Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trông trẻ 1

"Chăm sóc bọn trẻ thật tốt đấy"

Jihyo vừa dặn dò vừa mang giày chuẩn bị ra ngoài cùng SaChaeJung đến siêu thị.

"Biết rồi biết rồi" - Nayeon đã lặp lại câu này 10 lần rồi chứ ít gì. Jihyo ah, em làm bà ngoại chị luôn được rồi đấy...

"Có gì thì gọi ngay cho bọn em nhé!"


"Cạch"


Cánh cửa kí túc xá đã đóng lại.


Nayeon đến phòng có chiếc giường lớn nhất - phòng của JungMo. Vừa bước vào thì chị cả mém không chịu nổi cảnh tượng hết sức đáng yêu bên trong.

Bé con Tzuyu đang nằm lật hẳn qua một bên, hai mắt nhắm tịt ôm chặt con chó bông Minjoong của mình. Ngay bên cạnh là bé con Dahyun cũng đang ngáy khò khò, chân cẳng giang rộng hết cỡ. Có động đất chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của mình đâu. Còn lại là bé con Mina và bé con Momo đang quấn chặt vào nhau say giấc trong góc giường. Trước khi ra khỏi nhà thì các thành viên và Nayeon đã mang hết đống gối vào phòng chắn xung quanh giường rồi. Nên 4 cục bông yên tâm lọt thõm ở giữa đống gối mà không sợ lăn té xuống giường.

Hình như đám nhóc có vẻ lạnh thì phải. Nayeon nhanh chóng đến phòng mình lấy thêm chăn qua đắp cho sắp nhỏ. Để tụi nhỏ nằm đây một lát chắc không sao đâu.

.

.

"OAAAAAAAAAAAAAA ~~~"


"Chết rồi!"

Chưa được tích tắc thì tiếng con nít khóc cất lên. Nayeon giật bắn mình vơ đống chăn vào người thật nhanh rồi phóng đến phòng JungMo. Xém chút nữa là trượt chân té sấp mặt.


Lúc mở cửa phòng thì mới biết chủ nhân tiếng khóc là Dahyun. Dần dần thì Momo nằm bên cạnh cũng hé mắt, mặt rõ nhặng xị cau có báo hiệu một tràng khóc nữa sắp kéo đến. Dahyun rống to như thế không đánh thức bọn nhóc còn lại cũng lạ.


"Được rồi được rồi. Nayeon unnie đây. Nín đi nào"

Nayeon vừa nói vừa vén lọn tóc sau tai mình. Chị cả liền hai tay vỗ vỗ xoa xoa bụng hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau ở giữa.

"Chị đi lấy chăn đắp cho mấy đứa mà ~ Ngoan nàoooo"

"Oaaaaaaa ~~~ "

"Làm sao đây..."

"Hát ru... Đúng rồi... Hát bài gì cho tụi nhỏ ngủ lại là xong..."


"Eotteohke naega umjigil su eopge nal Ooh Ahh Ooh Ahh hage mandeureojwo ~ "

"gajja gajja jinsim eomneun gajja"

"jal ga jal ga Huh"

"OOH-AHHhage"


Dahyun dần chìm vào giấc ngủ trước. Nhưng Momo thì không. Mặt bé con hết nhặng xị rồi. Hai mắt mở thao láo nhìn Nayeon.


"Momo? Em không muốn ngủ nữa hả?"


Momo: .... 0_0?


Nayeon thở dài thườn thượt sực nhớ.

"Mình đúng là đại ngốc. Momo là người Nhật mà lại... Hỏi tiếng Hàn con bé có hiểu quái gì đâu..."


Đắp chăn lại cho Tzuyu, Dahyun và Mina ngay ngắn, Nayeon mới rảnh rang bế Momo khỏi giường. Chị cả ngồi xuống sàn nhà, tay vẫn giữ Momo trong lòng rồi làm vô số kiểu hình kì lạ trên mặt. Momo-babo cười không ngớt nhìn Nayeon làm trò với mình. Hình như lớn hay nhỏ thì Momo lúc nào cũng hưởng ứng theo mấy trò con bò của Nayeon thì phải.

Bế mãi cũng mỏi tay nên Nayeon toan đặt Momo ngồi xuống sàn. Chị cả đặt Momo xuống, không quên nhẹ nhàng gỡ mấy đầu ngón tay của bé con đang bám chặt lấy tay mình ra. Nhưng bằng hết sức lực của mình, bé con Momo giữ khư khư mấy đầu ngón tay Nayeon đang cố gỡ, hai mắt long lanh chực chờ khóc đến nơi nhìn thẳng Nayeon.

"Chị đây chị đây..." - Nayeon không muốn đám trẻ còn lại sẽ thức giấc bởi tiếng khóc của Momo nên đành kéo bé con vào lòng lại - "Thôi được rồi, đám nhóc kia dậy thì em phải bỏ chị ra đó Momoring"


"Ưmm ~~"

Nghe thấy tiếng rên khẽ vang lên trên giường, Nayeon ngồi thẳng lưng nhướn người nhìn lên. Bé con Mina đang nằm quay qua quay lại tìm kiếm gì đó thì phải. Sau đó chật vật lắm mới lật người ngồi dậy nổi.

"Minari?"

Đến lượt Nayeon nhìn chằm chằm Mina đang giơ hai tay lên cao ý muốn bế bé lên. Có điều ánh mắt của Mina không có nhìn chị, mà đang nhìn cái cục trắng nõn trong lòng chị kìa.

"Aigoo... Thiếu hơi Momo nên không ngủ được luôn hả?"

Nayeon không còn cách nào khác giữ vững Momo bằng tay trái, rồi thốc Mina dậy bằng tay phải. Ôi mẹ ơi con nít mà sao nặng thế này...

Ôm chặt hai đứa vào lòng, Nayeon ngồi hẳn xuống sàn. Sợ Momo lại rươm rướm nước mắt như khi nãy nên Nayeon không dám buông bé ra, chỉ nhìn Mina cười thầm.

"Minari, em ngồi xuống sàn nhé"

Bé con Mina lập tức bò đi về phía trước ngay sau khi Nayeon thả lỏng vòng tay phải mình ra. Cũng may cửa phòng đã đóng chặt rồi nên Mina hoàn toàn trong tầm ngắm của Nayeon. Giờ trong đầu Nayeon chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ - làm thế nào để nói chuyện cho bọn nhóc hiểu được đây. Làm theo ý mình mà không theo ý chúng thì càng mệt hơn nữa ah...

"Ể? Momoring?" - Nayeon cảm thấy sự rung động lắc lư nhẹ trong vòng tay trái mình. Chị cả không quên áp lòng bàn tay phải vào má rồi khẽ nghiêng đầu qua một bên.

"Sao vậy? Em muốn ngủ nữa hả?"

Nhìn Momo lắc đầu nguầy nguậy là không muốn đi ngủ rồi. Bé con chỉ chăm chăm hướng nhìn sàn nhà.

"Sàn nhà? Em muốn xuống hả?"

"Được thôi!"

Bé con Momo cuối cùng cũng được thả tự do. Đứng chưa vững lắm nên cứ bám víu lấy cánh tay Nayeon suốt. Nayeon cũng biết ý giúp bé con đi từng bước thật chậm rãi. Bước được vài bước rồi nhưng vẫn còn loạng choạng lắm.

Nói đâu sai. Đi được bước thứ 5 là té ngửa đập nguyên cái mông xuống sàn gỗ.

Nayeon hoảng hốt liền ôm gọn Momo vào lòng trở lại. Đừng có nói là khóc nữa nha...

"Momo! Có bị đau không vậy?"

Momo-babo bỗng cười khan khản. Chắc tại nhìn mặt Nayeon unnie mắc cười quá. Thôi kệ đi. Không khóc là ổn rồi. Momo sau đó quyết định không đứng dậy đi nữa mà chuyển sang tư thế bò. Tất cả lọt hết vào tầm ngắm của Minari. Bé con đợi Momo bò lại gần mình, sau đó ngay lập tức trèo lên lưng Momo quặp hai tay xuống ôm chặt cứng đứa nhỏ bên dưới. Momo bất ngờ nên ngã nằm sấp xuống đất, chân tay dang rộng ra hết hai bên.

"Mina ah..."

Nayeon toan bế Mina lên giải thoát cho Momo. Nhưng nhìn khung cảnh đáng yêu quá, chị cả cũng không nỡ phá hỏng nó.

"Hai đứa thiệt tình... lớn hay nhỏ đều dính chặt nhau suốt thế này à..."


Một lát sau hai đứa nhỏ còn lại cũng thức giấc. Ngồi thẳng lưng lên mới thấy Dahyun ngồi dậy khỏi đống chăn trước tiên. Có điều... sao mặt bé con nhăn nhó thế này?

"Em sao vậy Dahyunie?"

Nayeon đứng hẳn lên tiến lại gần bé con hơn. Nhìn kĩ mới thấy hai chân bé đang co quặp vào nhau run lẩy bẩy.

"MÁ ƠI! DAHYUNIE! BÌNH TĨNH! CHỊ SẼ CỨU EM!!"

Nayeon ngay tắp lự ôm lấy Dahyun phóng thẳng vào nhà vệ sinh.


Trễ một chút xíu nữa là đi luôn bộ ra giường mới thay trong phòng JungMo rồi.


"Phù..." - Nayeon ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Chị cả không quên rửa tay sạch sẽ cho Dahyun sau khi bé con đã giải quyết xong bầu tâm sự.

"Đi vệ sinh xong phải rửa tay. Nhớ chưa?"

Nhìn Dahyun mặt ngẩn ra, Nayeon bất lực cũng không lặp lại nữa. Đám con nít này chỉ mong sao trở lại là người lớn nhanh dùm chị cái đi...

Nayeon bế Dahyun vào phòng trở lại. Bé con Tzuyu cũng tỉnh ngủ nãy giờ rồi. Nhưng vì đã có "bạn Minjoong" của bé nên bé cứ nằm yên nghịch ngợm với nó cho tới khi thấy Nayeon unnie ngồi xuống cạnh mình. Bé con Dahyun cũng nhập bọn với Tzuyu vật lộn với "bạn Minjoong". Dưới sàn nhà thì bé con Momo vẫn đang khổ sỡ cố thoát khỏi cái ôm chặt cứng của bé con Mina.


"Đám kia đi đâu lâu thế này..."

Cũng gần trưa rồi, sao bốn đứa lớn kia đi mua đồ chưa về nữa. Đừng nói tụi nó đi chơi bỏ chị ở nhà trông đám loi nhoi này cả ngày nha...


"Ể?"


Có gì đó đang bám lấy ống quần Nayeon thì phải. Nhìn xuống mới thấy thủ phạm không ai khác là Momo.

Momo bập bẹ chữ gì đó. Nayeon hiểu chết liền vì đây chắc chắn là tiếng Nhật. Chết mẹ rồi... Con bé nói gì vậy... Sana ah... Em ở đâu rồi về gấp hộ chị đi...

Nayeon sực nhớ là sáng đến giờ hình như bọn nhỏ chưa ăn gì thì phải. Nhìn mặt Momo hơi quạu lại thế này chắc là đói rồi.

"Chị xin lỗi ~ Hiện tại không có đồ ăn cho em đâu. Ráng đợi... các 'onee-chan' kia về là có đồ ăn ngay nhé ~"

Momo hình như hiểu được chữ 'onee-chan' thì phải nên quay người lại bò đến gần Mina. Nayeon như trút được gánh nặng trong lòng nằm sấp xuống giường cạnh hai tiểu quỷ đang nghịch Minjoong.

"Oápppppp ~~~"

"Buồn ngủ quá đi mất..."





"NAYEON UNNIE! BỌN EM VỀ RỒI NÀY!!"


Nghe thấy tiếng cửa mở bên ngoài, Nayeon vui như trẩy hội bật thẳng người dậy. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Dù gì nghề trông trẻ của chị cũng được phết. Không có bãi tiểu tiện nào, không có đống bừa bộn nào hết, và phòng ốc vẫn sạch sẽ gọn gàng. Giờ thì bế tụi nhóc ra ngoài cùng các thành viên còn lại thôi.


"CHỊ BẾ MẤY ĐỨA NHỎ RA PHÒNG KHÁCH NHÉ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top