Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi siêu thị với nhau, Nam Joon có thể cảm thấy rằng thái độ thờ ơ khi trước anh trai dành cho cậu nay đã bốc khói và biến mất rồi. Giống như cậu, Seok Jin cũng thấy họ đang dần thân mật với nhau hơn - một điều tốt, thậm chí là rất tốt.

Nhưng khi này (khi ba mẹ bọn họ lại cùng lúc ra ngoài - một lần nữa), người lớn hơn lại rủ rê cho bằng được cậu em khô khan của mình cùng ngồi xem một bộ phim tình cảm sướt mướt sau bữa trưa bằng những món ăn đóng hộp, thì cái không khí quái dị lúc trước lần nữa tìm đến.

Seok Jin thật ra cũng chẳng có tâm hồn mong manh và đáng yêu như thiếu nữ mới lớn. Hoặc ít nhất thì anh đã không vì những phân cảnh máu chó của bộ phim mà sụt sùi khóc hay cảm động. Chỉ có điều, anh đã ngủ quên mất (hẳn là vì vai Nam Joon êm quá chăng, hay chỉ đơn giản là vì anh yêu cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu).

Nam Joon chẳng biết phải nói và làm gì cho phải nữa - ôi trời, với kiểu tình huống này. Cậu sẽ nắm lấy tay anh chăng? Hoặc bạo dạn hơn thì sao, sẽ ôm lấy anh à? Và còn hơn cả thế, bế anh về phòng thì thế nào? Ồ không, có mà mơ đi, Nam Joon sợ phải tiếp xúc quá thân mật với Seok Jin.

Cứ cho là Nam Joon lại trở nên nhút nhát và ngu ngốc đi, vì thề có trời đất, rằng là Kim Nam Joon thô-lỗ-và-bất-cần chỉ trở nên như thế khi đối diện với Kim Seok Jin.

- Chào buổi sáng, Joonie.

Seok Jin hé mi mắt và lí nhí bằng giọng mũi dịu dàng đáng yêu. Anh nghĩ mình vẫn đang mơ - những giấc mơ luôn có Nam Joon kề cạnh.

- E—em ... bây giờ—giờ là ba giờ chiều rồi anh.

- Sao cơ?!

Seok Jin nhảy dựng lên khi xác định rằng đó thật sự là Kim Nam Joon - em trai của anh, với tông giọng trầm khàn của cậu. Chết tiệt thật, xấu hổ không để đâu cho hết. Hẳn phải để Seok Jin đâm đầu vào cái hố nào đó sâu hoắm dưới lòng đất cho rồi, mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa. Thật tình, bọn họ chỉ vừa mới xóa đi một tí tẹo centimet khoảng cách giữa cả hai vài hôm trước thôi mà.

Giờ thì hay rồi.

- Anh xin lỗi, Nam Joon. Anh đã ngủ quên tận ba tiếng hả? _ Và điều tệ hơn cả thảy, là anh đã dựa vào em trai mình trong suốt thời gian đó. Có lẽ cả nửa thân bên phải của em ấy đều tê cứng hết rồi.

- Ờ, cũng khoảng đó. Anh muốn ăn gì không?

- Em có đau vai không? Anh xin lỗi.

Nam Joon thật ra đã sắp rụng mất cánh tay phải, vai thì tê rần cả lên và dường như đã mất luôn cảm giác. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mấy đâu, vì trước đó Nam Joon đã biến sự đáng yêu của người đang tựa đầu trên vai và ôm chặt cứng lấy cánh tay cậu như thể đấy là gối ôm thành bức tranh đẹp nhất mà cậu có thể ngắm hoài không chán. Cũng như việc ngắm nhìn nét yên bình từ khuôn mặt khi ngủ của anh khiến cậu thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Và vì thế, Nam Joon sẽ chẳng ngại bị mỏi hay đau vai, chỉ cần được ở cạnh Seok Jin của cậu như thế, chỉ cần được anh tin tưởng dựa vào như thế.

Nam Joon chỉ cần mỗi thế.

Cậu chỉ cần mỗi anh.

.

- Không tới nỗi nào, chỉ hơi tê một tẹo. _ Nam Joon không nhịn được mà bật cười trước vẻ mặt "có tội" của anh. - Em không ngại làm chỗ dựa cho anh đâu.

Seok Jin đã chẳng biết gò má mình hiện giờ đã ửng lên màu hồng của ánh chiều tà như thế nào. Anh chẳng muốn biết, nhưng chắc chắn là đỏ ghê lắm. Vì anh thấy hai bên mặt đều nóng hổi như hun lửa. Cứ cho là Seok Jin lại nói quá mọi việc đi, thì ai lại đi hun khuôn mặt mình bằng lửa bao giờ. Thôi nào, trong văn học, người ta chả gọi đấy là phép tu từ còn gì. Hay là cái gì đại loại thế, anh cũng không rõ.

( Thật ra, có thể hiểu dễ hơn, rằng Seok Jin chỉ đang cố biện hộ cho sự xấu hổ chết tiệt của anh vì câu nói của cậu thôi ấy mà. )

(( Đừng vội hiểu nhầm, Seok Jin không hề bánh bèo như gái mười sáu lần đầu biết yêu, anh chỉ xấu hổ bởi vì đó là Kim Nam Joon. ))

((( Hẳn rồi, mọi thứ đều do Nam Joon gây nên cả. )))

- Vậy, anh có muốn ra ngoài ăn gì đó không? Đang xế chiều, mình nhân tiện đi dạo chơi xíu ha!?

- Thế để anh đi rửa mặt. _ Seok Jin thật không biết phải nhìn đi đâu, cứ hễ anh cúi đầu xuống tránh ánh mắt Nam Joon thì cậu lại càng cúi xuống thấp hơn để nhìn anh.

- Sao thế, hyung? Má anh hồng hồng ... _ xinh xinh. Nam Joon dám cá chắc rằng anh đang ngại, ôi cái con người đáng yêu này.

- Chắc là điều hòa hỏng rồi. Anh thấy hơi nóng.

Seok Jin hai tay ôm lấy hai bên má mình bật dậy khỏi chiếc sô pha dài, lủi hẳn lên lầu trên để vào phòng tắm, trước khi thật sự khuất sau cánh cửa ngăn giữa phòng khách và cầu thang, anh nghe thấy tiếng người nhỏ hơn khúc khích cười.

- Sao anh không vào nhà xí ở dưới này thế, Jinie?

Mẹ ơi, Seok Jin muốn khóc quá! Ai đó bịt mồm thằng nhóc dưới kia lại đi. Giờ không chỉ khuôn mặt anh, mà cả người anh cũng thấy nóng bừng vì máu ngượng sộc thẳng lên não rồi.

Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng không phải Kim lớn ngại Kim nhỏ chỉ vì cậu trêu anh, mà là do Kim nhỏ gọi Kim lớn là Jinie. Ôi trời, gọi Jinie rõ tự nhiên rõ ngọt luôn ấy, lại còn kiểu vừa cười vừa gọi, có giống như anh chồng trẻ đang chòng ghẹo vợ không chứ.

...

- Joon!!

Ngay khoảnh khắc Nam Joon vừa định giơ tay lên và dồn hết can đảm của mình để nắm lấy tay người đang đi cạnh, tông giọng nhè nhè khản đặc í ới gọi tên cậu vang lên phía sau.

- Min Yoon Gi. _ Nam Joon tối sầm mặt.

- A ha, tình cờ ghê. _ Tên họ Min này thì lúc nào cũng kiếm chuyện cho Nam Joon tức điên lên, làm như thiếu đánh lắm không bằng. Dễ mà Nam Joon đã bằm nhỏ anh ta ngay tại đây nếu không có Seok Jin và Hy Vọng của anh ta bên cạnh.

- Nam Joon, lâu quá mới gặp lại ha!? _ Jung Ho Seok vui vẻ cười, và một lần nữa, Nam Joon không khỏi thắc mắc vì sao mà cậu chàng này lại có thể chung sống hoà thuận với một gã như Min Yoon Gi được.

- Seokie, em qua đây. Đừng nói chuyện với thằng đấy!

- Ơ anh này kỳ ghê! _ Ho Seok kì kèo bĩu môi, lại không thèm nói tiếp với người yêu, đi hẳn lên ngay sát hai người Nam Joon và Seok Jin cùng huyên thuyên đủ chuyện.

Nam Joon trong lúc vẫn đang mải nhận xét sao mà cái cậu Hy Vọng này nói nhiều ghê, mà họ Min thiếu đánh kia thì ít nói và cũng không thích ồn ào, không hiểu sao hai người này có thể dung hoà nhau được thì đột nhiên bị Yoon Gi nắm cổ áo kéo về phía sau.

- Vậy, có tiến triển gì không, nhãi con!?

- Cái mẹ gì cũng không. Và dẹp ngay cách xưng hô đó đi.

- Tao đang lo cho chuyện của mày đấy, Kim Nam Joon. Anh mày tốt thì thôi chứ! _ Min Yoon Gi hếch mặt kiêu ngạo.

- Hẳn rồi, tốt lắm. Đang lúc bố định nắm tay anh ấy thì mày chõ mũi vào. _ Thật tình Nam Joon chỉ muốn đè đầu tên này ra đánh một trận cho bỏ tức, nhưng nghĩ lại dù sao Yoon Gi vẫn luôn giúp đỡ mình nên thôi.

- Ồ quao, anh mày không ngờ luôn! Ý mày là mày đang phân vân liệu có nên nắm tay ông anh quý hoá của mày không, rồi tự dưng tao bước tới như một vị thần và phá mất chuyện tốt hả? Mẹ nó chứ, cho tao xin đi Kim Nam Joon. _ Yoon Gi bật cười, choàng tay qua khoác ngang vai cậu. Bộ dáng anh ta từ đầu đến cuối y như một gã tay chơi có tiếng. Một lần nữa, Nam Joon lại thấy hoang mang thay cho tương lai của Jung Ho Seok. - Từ hồi tao biết mày đến giờ, có bao giờ Kim Nam Joon phân vân không? Tao cho mày hai giây để trả lời.

- ... _ Nam Joon hơi ngẩn người, ánh mắt chuyển hướng về phía hai người đang đi trước. - Ờ, không. Đương nhiên rồi.

- Vậy rồi giờ mày phân vân chỉ vì một chuyện bé cỏn con thế này thôi hả?

- Nó không hề bé cỏn con, mày nói thì hay lắm. Min Yoon Gi, thử hỏi mày ở trong tình huống của tao, mày sẽ làm gì?

- Tao mắc mệt khi phải dính với mày, em trai ạ. Thế mày muốn anh mày trả lời theo cách của tao, hay là của mày?

- Đừng hỏi những câu đương nhiên thế. Tất nhiên là của bố!

- Làm như mày là mẹ thiên hạ không bằng! _ Min Yoon Gi khinh khỉnh liếc cậu, anh ta bắt đầu ghì lấy cổ cậu kéo xuống, nghiến răng nhả từng chữ một vào tai Nam Joon. - Được rồi, giờ tao vào vai Kim Nam Joon đây. Thế thì, tao sẽ chẳng bao giờ dám nói với Kim Seok Jin một câu ba chữ đó. Tao sẽ giấu hết tình cảm của tao vào lòng và chỉ đơn giản xem anh ta như một ông anh trai ruột thịt. Tao sẽ ở phía sau, âm thầm và lặng lẽ, mãi cho đến ngày Kim Seok Jin tìm được người anh ta yêu thương thật lòng, kết hôn rồi có con, thì tao vẫn chỉ là một Kim Nam Joon ngu xuẩn và mù quáng, với cái tình cảm chó má chẳng ai biết ngoại trừ tao.

Nam Joon thở dài, cậu chẳng biết nên nói gì hơn. Min Yoon Gi hoàn toàn đúng. Anh ta nói đúng hết.

- Vậy đó Kim Nam Joon. Nếu mày cứ như thế này mãi, thì đến chết anh ta cũng sẽ chẳng biết gì đến tình cảm của mày và sẽ chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến mày dù chỉ một giây. Em trai, chú mày còn non lắm. Đời còn dài nhưng mày chỉ sống một lần. Duy nhất một lần. Nên hãy sống sao mà sau này ngẫm lại không thấy hối hận ấy, thằng ngu si.

- Mẹ, mày nói ai ngu si!? _ Nam Joon hùng hổ la lối.

- Tao nói mày. Chỉ có mày mới ngu si không có thuốc chữa thôi.

Yoon Gi nhanh chân vọt lên phía trước, vòng tay sang eo Ho Seok và kéo Hy Vọng của mình cùng nấp sau lưng Seok Jin. Min Yoon Gi rõ ràng cái gì không thích, chỉ thích nhất là trêu chọc Kim Nam Joon cho cậu ta tức ói máu rồi đợi khi cậu ta lên cơn muốn đánh người thì lại chạy trốn trối chết.

- À nhưng mà tao nghĩ là phải có thuốc chữa chứ. Liều thuốc tốt nhất mày cần, đang ở ngay trước mặt tao nè.

Mà họ Min này dường như còn nghĩ lửa chưa đủ nóng, lại tiếp tục châm thêm dầu - ghé tai Seok Jin khẽ khàng nói một câu mà ai cũng có thể nghe thấy:

- Thằng Joon đó nó bị bệnh tương tư ấy anh.

- Hyung, anh đừng nghe thằng này nói bậy! _ Nam Joon khổ sở biện minh.

- Seok Jin hyung anh xem, nó ăn nói hỗn hào với em như thế. Mà em thì nói dối anh làm gì!? Seokie em nói thử, trước đây anh từng nói dối chưa? _ Yoon Gi đương lúc trêu chọc Nam Joon thì bày ra bộ dạng thiếu đánh, thế nhưng khi quay sang Hy Vọng của mình lại trở thành một anh người yêu hết mực dịu dàng hết mực ôn nhu.

- Chưa từng. Syubie của em ngoan nhất! _ Ho Seok cười cười, nghiêng đầu đặt lên má Yoon Gi một cái hôn phớt.

Rồi tự dưng, nhìn cảnh này, Nam Joon nhớ đến lời Seok Jin từng nói khi gặp cặp đôi này ở siêu thị vài tuần trước. "Họ đáng yêu ghê, làm anh ghen tỵ thật!" Cũng bởi cậu chưa từng nghĩ Seok Jin sẽ xem như cậu có-tồn-tại, thế nên lại càng không nghĩ đến tính hướng thật sự của anh. Lời anh nói vốn có hàm ý gì, cái đầu IQ 148 của cậu chẳng lẽ không hiểu được.

- Thôi nào, đừng nhăn mặt như khỉ thế, Nam Joon. Anh mày đi trước đây! Cố lên em trai.

- Hai đứa vui ghê nhỉ? _ Tận khi hai con kỳ đà kia đi khuất, Seok Jin mới khúc khích cười.

- Seok Jin. _ Nam Joon không để ý đến lời trêu chọc của anh mà quay phắt sang gọi, khiến Seok Jin cảm thấy như anh lại vừa làm lỗi gì đó, lúng túng cúi đầu.

Ấy vậy mà rất lâu sau, anh vẫn không nghe thấy Nam Joon nói gì thêm. Đành lấy hết dũng khí nhìn vào mắt cậu, anh bắt gặp một Kim Nam Joon đang bối-rối-và-lúng-túng.

- Anh, có thích em không?

.
.
.

15.43 pm
20170125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top