Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiệm cafe của Baek Jiheon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái Lee Saerom thân thương của tôi đấy. Vừa nhìn thấy dáng hình ấy, tôi đã chạy tới ôm thật chặt và phụ chị kéo vali vào. Trong lúc tôi đang pha một ly soda Ý loại mà Saerom thích nhất, thì chị vẫn đang mải mê nhìn xung quanh quán. Được một lúc thì chị đến nói chuyện với tôi.

- Nè Jiheonie, em có thấy vị khách nữ đang ngồi ở bàn trong cùng không?

- Có, chị quen người ấy sao?

- Thật ra thì... Hôm nay chị có hẹn với một người mà chị chưa bao giờ gặp mặt. Tên cô ấy là Song Hayoung. Tụi chị chỉ nhắn tin qua lại khi chị còn ở nước ngoài thôi. Nếu chị không lầm thì theo miêu tả trong tin nhắn thì đó đúng là người đang đợi chị.

- Đừng nói với em là chị đang yêu xa nhé.

- Thì... Cũng đúng là vậy. Jiheonie à, em có thể vui lòng làm một ly Latte Matcha để chị đem ra cho cô ấy không. Chị nghĩ chắc cô ấy thấy chị rồi nhưng lại không dám lên tiếng.

- Sao chị lại có thể yêu một cô gái nhút nhát như vậy chứ. Thật là...

Tôi chợt nhận ra việc Saerom tới quán cafe của tôi chỉ vì chị ta muốn hẹn hò. Điều này không khiến tôi giận, mà ngược lại còn mừng thầm vì cuối cùng cũng thấy được cảnh chị ta sa vào lưới tình.

- Latte Matcha đây, chị chỉ việc đưa cho người ta thôi. Em cứ tưởng chị ế rồi cơ.

- Chị sẽ cố không đánh em vì có người yêu ở đây, không thì em chết với chị rồi. Cảm ơn em nhé, cô ấy thích Latte Matcha lắm.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tự dưng thấy mình không khác gì cái bình bông di động suốt ngày nhìn người ta yêu nhau.

Loáng một cái đã hai tiếng trôi qua. Đúng thật là chị gái tôi có khác, du học về ăn nói trôi chảy hẳn ra, ngồi nói chuyện với con gái nhà người ta suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết chuyện.

- Jiheonie này, chị và Hayoung đi chơi nhé. Tiền nước chị sẽ trả sau.

Chẳng phải có người yêu nên mới khách sáo như vậy sao, chứ với tính cách của chị gái tôi thì đảm bảo hai ly nước vừa rồi mà tôi dám lấy tiền thì sẽ bị lườm nguýt một cái cho mà xem.

Lúc này quán đã vắng khách, cũng gần 10 giờ tối, tôi đóng cửa quán và trở về nhà. Thế là lại hết một ngày làm việc vất vả.

_________________________

Hôm nay là thứ hai, ngày mà mỗi tuần quán tôi đều vắng khách. Lúc còn đi học, tôi luôn ghét thứ hai và bây giờ cũng chẳng khác gì.

Đây luôn là ngày mà mọi người đều bận rộn cho công việc của mình, nên cũng ít ai lui tới quán cafe của tôi để thư giãn.

Tôi chỉnh một bài nhạc hòa tấu nhẹ cho buổi sáng, rồi say mê thả mình theo giai điệu đó trong khi vẫn đang lau những chiếc ly thủy tinh còn chưa kịp ráo nước.

Thỉnh thoảng ở một mình như thế này tôi lại thấy thư thả, chắc là vì mỗi ngày đều phải xem phim tình cảm của mấy vị khách quen nên tôi cũng cần được yên tĩnh một chút. Hôm nay Seoul trở trời, thời tiết tự dưng rất nóng, tôi thật sự cảm thấy may mắn vì có thể vừa ở trong máy lạnh mà lại được nghe những bài nhạc mà mình thích.

Đúng thật là ông trời không nỡ để quán tôi ế chỏng chơ, nhờ cái thời tiết nóng như đổ lửa này mà cuối cùng cũng có một vị khách xuất hiện.

Lần này lại là nữ, nhưng có vẻ như là một tiểu thuyết gia. Vì ngay khi vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp gọi nước thì chị ta đã lôi laptop ra để gõ văn bản.

Chắc đang trễ hẹn nộp bản thảo, tôi thầm nghĩ.

Chị ta ngồi ở quán tôi liền tù tì suốt 5 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều. Tôi không có thói quen đóng cửa ăn trưa vì muốn khách hàng có không gian thoải mái. Nhất là những ngày nóng như hôm nay mà lại đuổi khách về thì chắc người ta một đi không trở lại mất.

Đồng hồ vừa điểm 1 giờ chiều, bụng tôi đã bắt đầu sôi sục. Liếc nhìn vị khách duy nhất trong quán, tôi tự hỏi biết khi nào chị ta mới về đây chứ, đừng nói là ở đây đến cuối ngày...

Bỗng dưng chị ta gập màn hình máy tính lại rồi làm động tác thư giãn, sau đó quay sang nhìn tôi.

- Cho hỏi ở đây có bán cơm trưa không?

Tôi ngại ngùng trả lời:

- À, cơm trưa thì quý khách đặt ở tiệm cơm cách đây hai dãy nhà.

Thấy sắc mặt tôi tái mét vì đói, vị khách kia liền đưa ra một đề nghị mà tôi vừa nghe đã gật đầu ngay.

- Vậy tôi đặt bên đó giao qua đây. Cô có muốn ăn không?

Thật ra việc để khách hàng gọi cơm đến quán cafe cũng không đúng lắm, nhưng tôi nghĩ mình sắp đói chết rồi.

______________________

- Cho hỏi ở đây có ai đặt hai phần cơm của tiệm RoJi không?

Ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi của người giao hàng, tiểu thuyết gia- người đã ngồi lì trong quán tôi suốt 5 tiếng đồng hồ, đã đứng dậy mở cửa nhận cơm.

Tôi đứng ở quầy bếp, tò mò nhìn ra phía cửa thì lại bị bất ngờ vì không nghĩ trời nóng thế này nhưng người giao hàng lại là nữ. Nhìn kĩ lại, tôi mới phát hiện đó là chị Jisun. Mỗi khi gọi cơm thì vẫn là chị ấy giao đến tận tay cho tôi. Chắc lần này chị ta bất ngờ lắm khi tôi không phải là người nhận hàng.

- Cảm ơn quý khách. Của quý khách hết 2500 won.

Tôi tự nhủ tí nữa phải trừ tiền cơm hộp vào tiền nước của vị khách kia như một phép lịch sự. Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn thấy hộp cơm trưa nào thì đã nghe thấy một cuộc đối thoại khác.

- À khoan đã, em có thể cho tôi số điện thoại được không? Để... Để tiện sau này gọi cơm ấy mà.

- Quý khách đặt hàng bằng số điện thoại của nhà hàng là được rồi ạ.

- Nhưng phải là em giao thì mới được.

- Quý khách...

Trong khi tôi vẫn đang chống cằm ngồi nghe hết cuộc nói chuyện của họ, thì vị tiểu thuyết gia kia đã làm cho nữ giao hàng đỏ hết cả mặt.

Vậy là thêm một cặp nữa thành đôi sao ở quán tôi sao.

Tôi mở nắp hộp cơm trưa ra, chợt giật mình khi thấy bên trong là một phần cơm in hình trái tim được đặt ngay ngắn. Dù biết là tiệm cơm đó luôn trang trí theo kiểu này để lấy lòng khách hàng, nhưng sao tự dưng tôi muốn vứt hộp cơm đi quá.

Trái tim mỏng manh này làm sao chịu đựng nổi khi ngày nào cũng phải coi phim tình cảm đây. Thật sự tôi thấy mình không giống chủ của một quán cafe nào, lại giống một thiên thần tình yêu hơn.

THE END.

_____________________

Khỏi nói thì chắc ai cũng biết vị tiểu thuyết gia ở đoạn cuối là ai rồi nhỉ. Là Jang Gyuri của tụi mình đó :"> Thật sự cũng thấy tội Jiheonie vì cuối cùng em không được ship với ai ;_;) Thôi thì cho bé làm thiên thần tình yêu aka bình hoa di động vậy.

Ban đầu định bụng chỉ viết một câu chuyện ngắn cho bạn Mật nhưng ai dè lại kéo dài cả tận 3 chap như vậy :< Vì phải ghép cả 4 cặp trong một câu chuyện nên không hay như mong đợi, nhưng hai ngày qua mình đã cố hết sức mới viết xong đứa con tinh thần này.

Có một vài chi tiết không hợp lý ví dụ như Jiheon và Saerom là chị em nhưng họ lại khác nhau (Baek và Lee). Về việc đó, vì đây hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của mình nên mong mọi người bỏ qua.

À, nếu các cậu muốn mình viết về cặp nào, thì chỉ cần gửi cho mình một tấm hình hoặc một video của cặp đó thôi, việc nảy ra ý tưởng mình sẽ lo hết, chỉ cần có đủ cảm hứng thì sẽ có fic để mọi người đọc.

Cảm ơn các cậu đã luôn theo dõi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top