Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

An unknown relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, Lee Chaeyoung ngồi một mình trong căn phòng tối, để ánh đèn xanh từ laptop hắt thẳng vào mặt mình. Khuôn mặt gầy gò ấy đã thức trắng suốt ba ngày nay, bởi với Lee Chaeyoung lúc này có một thứ khác còn quan trọng hơn cả giấc ngủ. Cô điều khiển con trỏ chuột nhấp vào đường link dẫn đến trang cá nhân của một người mà có lẽ là rất quan trọng với cô. Bấm vào mục ảnh, một loạt những tấm hình hiện ra, tất cả đều chụp mặt của một cô gái mà đối với Chaeyoung không mấy xa lạ. Cái vẻ đẹp thuần khiết qua từng đường nét ngũ quan ấy dường như đã khiến Lee Chaeyoung say đắm.

Phải, là say đắm. Đến mức không thể dứt ra được.

Hai năm trước, Lee Chaeyoung gặp cô gái ấy. Trong một chiều mưa đổ, ánh mắt hai kẻ cô độc đã vô tình chạm lấy nhau. Thứ tình cảm chớm nở trong lòng Lee Chaeyoung lúc ấy khiến cô cảm giác rằng mình đã gặp đúng người và quyết tâm bằng mọi giá phải có được người con gái đó. Bằng mọi giá, Lee Chaeyoung tự hứa với lòng mình như vậy.

Nhưng cô gái nọ thì không. Không muốn yêu đương, không muốn hò hẹn, tất cả những gì cô ta có thể cho Lee Chaeyoung chỉ là một thứ tình cảm hư ảo, không rõ ràng.

Chaeyoung mân mê ly vang đỏ trong tay, khẽ nhấp môi rồi chép miệng đầy uẩn khúc:

- Rốt cuộc là mình đang vướng vào mối quan hệ gì đây chứ.

Cô gập màn hình laptop lại, leo lên giường kéo chăn kín người, lại một đêm nữa trở mình thao thức. Cón buồn ngủ kéo đến mọi lúc, nhưng cứ hễ nhắm mắt thì Lee Chaeyoung lại nhìn thấy những kỉ niệm của quá khứ ùa về. Nào là, tên của cô gái ấy là Lee Nakyung, những cái nắm tay, những lần nũng nịu, âu yếm, những khi gieo rắc thương nhớ vào trái tim của Lee Chaeyoung.

Nhưng đó đều là chuyện của quá khứ. Nếu ai đó hỏi Lee Chaeyoung đang cảm thấy như thế nào với cô gái kia, thì câu trả lời mà họ nhận được luôn là:

- Cậu đã bao giờ cái cảm giác: "Mình không thể thích người này nữa." chưa?

Là vậy đó. Lee Chaeyoung cũng biết là thứ gì cũng có giới hạn của nó, nhưng cái giới hạn đó sao mà vừa gần, vừa xa đến như vậy.

Đoạn tình cảm này giống như là một sợi chỉ, nhưng Lee Chaeyoung không thể nắm lấy được, lại càng không thể buông được. Sẽ giống hơn nếu nói rằng sợi chỉ ấy không khác gì đang cột  chặt trên cổ tay của Chaeyoung, nắm không được, tháo cũng không xong. Thứ duy nhất có thể làm để tách rời bản thân mình ra khỏi sợi chỉ đó chính là dùng kéo cắt phăng đi.

Nhưng như thế thì đau lắm. Bởi sợi chỉ ấy đã ở bên Lee Chaeyoung suốt hai năm ròng rã, bao nhiêu ngọt bùi, bao nhiêu cay đắng đều đã đến và đi cùng nhau. Nếu cắt đi, thì trong mắt ai kia cô sẽ trở thành một kẻ như thế nào.

Dù cho giữa họ, chẳng có cái gọi là một mối quan hệ rõ ràng. Mập mờ, uẩn khúc, không phân định, hư ảo, chẳng phải là bạn, cũng lại không phải là người yêu. Tất cả những gì Lee Chaeyoung có thể làm chính là để mặc cho thời gian trôi qua. Những dòng tin nhắn, những câu hỏi han qua loa, mỗi ngày đều lặp lại như vậy. Lúc trước, cả hai càng giống người yêu bao nhiêu, thì bây giờ lại giống người lạ bấy nhiêu.

Lee Chaeyoung cũng mệt lắm chứ, mệt trong thứ tình cảm mà mình tự tạo dựng nên rồi tự đâm đầu vào. Để giờ đến khi muốn quay đầu tìm đường ra thì lại không thể.

Tiếng thông báo tin nhắn reo lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Lee Chaeyoung ngồi dậy, mở màn hình laptop lên, ánh mắt xa xăm lại nhìn vào một khoảng vô định.

Nakko: - Tớ ngủ trước. Ngủ ngon

Lại như mọi ngày, lúc trước còn nhắn tin cho nhau thật nhiều trước khi ngủ, giờ thì cả ngày im bặt, đến tối lại nhắn hai chữ "Ngủ ngon".

Thời gian có lẽ là thứ vô tình nhất. Nó tạo ra mọi thứ, rồi chính nó cũng là người xóa mờ đi những thứ đó. Người ta nói đúng, thời gian là thứ có sức mạnh vô hạn.

Lee Chaeyoung nhắn lại hai chữ "Ngủ ngon" rồi lại leo lên giường, nhắm chặt hai mắt lại cố ngủ. Nhưng hàng trăm hàng ngàn kí ức ùa về khiến cô dường như không thở được, kiềm nén bấy lâu nay hóa thành giọt nước mắt lăn dài trên má. Thì ra muốn có được một giấc ngủ an lành, cô phải làm như vậy.


Ngàn nỗi thương nhớ, hóa ra chỉ .
Ngàn nỗi , hóa ra lại thật.



____________________________________

*Góc lạm quyền:

E hèm, hiện tại mình có viết một series drabbles khác, cũng là về fromis_9. Vì sao mình đã viết series này rồi mà còn viết thêm một series khác nữa, thì mình xin trả lời rằng vì mình muốn có một nơi để gửi gắm tất cả những câu chuyện hường phấn ngọt ngào, sủng ái đủ kiểu, mà series Lily Fever lại có khá nhiều những câu chuyện buồn, thế nên mình đã quyết định cho ra đời thêm một series nữa ._.

Nếu các cậu muốn xem qua thì có thể vào mục tác phẩm của mình. Cảm ơn các cậu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top