Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phải biết bảo vệ lẫn nhau!

Hôm nay trời khá đẹp. Nắng ấm và gió thổi mát mát nữa. Đẹp thế này ở nhà thì tiếc lắm.

"Mọi người, hôm nay dẫn mấy đứa nhỏ đi đâu chơi đi"

Chaeyoung giơ tay phát biểu. Các chị lớn còn lại cũng tập trung đến nhóc con.

"Đi đâu là đi đâu?" - Sana vẫn đang cưng nựng bé con Chewy trong lòng từ vụ việc "sicula" hôm qua - "Chẳng phải chúng ta cần giấu chuyện này đi không để lộ ra ngoài à?"

Cả bọn bây giờ mới sực nhớ chuyện quan trọng. Ừ nhỉ. Ra khỏi nhà là bão tố. Chuyện các thành viên Choai Xừ biến thành con nít không thể để người khác biết, không thì rắc rối chết mất.

Nhưng Chaeyoungie thật sự không muốn phải chôn chân ở trong nhà vào ngày đẹp trời như hôm nay đâu... Chắc các bé con cũng giống Chaeyoungie mà phải không...

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Ừm... 7 giờ 30 sáng?" - Sana liếc nhanh qua điện thoại trả lời Nayeon.

"Chị biết một khu công viên. Chỉ mới xây tuần trước thôi, chưa nhiều người biết đến đâu. Vả lại sáng sớm thế này cũng không có ai đến đâu" - Nayeon cười toe - "Cả đám cùng đến đó đi"

"Có chắc không vậy?" - Jungyeon bán tín bán nghi.

"Chắc! Mấy đứa cứ tin ở chị!"

.

.

.

.

"Một hai một hai một hai!"

"Hahahaha mấy đứa giỏi lắm!"

Jungyeon và Chaeyoung đi song song với Momoring, Minari và Dubu đi nhịp nhàng. Mấy bé con cũng thích thú cười khanh khách làm theo, dù có hơi loạn nhịp một chút. Lâu lắm rồi mới có dịp ra khỏi nhà nên bé nào cũng được các chị diện trang phục quần short và áo thun trắng có hoạ tiết các con vật, còn có áo khoác jean bên ngoài và một cái kẹp nơ trên đầu nữa. Riêng Chewy vẫn là đeo Sana unnie aka chị đẹp của mình suốt, bằng chứng là đang bắt chị đẹp bế mình chứ không chịu đi bộ với mấy bạn gì cả.

Cả đám hiện đang tản bộ đến khu công viên Nayeon nói. Đúng là chẳng có bóng người nào ngoài 9 thành viên. Những buồng hoa đủ màu rực rỡ hai bên càng khiến tâm trạng mỗi người phấn chấn.

"Hoa! Hoa!"

"Đúng rồi! Là hoa" - Sana khẽ cười nhìn bé con trong tay chỉ chỉ đến mấy bông hoa bên dưới.

Đi bộ một lát cũng đến khu vực yêu thích của mấy bé con - khu vui chơi. Có nguyên một cái sân lớn được lót thảm mềm phòng khi mấy bé con vấp té. Thêm cả hằng ha sa số cầu tuột, xích đu, vòng xoay, bập bênh bla bla bla...  các kiểu. Momoring, Dubu, Minari và Chewy tất nhiên cười khanh khách buông tay mấy chị lớn ra chạy tót đến dụng cụ vui chơi yêu thích của mình.


"Woa... Momoring có leo được không đây?"

Jungyeon canh chừng bé con háu ăn đang cố trèo lên cây cầu bằng chiếc thang vải. Bé con thở hì hục với với cánh tay lên nắm chặt mấy bậc thang, hai chân nhịp nhàng bên dưới.

"Đúng rồi, nắm chặt vào"

Jungyeon chỉ để hờ tay sau lưng Momoring phòng khi bé con trượt ngã, cho đến khi cậu chụp lấy Minari cũng là đang trèo theo sau Momoring nhưng sơ ý trượt chân một phát.

"Minari cũng làm tốt lắm!" - Cậu khúc khích đặt bé Cụt xuống đất - "Thử trèo lại nhé"

.

.

.

"Chewy ah! Trượt xuống đi nàoooo"

"Chewy... Chewy sợ...."

Bé con thích sicula kia vẫn ngồi bần thần phía trên cầu trượt nhất quyết không chịu trượt xuống, mặc kệ Sana bên dưới đã thủ sẵn tư thế đưa hai tay tới trước đỡ lấy.

"Dũng cảm lên! Sana unnie sẽ đỡ em mà!"

Chewy nghĩ ra một cách. Bé con xoay người lại nằm sấp xuống, sau đó từ từ nhích nhích cơ thể trượt chậm thiệt chậm xuống cái cầu trượt ngẳn củn cỡn. Nhưng vừa nhích xuống chút xíu thì cả người tuột hẳn xuống bên dưới với tốc độ nhanh hơn bé con tưởng tượng.

"SANA UNNIEEEE!!"

"Ú oà~ Bắt được Chewy rồi!!" - Sana vồ lấy bé con vừa la toáng lên - "Thôi qua chơi bập bênh với Dahyunie nhé"

.

.

.

"Một... Hai..."

"Đẩy đi, đúng rồi Momo ah"

Nayeon chỉ đạo cho Momoring đẩy cho cái ghế tròn có ba bé Cụt, Dubu và Chewy ngồi xoay vòng vòng. Bên cạnh chị còn có Jungyeon nữa. Sana, Chaeyoung và Jihyo đã xung phong đi mua đồ ăn vặt cho tất cả rồi.

"Yah Jungyeon"

"Hmm?" - Jungyeon quay qua phải.

"Chị có ý này này"

Jungyeon ghé sát tai đến miệng chị cả thì thầm gì đó. Chợt đôi mắt cậu thấp thoáng một sự nham hiểm không ngờ.


"Mấy đứa ah~ Bây giờ chị và Jungyeon unnie phải đi vệ sinh" - Nayeon khiến cho cái ghế xoay dừng lại hẳn rồi dặn dò - "Mấy đứa tự chơi với nhau và phải biết bảo vệ lấy nhau nhé"

"Nếu có người lạ đến thì mấy đứa làm gì?"

Mấy bé con mặt nghệch ra.

"Người lạ đến thì không được đi với họ, biết chưa?"

"Nae..."

Bốn bé con chắp tay nghiêm chỉnh trên ghế lắng nghe.

"Okay~ Chị và Jungyeon unnie sẽ quay lại ngay"


Sân chơi chỉ còn bốn bé con bơ vơ.


Momoring tiếp tục làm nhiệm vụ đẩy ghế cho mấy bạn. Chewy đã chán bỏ xừ cái ghế xoay nên bỏ đi đến chỗ thú nhún một mình. Dubu và Minary thì vẫn ngồi yên cười tít mắt với trò đùa của Momoring.


Tất cả đều thu vào tầm mắt của Nayeon và Jungyeon từ xa.


"Mang cái này vào"

Nayeon đội chùm tóc giả màu đen ngắn chị mang theo lên đầu Jungyeon, sau đó đeo thêm cho cậu cái kính đen. Bên ngoài cũng khoác thêm chiếc áo khoác màu vàng sẫm. Công cuộc biến mẹ hiền Jungyeon thành một ông chú 30 tuổi đã thành công.

"Nhớ nói giọng trầm trầm xuống chút"

"Biết rồi mà" - Cậu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai.

"Xong rồi đó! Hành động đi"





"E hèm... "

Jungyeon hắng giọng chuyển tông trầm lững thững đến chỗ mấy bé con đang nghịch với nhau.

"Chào mấy đứa"


Bốn cặp mắt ngơ ngác như nai tơ nhìn chằm chằm ông chú nào đó đứng trước mặt mình.


"Ông chú" Jungyeon ngồi khuỵu đầu gối cố kiềm chế tràng cười xuống. Hahahah mấy đứa không đứa nào nhận ra cậu hết. Trong khi đó thì Nayeon unnie từ xa đang cười thích thú quay hết lại vào điện thoại của mình.

"Mấy đứa muốn kẹo không?" - Jungyeon với tông giọng trầm nhất xoè 4 cây kẹo mút ra.

"NAE!!"

Trời ạ... Bốn cái miệng đồng loạt hô to. Đã vậy còn sáng rực mắt nữa.

"Mấy đứa tên gì?" - Cậu mở luôn vỏ kẹo đưa cho từng bé.


"Dubu..."

"Chewy..."

"Người yêu của Mi-- hông phải! Momoring!"

"Minari..." - Bé Cụt hơi ngạc nhiên quay qua bên cạnh, nhưng sau đó thì chăm chú vào cây kẹo trong tay.


"Chúng ta cùng lại chỗ kia chơi với nhau nhé?" - Jungyeon chỉ đến mấy buồng hoa đằng xa.

Bốn con cừu non gật đầu trong vô thức. Jungyeon sau đó nắm hẳn bàn tay nhỏ xíu của cừu non Chewy và cừu non Minari đi trước dẫn đầu. Hai con cừu non Momoring và Dubu cũng lững thững theo sau. Con cừu nào cũng mút kẹo ngon lành.


"Má ơi... Còn đi theo nữa"

Nayeon lắc đầu ngán ngẩm. Aigooo... Kiểu này thì chết rồi. Chị liền đứng phóc dậy chạy đến chỗ ông chú người lạ và bốn con cừu.


"Mấy đứa ah~"

"Hơ..." - Bốn bé con nghe thấy giọng người quen nên quay đầu lại.

"Mấy đứa đi đâu đây?"

"Đi... kẹo..."

Những tiếng ấp a ấp úng nhìn hết nhìn vào cây kẹo, ông chú lạ mặt rồi cuối cùng đến chị cả Nayeon. À không, sau đó mấy cặp mắt nhỏ còn nhìn nhau nữa. Ơ tụi mình làm gì sai hả?

Ông chú lạ mặt đã biến mất dạng từ khi nào. Jungyeon đúng là không phải dạng vừa đâu. Mấy bé con chẳng ai biết cậu đã trốn vào góc nào đó, chỉ mỗi Nayeon là để ý. Chị liền lùa hết đám nhóc ngơ ngác đến gần mình rồi khuỵu người xuống.

"Sao mấy đứa lại đến chỗ này?"

"Ahjussi bảo đến đây..." - Momoring lớn nhất xung phong trả lời.

"Dubu muốn kẹo..."

"Ahjussi cho Minari nữa..."

"Chị bảo mấy đứa phải làm gì khi gặp người lạ hả?" - Nayeon không hề lớn tiếng, chỉ hơi nghiêm giọng tí xíu thôi - "Có được lấy đồ của người lạ không?"

Mấy bé con hơi mếu mếu sợ sợ lắc đầu lia lịa. Đứa nào cũng đứng nghiêm trang. Nayeon unnie đừng phạt mấy bé. Mấy bé biết lỗi rồi mà...

"Aigooo lát nữa chị sẽ mua kẹo cho mấy đứa mà" - Nayeon xoa xoa đầu bốn con cừu non - "Nhớ không được làm vậy nữa nhé?"

"Momoring!" - Chị nắm lấy bàn tay bé con - "Em là lớn nhất ở đây, phải biết bảo vệ Chewy, Minari và Dubu"

"Nae"

"Nếu có người lạ đến cho em kẹo và bảo em đi cùng, em có làm theo không?"

Bé con rút cây kẹo khỏi miệng - "Momoring không được làm theo"

"Tốt. Bây giờ lại chỗ cũ chơi tiếp với nhau nhé"








15 phút sau.


Mấy chị lớn kia đã về đến nơi, nhưng chưa kịp đi gặp mấy đứa nhỏ thì đã bị Jungyeon và Nayeon lùa hết lại đứng từ xa. Lần này đến lượt Sana biến thành bà thím lạ mặt.

"Nayeon unnie, em đúng là bó tay chị rồi đấy"

"Phải dạy tụi nhỏ biết mấy điều này. Không thì nguy hiểm chết mất" - Chị cả tiếp tục sự nghiệp hoá trang dạo của mình. Trong tích tắc, Sana unnie aka chị đẹp của Chou Chewy đã biến mất, bây giờ chỉ còn bà thím tóc đen rối xù đeo kính đen khoác chiếc áo măng-tô xám bên ngoài.

"Nhớ phải giả giọng khác khác đi đấy"

"Biết rồi ạ"





Tình huống lặp lại. Bốn cặp mắt người nhớn chăm chú theo dõi bà thím đến gần đám nhỏ từ xa. Hồi hộp nhất là Nayeon. Không biết có nhớ lời chị dặn không đây.


"À nhon~ "

"À nhonnn" - Momoring, Chewy và Dubu đồng thanh chào người lạ chỗ cái ghế xoay.

"Aigooo đáng yêu quá ah" - Bà thím Sana tìm cách đụng vào người Momoring vì bé con vẫn đang vừa chạy vòng vòng vừa xoay chiếc ghế - "Mấy đứa tên gì?"

"Dubu"

"Momoring"

"Chewy"

"Còn bên kia cũng là bạn mấy đứa luôn hả?" - Sana chỉ qua chỗ thú nhún gần đó.

"Nae!"


Sana chuyển đối tượng đến bé con chơi thú nhún. Nàng áp hai tay hai bên bé con.

"Mina ah~ Con là Minari đúng không?"

"Nae" - Bé Cụt gật đầu.


"Momoring ah" - Nàng quay lại với 3 bé kia, đặc biệt là nhắm đến bé con hăng hái nhất bọn - "Minari dễ thương quá đi"

"Tất nhiên rồi!" - Momoring tự tin chắc cú nói thẳng.

"Vậy ahjumma dẫn Minari đi với ahjumma được không?"


Ngay lúc này! Chính lúc này! Thời khắc Nayeon và đồng bọn trông ngóng nhất!


"HÔNG ĐƯỢC!" - Momoring ngưng bặt cái đẩy ghế từ chối ngay tức khắc - "Minari là của Momo!"

"Không được á?" - Sana khúc khích trong lòng. Thì ra bé con vẫn còn nhớ mấy điều nàng dạy mấy hôm trước.

"Ahjumma chỉ dẫn Minari đi chút xíu thôi"

"Hông đượcccccc"

Momo lớn giọng hơn. Dubu và Chewy cũng phát khiếp trước bé con.

"Sao không được?"

"Ahjumma đi đi!!!"

"Muốn ahjumma đi hả?" - Sana đứng dậy quay lại chỗ bé Cụt.

"Minari có muốn đi mua kẹo với ahjumma không nè?"


"HÔNG ĐƯỢCCC!!!!"


Nàng chưa kịp nói xong thì đã bị bé con nóng giận kia hét thẳng vào mặt, sau đó đi đến trước mặt bé Cụt đưa hai tay lên cao.

"Minari chơi với Momoring!"

"Vậy còn Momoring thì sao? Có muốn kẹo không?"


Bé con nghiêm mặt.

"HÔNG MUỐN!"


Sana mặc kệ lấy trong túi áo khoác 3 cây kẹo đủ màu ra. Dubu và Chewy thấy đồ ăn liền phóng thẳng từ ghế đến chỗ người lạ.

"Cho mấy đứa này"

Nói gì thì nói, Chewy và Dubu vô tư lự chụp lấy cây kẹo trước. Còn cây cuối cũng rơi vào tay Momoring. Chỉ mỗi Minari nhìn mấy cây kẹo mà lòng ham muốn trỗi dậy. Bé con nhìn bà thím mếu xệu. Kẹo của Minari đâu ahjumma?





"Yah... Tụi nhỏ lấy kẹo của Sana rồi"

Nayeon theo dõi mọi chi tiết. Điện thoại nàng đã giao phó cho Jungyeon làm thợ quay.





Sana tiếp tục màn dụ khị đặc biệt nhắm đến bé con chưa có kẹo kia. Dubu, Chewy và Momoring đã mút mút kẹo ngon lành rồi.

"Mina ah, đi theo ahjumma đi, ahjumma mua đồ ăn ngon cho nhé?"

"Nae"

"Vậy thì kêu mấy bạn chờ ở đây đi"

"Hông... hông được!" - Momoring liền chụp lấy cánh tay Mina kéo lại chỗ mình. Bé con còn hy sinh luôn cây kẹo của mình bằng cách đưa nó vào cái miệng mếu của bé Cụt.

"Sao lại không được?" - Sana lấn tới hơn.

"Minari là của Momoring màaaaa"

"Vậy Momoring sẽ chơi với Minari đúng không?"

"Naeeee"


"Mấy đứa ah~ Có chuyện gì vậy?"

Nayeon bình thản đóng vai người-vừa-đi-vệ-sinh đến chỗ náo loạn. Canh lúc mấy bé con không để ý, Sana lại âm thầm chạy biến đi mất.


Công cuộc dụ dỗ đã thành công tốt đẹp.


"Người lạ nói gì với mấy đứa vậy?" - Nayeon vuốt vuốt tóc Momoring và Minari ngồi trên chiếc ghế xoay tròn. Mấy chị lớn kia cũng đã tập trung lại.

"Ahjumma muốn dẫn Minari đi..." - Momoring vừa nói vừa gỡ cây kẹo mút khác của Nayeon đưa cho.

"Người lạ muốn dẫn Minari đi á?" - Chị cả làm bộ hết hồn - "Rồi Momoring nói gì?"

"Momoring bảo hông được!"

"Thật luôn?"

"Nae!"

"Aigooo tốt lắm. Momoring làm chị lớn tốt lắm, biết bảo vệ mấy em rồi"

Bé con Momo cười tít mắt ngồi yên cho Nayeon unnie cưng nựng hai bầu má mình. Nayeon cũng vỗ vỗ lên hai cái bánh bao của bé Cụt.

"Ơ... Nhưng còn mấy cây kẹo của Dubu, Chewy... Cả Minari nữa, là thế nào?"

"Chụt chụt..." - Momo mút lần cuối rồi rút ra chỉ chỉ vào cây trong miệng Mina - "Cái này là vị dâu! Dubu... Của Dubu là nho, còn Chewy là táo!"


Nayeon gục mặt cười nắc nẻ. Chị tưởng mấy đứa nhớ lời chị dặn, ai ngờ bị kẹo làm lú lẫn hết rồi... Aigooo...


"Rồi rồi... Kẹo ngon lắm đúng không? Mà ai cho mấy đứa kẹo vậy? Người lạ phải không?"

"Nae..."

"Chị bảo khi người lạ đưa đồ thì mấy đứa phải làm gì nè? Có được lấy không?"

"Hông được lấy..."


Miệng thì nói một đằng nhưng bốn con cừu non vẫn là đang mút kẹo ngon lành đây này.


Nayeon lùa Momoring và Minari đứng khỏi ghế nhập bọn với đám loắt choắt phía sau.

"Thôi chúng ta chơi với nhau một lát nữa rồi cùng về nhé"


Thôi kệ đi. Dù sao cũng biết bảo vệ nhau là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top