Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Sanri/ Mùa yêu

Sinh nhật anh nhà Santa sớm vì ngày mai mình bận xoá đói giảm nghèo.

Mong là Rikimaru cũng như mỗi người khi gặp mưa đều có người cùng anh che ô, buổi tối thì có người bật đèn chờ anh về giữa xô bồ cuộc sống và gặp được người mình thương cũng sẽ thương mình vậy.

.

.

.

Hallstatt mùa đông, chẳng phải là mùa yêu hay mùa để nhân tình nhân ngãi kéo nhau ra đường mà làm trò chim chuột.

Mùa đông nước Áo tuyết rơi đầy trời, bám đầy những khung cửa sổ mơ màng khói trắng. Tuyết chỉ nhìn qua phim truyền hình là đẹp, chứ mà vừa trơn vừa cứng, ai thèm mê. Ngã một cái thì biết tay nhau, quần áo mà bám đầy tuyết thì phải đem đi giặt là, mấy hôm mới nhận được.

Ngã thì lại đau lắm, xước cả tay cả chân luôn.

Mê không có nổi.

Thế nên, Hallstatt trong đợt tuyết đầu mùa đã dày tới mấy cen ti mét trên đường vòng vèo quanh con dốc nhỏ, nhiệt độ giảm tụt quần cứ lạnh buốt tới tận răng, khiến người ngồi trong phòng khách ở nhà cầm remote xem phim truyền hình giờ vàng lúc sáu giờ chiều, thoáng chốc nhìn ra cửa sổ nơi bầu giời xầm xì sớm hơn cả mấy tiếng cho so với tháng trước lại có cảm giác hậm hực đến lạ lùng quá đáng.

Tivi ở phòng khách tới cả trăm inch lại còn chất lượng 4k siêu mới vừa được tậu về tháng trước để chào mừng Giáng sinh, dù Giáng sinh còn tận gần hai tháng nữa mới tới lận.

Nhưng thích là làm.

Màn hình cứ vậy nét căng chắn bóng, nhìn rõ cả mấy chiếc lông tơ xinh xắn của diễn viên đang khóc lóc, nước theo khoé mắt chảy xuống, còn làm lem cả lớp trang điểm béng beng, lộ ra một nốt ruồi son ở đuôi mắt.

Tóc màu đen nữa là giống quá trời ơi.

Cơ mà, nhân vật chánh này lạ quá, mới vừa khóc lóc vì nhân tình phụ bạc, đã quay sang trở thành gian phu của người khác mất rồi. Ly cacao còn chưa có hết, màn hình đang chuyển sang hình ảnh gian phu dâm phụ quấn lấy nhau giữa phố xá tuyết rơi, remote ném sang một bên, người với tay lấy điện thoại gọi đi mãi mà không thông.

Gọi tới lần thứ ba vẫn không ai bắt máy, tiếng động trong phim truyền hình đã làm ly cacao đổ lệch trên cả tay. Hoá ra gian phu không phải là gian phu mà dâm phụ cũng chẳng phải dâm phụ, chỉ là hai người tìm đến nhau trong những mông lung của cuộc đời đầy biến động, dựa vào nhau như một hơi ấm giữa mùa đông lạnh tới tái tê lòng.

Nhưng hạnh phúc thì chưa bao lâu, phim truyền hình nhiều tập giờ vàng kinh điển có cái kiểu cho người mắc bệnh. Đang đi công tác xa nhà thì ngất xỉu, đưa vào tới bệnh viện bác sĩ liền nói là bệnh nan y.

Thế là, nhân vật nữ chánh ôm nhân vật nam chánh cùng nhau khóc nỉ non vào đầu đông buốt giá, khi tuyết rơi trên tóc người ta tựa hạt kim châu quý hiếm, nước mắt lại giống ngọc trai vớt từ dưới nghìn dặm đại dương, lấp lánh như mấy hộp muối nhiều màu trang trí mà người nào đó mua còn để ở trên kệ cửa sổ, đang phản chiếu lại ánh đèn điện cam cháy nơi căn nhà ấm áp.

Tiếng khóc than lại cứ mê mải chui vào trong lòng mãi không chịu chui ra.

Điện thoại gọi tới lần thứ năm không ai nghe máy, đầu ngón tay bị cacao nóng dây vào bắt đầu run run lên, thò ra khỏi tay áo mà nắm chặt lấy cục sắt lạnh băng đang kêu tút tút.

Điện thoại kêu lên lần thứ sáu, cái thứ đồ vô dụng tí nữa thì bị ném đi cuối cùng cũng có tín hiệu kết nối, giọng nói của người ta vang từ đầu nọ sang đầu kia mênh mông như nước hồ Hallstättersee chẳng biết đã bao nhiêu nghìn năm tuổi.

"Anh gọi em chi vậy?"

Trời đông, người thì vội vã, kẻ thì vô tâm, thái độ chẳng có gì là ăn năn hối lỗi, thế là, người nào đó điên tiết lên, gắt cả vào trong điện thoại.

"Đang đâu?"

"Tối rồi còn không về hả?!"

"Em đang ở Salzburg..."

"Ở Salzburg làm cái gì? Trốn tui đi Salzburg làm cái gì?"

"..."

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, càng làm cho bên này cảm thấy trái tim trong lồng ngực cũng lộn xộn cả lên, liền cắn môi mà giận dỗi nói vọng tới đầu bên kia căn nhà cũng nghe ra mới được.

"Nói!"

"Em đi công tác mà, Riki. Tối qua, em còn nói với anh là sáng nay, em đi Salzburg, chiều mai mới về."

"..."

À há.

Điện thoại hoá ra là điện thoại đường dài.

Người hoá ra đâu còn ở thị trấn với mình đâu.

Hallstatt tối ngày, hơi quê xệ.

Nhưng mà trên phim truyền hình người ta vẫn đang ôm nhau khóc, khóc hoài tới tỉ tỉ tê tê. Phim truyền hình hồi nọ slow motion quá, quay cả cánh tay đưa lên hạ xuống, nước mặt rớt ra rồi lại thu vào, chằn chặn nhìn thấy cả đôi mắt long lanh. Phân cảnh này không có đánh phấn nền, nốt ruồi son lộ ơi là lộ.

Người không ở gần mình, lòng cứ vậy lo lo, rồi thì cứ vớt vớt vài câu cho yên dạ yên lòng.

"Có chuyện gì giấu tui hông?"

"..."

"Có bệnh gì hông nói cho tui biết hông?'

Người ở đầu dây bên kia im một lúc rồi bỗng nhiên bật cười, tiếng cứ khì khì phát ra cả âm mũi, lục đục nghe như đang lăn lộn trên sàn nhà.

Mùa đông ở Salzburg cũng lạnh lắm, ai lại bò ra sàn nhỡ mà ốm thì sao chăng.

"Lên giường ngồi, đừng có ngồi dưới sàn lạnh đấy."

Giận thì giận, thương thì thương, thế là cả giận cả thương mà nhắc nhở.

Salzburg phì ra một tiếng, hì hì đáp lại, giọng mềm ra:

"Em biết rồi mừ."

"Nhưng mà, em có bệnh á."

"Bệnh nhớ anh nhiều, bệnh yêu anh lắm."

"Tuy rằng, không có giấu anh đâu."

"..."

Nhân tình nhân ngãi ngọt như mía lùi, cứ thế này, bảo sao mà không yêu đương đến thế.

"Chiều mai mấy giờ về?"

Rikimaru sụt sịt mũi, chui lại vào chăn đệm ấm êm, thủ thỉ hỏi nhỏ xíu như ong.

"Em có khi về muộn đó. Buồn ngủ thì ngủ nhé, đừng chờ em ha."

Người bên nọ như dỗ dành, mang theo cả nồng say ào vào tim mình yên ả.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi nhiều thế, đập vào cửa kính lí nhí như mưa rơi. Phim truyền hình đã chuyển sang một cảnh khác, người ta cõng nhau ở biển, đón mặt trời.

Chờ cái gì mà chờ.

Ai thèm chờ cơ chứ.

Người ở nhà định nói vậy rồi lại thôi, miên man trong lòng rõ là chỉ mong có người ôm mình một cái.

Mới xa nhau có hơn mười hai tiếng mà sao đã nhớ tới mê man rồi.

Rikimaru cắn môi, kéo chăn lên che tận mũi, gọi một tiếng êm êm:

"Santa."

"Em đây?"

"Anh cũng nhớ em lắm."

Dù nhân tình của mình không có đi theo người khác, dù nhân tình của mình khỏe mạnh bình an nhưng mà nhân tình của mình mà mình không được ôm, được hôn gì cả.

Nơi Hallstatt ngày đông, nỗi nhớ của chúng mình cứ kéo dài dai dẳng.

.

.

.

Tiệm cà phê ở góc phố con con của Hallstatt có một chùm hoa cát đằng màu xanh tím. Bức tường gạch màu cam, lẫn lộn vào trong rạng bình minh ngập ngừng ở đầu dãy núi Dachstein màu đông đầy tuyết phủ.

Rikimaru gọi một ly Latte nóng, trên mặt bọt sữa được vẽ hình bông hoa cát đằng e ấp nở, đậm thơm mùi cafein như sao rơi tháng mười một mùa về. Ipad còn đang mở đầy một trang word rít chữ, Rikimaru lại nghĩ ngẩn ngơ tới phim truyền hình nhiều tập hôm qua.

Nam chánh cuối cùng sau nhiều dai dẳng lại có cái gọi là phép màu, rồi lại biết thế nào là cải tử hoàn sinh. Mà chẳng hiểu sao, nữ chánh lại bỏ đi ngay ngày cưới, đem theo hoa và váy cô dâu chạy tới tận nơi nào xa xôi, phim gì kỳ cục, khiến người ta ẩm ê cả mắt hoài.

Vậy là, nửa đêm nửa hôm, anh người yêu xa nhớ còn gọi điện cho người nhà ở nơi tít tắp, bảo là chia tay đi.

"Vâng..."

Người ở đầu bên kia ngái ngủ vâng dạ theo thói quen, một giây sau, lại hít một hơi lạnh mà gào lên trong điện thoại.

"Cái gì?"

"Sao lại chia tay em?!!"

"Khốn."

"..."

Hẳn là xem tới cái phim nào đó của thập niên chín mươi rồi.

"Riki à, em nói này..."

"Chia tay đi."

"Chia tay thì đợi em về đã được không?"

Đầu dây bên kia mềm mại nói, ngon ngọt dỗ dành. Mới đi công tác có hôm rành mà người ở nhà quậy ơi là quậy, nhưng người mình, mình dỗ.

Người mình, mình thương.

"Em mua nhiều quà cho anh lắm. Toàn thứ anh thích thôi này. Em ráng làm xong việc, về nhà sớm với anh nha."

"Không được về muộn."

Rikimaru khịt mũi một cái, lầm bầm nói. Người ở Salzburg cười khì, dịu giọng ngoan ngoan:

"Không về muộn, về nhà chờ anh."

Thế là yên.

"Anh ngoan nhé."

Salzburg nói anh ngoan nhé rồi lại dỗ dành thêm mấy câu ca. Điện thoại chẳng biết tắt lúc nào, sáng dậy cầm lên cứ nóng hôi hổi, có lẽ chỉ tắt khi anh đã ngủ sâu, cũng có thể là mới sáng hôm thì tắt.

Rikimaru cũng nghĩ mãi, hình như dạo này mình hơi hư.

Vì biên tập viên nói, tiểu thuyết mà anh viết yên bình quá, thử đổi phong cách sóng gió cho mới lạ xem nào.

"Thí dụ như tự dưng, người này bỏ đi mà không nói cho người kia biết."

"Tại sao phải bỏ đi?"

"Thì tự nhiên bỏ đi."

"Sao không nói mà bỏ đi?"

"Tự nhiên muốn không nói."

"Sao tự nhiên lại muốn không nói?"

"Thì tự nhiên..."

Cuộc hội thoại lặp đi lặp lại như vậy tới vài lần, biên tập viên rốt cuộc cũng thở dài chịu thua, nói không nổi với tác giả có vài best seller trên kệ nữa, người ta muốn gì được nấy, ai cấm nổi, cuối cùng chỉ có thể dặn dò tâm tình rằng năng xem phim truyền hình lên ha.

Năng thì xem.

Xem rồi lại cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ sao cuộc sống của mình cũng dịu dàng quá, tình yêu của mình càng giản đơn hơn. Người ta vượt bốn bể đại dương qua sa mạc khô cằn, đau khổ khóc lóc tí ta tí tách mới có được người thương. Mình thì chỉ mất vài năm, chạy tới ôm cả người ta như thế.

Vậy là, cái tính nết mùa đông khấp khởi, cứ muốn drama một tí cho vừa.

Drama nhiều quá thì lại thương nên chỉ vài chục phút mỗi ngày thôi cho đông không lạnh.

Nhưng đôi lúc, Rikimaru lại nghĩ, chẳng biết là Santa có chịu nổi anh.

Rikimaru nghiêng người nhìn ra phố xá sáng tinh mơ còn vắng hoe. Bên ngoài của quán cà phê đối diện với quảng trường nhỏ, buổi sớm chỉ có mấy chú con cú chẳng bay về phương Nam đậu trên những ghế gỗ dài. Hạt tuyết đêm qua còn chưa tan, dính lên đầu lông tròn lẳn như mấy củ khoai tây luộc.

Vừa nhắc là có khoai tây liền.

Kazuma ôm trong lòng một rổ khoai tây tròn ủng, dường như mới được nhấc ra khỏi nổi, còn thơm tới ngất ngây. Dưới chùm đèn lấp lánh rơi vào trong những mảng kiếng trắng trong, em chủ quán cà phê to nhất quảng trường ngồi bẹp trên ghế gỗ mà bóc vỏ khoai cho vào miệng, nhai đầy cả mồm y chang một bé heo con.

Rikimaru rút một tờ giấy ăn bỏ tới trước mặt, bé heo con cầm lấy lau đi vài cái rồi lại cười toe:

"Tình nhân của anh sao rồi?"

"..."

Tuy là mình cũng hay gọi người ta là nhân tình nhân ngãi nhưng tự nhiên nghe hai chữ tình nhân thật không biết nói sao. Mấy ngón tay dừng lại trên bàn phím, trùng hợp lại đang đánh mấy chữ tâm tình.

"Santa đi Salzburg rồi."

"Em có hỏi Santa đâu. Em hỏi nhân vật chánh trong tiểu thuyết của anh cơ mà?"

"..."

"Vậy hả?"

"Đúng dậy, chứ hỏi Santa làm chi. Muốn đi đâu thì đi, anh quản chứ em cần gì."

Kazuma bóc một củ khoai tây, bỏ vào cái đĩa gốm màu xanh hình chiếc lá, cười toe toét mà đẩy sang phía Rikimaru. Ở giữa quán cà phê đầy mùi hạt rang chín và bánh ngọt kem tươi, bên ngoài quảng trường người ta lại đang hát nhạc đồng quê đậm chất âu mỹ xa xôi, ngồi ăn khoai tây luộc mà sao vui đến thế.

Mà nói cũng đúng lắm cơ.

"Nhưng sao lại là tình nhân của anh?"

Rikimaru tròn mắt hỏi, nhìn đi nhìn lại từ củ khoai tây tới bản thảo trong máy tính của mình. Bản thảo mới viết tới được nửa phần, nhân vật nam chánh còn đang tay trong với người tình muôn thuở, chẳng hiểu sao nhoàng một cái đã trở thành nhân tình của mình đây.

"Người yêu anh gọi thế mà."

"Người yêu anh?"

"Santa hả?"

"Đúng, chính là Santa nhà anh đấy."

Kazuma nghển cổ uống một miếng nước rồi lại cúi xuống gặm hết nửa củ khoai tây, đôi mắt nhìn lên mảng tường được dây cát đằng leo rủ, hoa xanh nở đầy khung cửa sổ, rọi vào trong cả đuôi mắt em.

"Ngày nào, ông ghé qua cũng reo réo là anh bị tình nhân cướp mất hồn rồi. Không thèm quan tâm ông nữa."

"Nói tới giức cả cái đầu luôn này."

"..."

"Sống drama quá thể đáng, anh chịu nổi chứ em không chịu được luôn."

"..."

À thế à.

Ra là thế.

Rikimaru cầm cốc latte ấm lên trong tay, xoay xoay một vòng, nghĩ tới dáng vẻ của người nhà mình thương nhớ, bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng rung động đều là yêu.

"Rikimaru, em hỏi này, tại sao anh lại yêu Santa vậy?"

Kazuma hểnh môi, lơ đãng hỏi, chống cằm ngó nắng đã chạy vào bên khung cửa nằm ngang, rót thành từng hạt long lanh rơi trên bàn gỗ, trên sàn nhà, trên tường gạch, trên những bông cát đằng rộ dưới cả mùa đông.

Rikimaru mỉm cười không vội đáp, bọt sữa kem thơm ngát bông xốp như mơ mộng, đầy vị cacao ngọt ngào nhưng vẫn chẳng bằng tình em. Một lúc sau, anh mới hẩy mấy miếng khoai vẫn còn dính trên đĩa gốm của em chủ quán làm vương gọn vào một chỗ, cong môi đáp:

"Tại vì..."

"Anh cảm thấy chỉ cần có Santa ở bên cạnh là đã vui rồi."

Trên đời này, cần nhất là vui vẻ.

Người làm anh an yên nhất định sẽ an yên.

Cát đằng rung rinh nở, mang theo hơi thở của thị trấn bình an qua lạnh giá tràn đầy.

.

.

.

Rikimaru chuyển tới Hallstatt cũng vào ngày đông năm trước, từ Tokyo tới Áo là một hành trình rất dài rất xa. Nhưng mà, người mình thương chạy tới nửa vòng trái đất quanh quanh không chịu về gặp, chẳng bằng đuổi tới rồi lăn vào lòng người ta cho xong.

Đàn ông nói là làm.

Lăn thì lăn thật.

Lăn tít tắp luôn.

Đến giờ, Rikimaru cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt sững sờ hay ánh mắt kinh ngạc của Santa khi nhìn thấy anh đứng dưới trời mưa rơi của Hallstatt, chờ em ở ngoài cổng nhà không mái hiên che chắn.

Mưa cứ thế lan vào má anh, vào khăn quàng, đầy ụ trên tóc. Người vừa bước xuống khỏi xe hơi hốt hoảng chạy tới, còn quát anh là anh có khùng không.

"Anh ở nhà nghỉ rồi gọi em tới cũng được mà?"

Bàn tay người trẻ tuổi sờ trên má anh ấm lắm, gạt đi mưa rơi hối hả, bung vội chiếc dù nghiêng cả phía anh, giọng nói thì tức giận thế, động tác lại dịu dàng, mang theo cả tình yêu tưởng chừng chôn vùi vào tận góc nào của Tokyo hoa lệ.

"Gọi em có tới không."

Rikimaru bám lấy tay áo Santa, giận dỗi dẫm chân lên giày người ta hai cái, đánh ngực áo người ta ba cái, còn muốn hôn lên môi mười hai cái mới vừa.

"Em bảo là đi hai năm rồi về. Ba năm rồi, em có về đâu. Còn không gọi điện cho anh nữa."

Công ty vào giai đoạn khó khăn, nhà đầu tư nước ngoài rót tiền vốn vào giúp đỡ nhưng với điều kiện công ty nọ chuyển giao kỹ sư trưởng quản lý kỹ thuật của phòng Phát triển sản phẩm qua Áo, làm cho công ty bên này của người đầu tư, điều kiện phải phát triển sản phẩm công nghệ ra thị trường châu Âu, đứng vững trong một ngành hàng tiếng tăm cùng nhiều đối thủ khác. Một kiểu acqhire điển hình chẳng một công ty công nghệ nào muốn dính dáng vào nhưng thời điểm này lại chẳng thể tránh được, người con trai nhìn công ty của ba mẹ gây dựng nhiều năm trước, để nuôi mình trưởng thành như hiện tại quang mang, lại nghĩ về em người yêu của mình chẳng bỗng dưng bị cuốn vào trong phân tranh của thời cuộc, gai góc đến thế nào cũng bị bào mòn hết thảy, chẳng nỡ buông tay ai, cũng chẳng nỡ làm tổn thương ai.

Đến ngày cuối cùng của kỳ hạn, cậu trai hơn hai mươi nói với anh rằng anh để em đi đi. Người ta đối với ai cũng dịu dàng, chỉ với anh người yêu căn dặn rằng em đi vì tương lai của em, chẳng phải vì anh đâu. Em đi rồi, sẽ không làm phiền anh nữa.

"Nếu anh không thể chờ em thì đừng cố chấp mà đợi, nếu không còn yêu em thì tìm một người tốt để yêu."

Lời nói ra vốn dĩ phải lạnh nhạt tuyệt tình, rốt cuộc, vẫn là không nỡ khiến anh buồn, anh rơi lệ, chẳng muốn làm anh phải nhớ mong em tới hoài cả tuổi trẻ thanh xuân.

"Em..."

Người mặc áo khoác dày ngập ngừng chẳng nói rõ thành câu, chỉ lúng túng cởi áo ôm choàng anh trong lòng mình nồng ấm, che cho anh hạt mưa rơi lấp đầy mặt, che cho anh gió lạnh gần kề. Trúc mai xanh ngả rạp dưới chân, em xót thương đứng gọn vào trong cánh cổng, đưa tay gạt đi tóc mái anh lòa xoa, chạm khóe môi anh bảo anh đừng cắn môi đau lắm, thế mà, chẳng tự lau được nước mắt của mình.

Mà sau này nhớ lại, em vẫn cứ cãi là nước mưa thôi.

Nhưng đôi mắt hạnh đen đẹp rực rỡ nhìn anh qua làn mưa, sáng trong như ngày nào ở Tokyo lộng lẫy, chẳng thay đổi gì, vẫn chỉ có anh.

Rikimaru níu lấy áo em, ôm lấy em, dựa vào ngực trái của em nghe tiếng tim đập.

Là hơn một trăm nhịp trên một phút, người ta nói rồi, gọi là yêu.

Cơ mà, lời yêu muốn em nói ra, muốn em thừa nhận, anh đi nửa vòng trái đất là để bắt được em cơ mà.

"Em có còn yêu anh không?"

"Em có còn thương anh không?"

"Em có còn muốn về nhà với anh không?"

"Santa, muốn hôn anh không? Nếu muốn thì..."

Lời còn vương ở đầu môi chưa dứt hết, môi lạnh đã chạm vào môi nóng mềm ân ái. Người xa nhớ ba năm liền chẳng gọi một cuộc nào, cái tình vẫn cứ đầy không vơi cuồn cuộn. Dưới đêm Hallstatt gió đổ khắp bốn phía, người ta mạnh bạo xâm lấn tới tận cùng của ấm êm nơi mình, đem theo những xa cách triền miên gột hết vào trong lửa tình hoang dại, đem theo cả trái tim nồng cháy lụi vào những mê man êm đềm của dòng sông.

Mặc kệ cả nước rơi đầy mặt, tình đầy tim hong khô những đau đớn hoải hoang của chúng mình.

Triền miên rất lâu rất lâu, người mới dứt ra được khỏi đậm sâu mà nói:

"Em yêu anh lắm."

"Em rất nhớ anh."

"Em sợ là Riki không yêu em nữa nên không dám về."

"Anh cũng đâu có gọi điện cho em..."

"Nhưng mà, em cũng muốn về nhà với anh cơ."

Thế đấy.

Thương sao cho hoài cả bốn bể năm châu.

Thương sao cho hoài cả đêm mưa giăng tứ phía đầy trời.

Thương sao cho hết những gần một nghìn ngày xa cách mà thương.

"Ngốc nghếch."

"Anh chỉ có em."

Chỉ có em trên hành tinh rộng lớn này là không nỡ từ bỏ.

Không nỡ quên yêu.

.

.

.

Rikimaru rời quán cà phê đi về vào lúc hơn năm giờ chiều.

Hoàng hôn đã buông nơi đỉnh núi xa tít tắp khiến anh có cảm giác như ở giữa Hallstatt có thể ngắm nghía cả tà dương rực rỡ nơi quê của Mozart đang có cả người nhà anh không biết bao giờ mới trở về.

Nhà của chúng mình ở Hallstatt nằm trên một con dốc lát đá sỏi, giữa những dải cây xanh mướt và có một khu vườn. Tường sơn màu củ đậu ngà ngà, mái thì màu lông chuột, ngày đó, Santa chọn mái màu này bảo rằng thì là vì để đông tới, màu của động vật làm anh thấy ấm hơn.

"Lúc mà em đi vắng, anh cũng không cô đơn nữa."

Santa vui vẻ giải thích, ôm anh trong lòng, còn vẽ ra cả khung cảnh như mơ. Rikimaru xì một tiếng, lẩm bẩm rằng em ngốc thế.

"Sao em lại ngốc?"

Em nhà mình trợn tròn mắt, dụi đầu vào trong vai áo anh, bĩu môi hờn giận. Rikimaru đưa tay xoa tóc ở gáy em một hồi mới chậm rãi nâng cằm em lên, thì thầm nói nhỏ này kia:

"Không có em thì lúc nào cũng cô đơn."

"..."

"Anh cố tình quyến rũ em!!"

Santa gào lên như vậy rồi chui vào lòng anh, hôn một miếng lại hôn một miếng nữa, vừa thơm thơm ngọt ngào vừa chua lét mà nói, anh chỉ được quyến rũ mỗi em thôi đấy nhé.

Đừng đem những ái tình này tới cho bất kỳ ai khác ngoài em.

"Em cũng sẽ không để anh cô đơn đâu."

"Em hứa."

Hứa thiệt chứ chẳng phải như ba năm nọ, em chẳng nói lời nào. Hứa hoài rồi phải làm cho tới nơi tới chốn, không bỏ anh giữa biển người mà chẳng tìm thấy em như ở nơi kia.

Rikimaru ngẩn người đứng ở cổng nhà nghĩ ngợi hồi lâu, chẳng biết sao lại nhớ về ngày này năm nọ, chẳng biết sao lại muốn có sao băng rơi qua đỉnh núi.

Để nếu như có một điều ước, anh chỉ ước là Santa sẽ xuất hiện trước mặt anh, ôm anh thật là nhiều.

Nhiều tới cạn cả nông sâu.

Nhưng cửa nhà im lìm chẳng có ánh sáng, em nhà mình đi công tác vẫn chưa về. Rikimaru thở dài một tiếng, đem nỗi nhớ của anh giấu xuống rặng trúc mai xanh trồng trước nhà vươn lên cả tuyết mà nở hoa, đẩy cửa bước vào.

Bóng tối phủ lên những ngón tay anh mải miết, chạm vào đôi mí anh say nồng. Thế nhưng, tích tắc vật đổi sao rời, ánh đèn lại bật sáng ngay cả khi anh chưa chạm vào công tắc. Người đột ngột xuất hiện trước mặt anh ôm một bó hoa xanh lấp lánh, cổ áo len màu nâu cao như màu cà phê ấm, vạt sơ mi lại thơm mùi bột giặt mặt trời, em cười khoe cả răng trắng bóng, tít tới đuôi mắt cong như nửa con trăng khuya, ào ra ôm lấy Rikimaru trong một vòng tay thương nhớ, hớn hở mà gọi tên anh:

"Riki, em về rồi nè!"

"..."

"Em về nè!"

"..."

"Người yêu đẹp trai nhất thế giới của anh về nè, anh ơi?"

"Đâu? Người đẹp trai nhất thế giới đâu?"

"..."

Vậy đó.

Thi thoảng trêu nhau một tí thì vui, trêu nhau nhiều tí thì vui nhiều nhiều.

Rikimaru nhìn em nhà mình khịt mũi, môi cong lên thì vui vẻ lắm, vuốt má em một cái rồi lại nói quàng nói xiên.

"Hôm qua á, anh cũng thấy một người đẹp trai ơi là đẹp trai. Sáng nay, còn biết một người siêu đẹp trai nữa."

"Thích lắm."

"Thích lắm?"

Santa nhíu mày, nhìn vẻ mặt hớn hở của anh nhà thì có tí giận không vui.

"Ừ, mê cực."

Em người yêu mới chỉ đi xa nhà hơn hai mươi tư tiếng, công việc còn dồn vào làm xong trước ngày chiều, vội vàng trở về từ Salzburg dỗ người yêu, lại thấy anh kể lể về người khác thì gào mồm lên hỏi thằng nào, rồi nâng mặt người ta lên hôn một cái. Mà bởi vì có lẫn cái mùi giận dỗi chanh chua, hôn thì hơn mạnh bạo một tí, cứ xông tới như ong thợ, cuốn lấy cả mật ngọt thơm lành.

Mùa này sao mà lại giống như mùa yêu, mình xa chút là đã có người xán tới mật ong của mình rồi.

Được cái, người vẫn ngoan, vẫn để em âu yếm tới thân thương.

"Anh nói đi?"

"Thằng nào?"

Nhưng mà có thế nào, cũng không quên được, thằng mà anh mình khen đẹp trai ấy.

Rikimaru bị hôn tới quên trời quên đất, đứng phải dựa vào em mà lơ mơ nói, thằng ngày hôm qua là thằng trong phim truyền hình.

"Hôm nay là tình nhân của anh ấy."

"Tình nhân cái quái gì!!"

"Thì em bảo nam chánh trong tiểu thuyết là tình nhân của anh..."

"..."

Người là người trêu chọc mình không biết chán.

Người là người mình yêu tới ngất ngây.

Thế là, lại hôn cái nữa vì cái tội tự dưng điên tình.

Tay em xoa má hơi lạnh, ủ người trong ấm áp của em. Viền môi đặt lên sống mũi, lên trán, lên vành tai rồi tự nhiên thủ thỉ:

"À, anh có nhớ nay là ngày gì hông?"

"Ngày gì?"

Rikimaru ngước lên nhìn em, mắt tròn ngơ ngác.

"Anh hông nhớ?"

Santa nhíu mày một cái, giọng dỗi hờn. Rikimaru ngẩn ra, cố gắng nhớ lại mấy mốc ngày kỷ niệm, không phải sinh nhật Santa này, không phải là ngày lần đầu tiên gặp nhau này, không phải là ngày anh tới Hallstatt tìm em này, không phải là hẹn hò một ngàn ngày này.

"Anh không nhớ ra chứ gì?"

Rikimaru lắc lắc đầu, nghĩ sao lại ôm em chút chút.

Mình không nhớ thì mình ôm bù, có được hay không?

Santa nhìn anh, rốt cuộc cũng phì cười, đặt môi lên viền tóc trên trán anh rồi trượt xuống cả giữa hai hàng lông mày dày đậm, nói nho nhỏ:

"Sinh nhật anh đấy, ngốc nghếch ơi."

Ngốc nghếch của riêng mình em ơi.

Tay em cầm từ trong túi áo ra một hộp vuông màu đen rồi mở nắp, bên trong là hai chiếc nhẫn, nhìn là biết nhẫn đôi. Một cái đeo lên tay mình, một cái đeo vào tay người ta, mà người ta cứ nhìn tới thơ thơ thẩn thẩn.

Ngón tay em trườn qua mắt, qua mũi, qua môi. Cả khuôn mặt này đều là người em yêu, người em sẽ muốn ở bên cạnh tới rất nhiều năm sau này, người em sẽ che ô cho anh, đợi anh về nhà, ôm anh trong lòng và cứ thế thương anh.

"Quà sinh nhật của anh đó."

"..."

"Em đẹp trai nhất thế giới chưa nào?"

"..."

"Nhưng mà, mình có nhẫn đôi rồi mà..." Rikimaru mân mê chiếc nhẫn, lại hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Santa buồn cười vỗ má, cũng chẳng lạ gì thì anh nhà mình đi lệch trọng điểm hoài.

"Đây là nhẫn đính hôn."

"..."

"Kết hôn với em đi, Rikimaru."

Kết hôn với em.

Em tặng anh một gia đình nhân ngày sinh nhật.

Rikimaru cong khóe mắt, chẳng gật đầu cũng chẳng đồng ý chi, chỉ ôm lấy mặt em, hôn lên một miếng ở trên môi như chuồn chuồn nhẹ.

Tiếng cười trong như gió thổi qua hồ ở Hallstatt nhưng lại đẹp hơn bất kỳ ngọn gió nào của những tháng ngày chẳng có anh. Santa ở đã ở đây lâu hơn anh, một mình nơi này dài hơn anh, nhưng chỉ đến khi Rikimaru tới, Hallstatt trong mắt em mới đẹp như một thiên đường.

"Được."

"Mình kết hôn thôi."

"Nhưng mà, anh đói rồi..."

"..."

Ài dà.

Thôi thì, mình như vợ chồng già.

Lãng mạn cứ nằm ở những ánh đèn trong căn nhà trên dốc.

"Em nấu cơm anh ăn."

"Santa."

"Ơi anh?"

Santa cúi xuống, Rikimaru cười hì hì, chẳng hiểu kiểu gì lại ngắt một bông trúc mai xanh, cài lên mái tóc em. Mấy ngón tay êm chạy trên sườn mặt, trên tóc mái, níu lấy cổ áo em, kéo tới gần mình. Hơi thở mỏng manh sương khói nhưng nóng hổi phả vào môi em, trong con người sâu thẳm, em chỉ nhìn thấy mình nằm nơi đáy mắt.

Một đôi mắt đã luôn nhìn em, đã chỉ nhìn em, đã dành cho em những dịu dàng và đặc biệt nhất, đã yêu thương em, đã trao cho em cả cuộc đời.

"Em đẹp trai nhất lòng anh."

"Sinh nhật anh nhưng tặng quà cho em nha."

"..."

Thế này thì ăn cơm cái gì nữa.

Quà của mình thì mình phải bóc thôi.

Đêm đông, Hallstatt lạnh nhưng chúng mình không lạnh. Nhân tình nhân ngãi vờn nhau không mệt, mà ôm nhau bằng cả ái tình. Ngày tháng mười một, trúc mai xanh nở rộ trên tóc em, hoa tình yêu lại trong lòng anh bung cánh.

Yêu nhau đến thế.

Cuối cùng, chạy tới khắp cả đất trời, người có tình sẽ về bên nhau.

Và khi là chúng mình, mùa nào cũng là mùa yêu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sanri