Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

노 지 선 and 장 규 리

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:15 A.M

Chắc hôm nay ai cũng bị sốc thì thính comeback các cậu nhỉ? Tớ cũng vậy đây, đến bây giờ vẫn chưa ngủ được. Nhạc lần này có vẻ lạ, song tớ khá thích. Nhân tiện hôm nay có quả moment nhỏ nhỏ xinh xinh của hai bạn nhà ta, cơ mà fic này lại không liên quan gì đến moment ấy.

Chúc các cậu vui vẻ.

_______________________________

Như Jang Gyuri đã từng nói,

"Noh Jisun nàng hoa của mình."

Jang Gyuri năm lần bảy lượt hôn nhẹ vào má Noh Jisun, rúc đầu vào cổ nàng để thỏa lòng thương nhớ.

Và, cũng năm lần bảy lượt cô bị đẩy ra không thương tiếc. Jang Gyuri gối đầu lên ngực nàng, tưởng tượng như đang gối đầu trên một chiếc gối, khẽ ngước mắt nhìn lấy ai kia.

"Em giận gì chị à?"

Noh Jisun ngồi dậy khiến Jang Gyuri mất đi chiếc gối êm ái, mặt nàng phụng phịu rõ hờn ghen.

"Chẳng có."

"Em thế này mà bảo là không giận."

Noh Jisun quay mặt vào góc tường, ngón tay vẽ vời gì đó, im thin thít.

Với cái biểu hiện này thì Jang Gyuri khá là chắc kèo rằng Noh Jisun đang giận. Nhưng cô không biết nàng giận vì điều gì. Từ lúc trở về đến bây giờ, không có ngày nào cô quên âu yếm nàng cả.

Jang Gyuri này làm gì sai sao?

Cô ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào vành tai của nàng. Còn Jisun, dù cho tai nàng đỏ ửng trước hành động của người kia, nàng ta vẫn mặc nhiên phụng phịu.

____________________________________

Vừa bước chân vào phòng đôi mà quản lý đặt cho mình, Jang Gyuri đã cảm thấy hài lòng. Cô và nàng lại ở chung một phòng, nhưng mấy hôm nay nàng hờn giận gì đấy, tạo ra bức tường vô hình giữa cô và nàng.

Cô hỏi, nàng chẳng chịu trả lời. Cứ lầm lầm lì lì làm cô lo sốt vó.

Tiếng nước chảy từ căn phòng bên phải, Noh Jisun của cô đang tắm. Jang Gyuri gõ cửa, hỏi xem liệu ai kia đã hết giận mình chưa.

"Em nhỏ vẫn còn hờn giận chị à?"

Âm thanh ai kia trả lời xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách.

"Chẳng có."

Lại là câu trả lời mà cô đã nghe suốt mấy ngày qua. Mỗi lần cô hỏi, nàng đều trả lời độc hai chữ ấy.

"Trông em cứ như đang giận ấy."

thật sự nàng đang giận .

"Em nào có giận chị. Em giận sợi dây chuyền trên cổ chị cơ."

Tiếng nước ngừng hẳn. Noh Jisun quấn chiếc khăn tắm quanh người, bước ra với mái tóc dài đen xõa ngang lưng. Nàng ngồi vào bàn trang điểm và bắt đầu sấy tóc.

Chiếc dây chuyền mà Jang Gyuri đang đeo chính là của Noe, một em gái tặng cho cô. Từ lúc trở về, cô đã luôn đeo nó trên cổ. Có lẽ vì vậy mà Noh Jisun giận cô suốt cả tuần qua.

Cô thấy mình tệ quá, đến bản thân sai chỗ nào cũng chẳng biết.

"Ra là vậy."- Nói rồi cô tháo sợi dậy chuyền mà Noe tặng, đặt ở một góc bàn.

Jang Gyuri bước đến sau nàng, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc của ai kia. Đợt này tóc nàng rất đẹp, mềm và đen nhánh. Jang Gyuri nhìn nàng không khác gì con búp bê. Con búp bê của cô.

"Em thơm quá."- Jang Gyuri áp sát mũi mình và tóc nàng, môi mấp máy vài chữ vào đôi tai đỏ ửng của nàng.

Chiếc máy sấy trên tay Noh Jisun đã tắt từ bao giờ và được đặt gọn gàng trên bàn. Tại vì lúc này có một người tên Jang Gyuri đang làm nàng bận.

Bằng những cử động thật chậm rãi, đôi môi của cô dần đi xuống, khẽ chạm vào cổ nàng rồi cắn. Không mạnh, cũng không nhẹ, đủ để nàng phản ứng bằng cách rụt người lại. Tay cô đỡ lấy cổ nàng, tiếp tục từng nhịp uyển chuyển trên cánh môi mềm của Noh Jisun. Nàng chẳng nói chẳng rằng, hai tay một mực ôm lấy khuôn mặt của Jang Gyuri và đáp lại cô bằng đôi môi ngọt ngào của mình.

Và, sau vài ba tiếng kêu khe khẽ, chiếc khăn tắm lặng lẽ rời bỏ chủ nhân của mình, để lộ Noh Jisun với làn da trắng như sữa và khuôn mặt đỏ như trái đào chín. Điều kì lạ là, Jang Gyuri rất yêu biểu cảm này của nàng. Cô rất thích khi nàng ngại ngùng, dù đây không phải là lần đầu cô với nàng làm như vậy.

Vị ngọt trên môi cô ngon hơn tất thảy những món tráng miệng nàng từng nếm qua. Sự khéo léo trong hành động của cô luôn khiến nàng mê mệt.

Trong căn phòng ấy, có hai người yêu lấy nhau.

_____________________________________

"Em hết dỗi rồi nhỉ?"- Jang Gyuri hỏi, trong khi hai tay vẫn đang ôm ấy thân thể của Noh Jisun vào lòng.

"Em hết rồi."

Noh Jisun dùng tay mân mê những lọn tóc tím của Jang Gyuri.

"Em thích chúng chứ?"

Nàng nhìn cô, khẽ gật đầu.

"Rất hợp với chị đúng không?"

Nàng lại nhìn cô với ánh nhìn nồng đượm.

"Dạ"

Jang Gyuri lại ôm Jisun của mình vào lòng, thầm thì một câu hỏi nhỏ:

"Vậy bé cưng thích chị chứ?"

"Em nào có thích chị. Em yêu chị cơ mà."

"Giống chị. Chị cũng yêu em."

END.

_____________________________

Từ trái tim tớ thật lòng gửi gắm các cậu. Hãy comeback thật thành công nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top