhớ cái đồ háu ăn đó một tí. Nhớ mấy câu xin nhỗi, với cả mấy đũa đồ ăn của đồ háu ăn đó nhường mình nữa. Tự nhiên hôm trước với hôm qua không thấy đồ háu ăn đó lẽo đẽo theo mình nữa. Có gì đó... thiếu thiếu thì phải.

"Bây giờ Momoring đang trong phòng, hay là Minari vô gặp Momoring xíu nhé?" - Nàng tiếp tục tấn công bé con đang có dấu hiệu mủi lòng.

Thành công bước 1. Sana vẫn là không nhầm về độ lậm của Mina dành cho Momo. Và Cụt-chan đã chịu đứng dậy đi vào phòng lớn nhất kí túc xá.

.

.

.

"Mina--"

Sana đứng ngay cửa phòng bụm miệng hoảng hốt. Nàng tiến đến gần chiếc hộp đặt giữa phòng, ngay đối diện là bé Cụt ngơ ngác.

"Chết rồi... Momoring biến thành búp bê mất rồi"

Sana ngồi xuống trước cái hộp chỉ vào mô hình búp bê nhìn y hệt Momo. Cái này nằm trong đống mô hình phỏng theo các thành viên lúc quảng bá Knock Knock chứ đâu. Trong khi nàng đang diễn sâu thì bé Cụt đã khuỵu gối ngồi xuống nhìn chằm chằm con búp bê.

"Sana unnie... Momoring âu?"

"Momoring đây nè" - Nàng chỉ vào cái mô hình nhỏ xíu trên chiếc hộp.

"Hông... Hông phải..." - Giọng bé Cụt hơi nức lên - "Momoring đi âu rồi..."

"Chị nói thiệt mà, Momoring đây chứ đâu"

"Sao Momoring nhỏ xíu dậy..." - Bé con thử đụng nhẹ vào con búp bê. Đây đúng là Momoring rồi. Nhìn y hệt đồ háu ăn của bé con chứ đâu...

"Tại Momoring làm Minari giận nên có bà phù thuỷ xuất hiện biến Momoring nhỏ xíu vầy nè"

Sana thật sự tự tin với khả năng kể chuyện tầm phào của nàng. Chính nàng còn chẳng biết nàng đang nói cái giống gì. Nhưng ít nhiều nó cũng tác động không ít đến Mina rồi. Bé con im phăng phắc nhìn cái mô hình.


1 giây...

2 giây...

3 giây...


Tiếng thút thít lớn dần rồi bị thay thế bởi một tràng khóc rống lên. Dù hai tay dụi dụi mắt không ngừng nhưng hai hàng lệ vẫn cứ rơi.

"Minari nhớ Momoring lắm hả?"

Bé con vừa khóc vừa gật đầu.

"Giờ Minari có muốn cứu Momoring biến lớn lên lại như cũ không?"

"Muốn... hức... Minari muốn..."

"Vậy Minari phải nói to lên, là Minari không giận Momoring nữa" - Sana tiếp tục tấn công - "Minari làm được không?"

Bé con tạm ngưng khóc hít thở thật sâu. Giọng còn hơi nấc lên nhưng vẫn ráng nói nguyên câu cho đầy đủ.

"MINARI... hức... HÔNG DẬN... hức... MOMORING NỮAAAAA"

"Minari nhớ Momoring lắm" - Sana bồi thêm câu nữa.

"MINARI NHỚ... hức... MOMORING LẮMMMM"

"Xong rồi! Giờ Minari nhắm mắt lại đi thì bà tiên mới xuất hiện biến Momoring lại như cũ được"

Bé con làm theo răm rắp lấy hai lòng bàn tay ụp vào hai mắt mình. Sana ngay tích tắc vồ lấy con búp bê ném một phát lên giường cho khuất đi.

"Sana unnie... Minari mở mắt được chưa?"

"Khoan đã! Sắp xong rồi!" - Sana quay lưng lại nháy mắt ra hiệu chỗ cánh cửa ra vào. Nãy giờ có một cái người cứ thập thò ngoài kia theo dõi tình hình.


"Xong rồi đó! Minari mở mắt ra đi"

Bé con dần hạ hai tay xuống hé mở mắt. Con búp bê trên chiếc hộp biến mất tiêu rồi này.


"MINA AHHHHH~~~ "


"Ể? Momoring kìa!"

Sana hớn hở cũng không bằng bé Cụt vui như trẩy hội đứng phắt dậy chạy thẳng ra phòng khách.


"MOMORINGGGGG"

Bé Cụt không do dự ôm chầm bé con háu ăn của mình. Momo cũng dang thật rộng vòng tay siết chặt bé Cụt vào lòng, nét mặt sướng rơn còn hơn được ăn jokbal nữa. Ôi trời mấy ngày rồi mới được chạm vào người ta...

"Minari hết dận Momoring dồi... Momoring đừng có biến nhỏ nữa nha..."

"Momoring hông có biến nhỏ nữa âu" - Bé con háu ăn cười toe nắm tay bé Cụt lắc lư lắc lư - "Mốt cũng hông làm ma hù Minari nữa nhuôn"


Nói gì thì nói. Momo mãn nguyện 1 thì Minatozaki Sana mãn nguyện 10. Cuối cùng nàng cũng thoát kiếp bị bám đuôi của đồ háu ăn suốt ngày cầu cứu mình. Mina lậm Momo. Nhưng giờ nàng cũng đã biết thêm một điều.

Aigooo... Momo lậm Mina cũng không kém đâu ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top