Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin cảm giác như đầu óc mình đang lơ lửng ở đâu đó ngoài không trung, và tim thì đang nhảy lambada loạn xạ trong lồng ngực. Ôi trời, anh có thể xem câu hỏi của cậu em mình là gián tiếp tỏ tình không? Mặc dù nó chắc chỉ đơn giản như bao câu hỏi bình thường khác, còn từ "thích" của Nam Joon chắc có lẽ chỉ là kiểu thích giữa anh em với nhau, chứ không phải kiểu ghê tởm như Seok Jin đang nghĩ.

Hẳn rồi, ghê tởm. Khốn nạn quá ấy chứ, Seok Jin chỉ trở nên yếu đuối và không dám đối mặt với con người thật của mình khi anh ở đối diện với Nam Joon - người mà anh yêu. Thậm chí ngay cả khi biết rằng đứa em anh cũng là người ở thế giới thứ ba, thì Kim Seok Jin hèn nhát vẫn hoàn hèn nhát, không hơn. Thì cứ thử nghĩ mà xem, Nam Joon có thể đồng tính, nhưng điều đó chẳng có nghĩa cậu sẽ chấp nhận một mối quan hệ sai trái (bởi vì cậu thuộc dạng người rất nghiêm túc và thường tuân thủ mọi luật lệ). Và loạn luân là một mối quan hệ không đúng ở bất kỳ hình thức nào.

Seok Jin sẽ chẳng biết, không bao giờ biết: đối với Nam Joon mà nói, trong tình yêu, không hề có bất cứ nội quy nào. Hoặc chính xác hơn là, cho dù có luật lệ hay gì đó, thì Nam Joon cũng sẽ phá vỡ chúng tất. Vì anh. Vì Seok Jin của cậu.

- Seok Jin ... hyung?? _ Nam Joon đã đợi rất lâu mà anh vẫn chưa trả lời, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi khiến cậu tự có suy nghĩ rằng anh thật sự không thích mình.

- Ý em là gì? 'Thích' của em ấy, nó có nghĩa như thế nào?

- Thì, anh thấy đấy, hyung, chúng ta trước đây thậm chí còn chẳng có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Mẹ em cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta tốt lắm, nhưng em không nghĩ vậy. Em không có ý gì đâu, chỉ là, anh ... anh chẳng mấy khi thật sự muốn đối diện với em. _ Nam Joon vờ lơ đãng nhìn trời, tâm trí một phần chạy theo việc tay cậu và tay anh đang ở sát cạnh nhau, đều đung đưa theo bước chân cả hai, chỉ cần cậu vươn nhẹ ngón tay là có thể nắm lấy tay anh.

Nhưng Nam Joon đã không.

Vì Seok Jin trả lời thế này:

- Anh luôn nghĩ rằng em không thích anh. _ Anh bật cười, vẻ như rằng anh chỉ đang kể về một câu chuyện nào đó mà nhân vật chính không phải là mình vậy. - Một ý nghĩ hết sức ngu ngốc, nhỉ?!

- Tại sao? _ Nam Joon gãi đầu, vẫn cố không đặt quá nhiều tâm tư vào những câu trả lời từ người bên cạnh.

- Bởi vì em cứ trở nên khó chịu và bực bội mỗi lần chúng ta chạm mặt chứ sao nữa. _ Seok Jin trề môi dài cả thước.

Lần này đến lượt Nam Joon bật cười, phần vì vẻ mặt quá đáng yêu của anh, phần vì câu trả lời cũng dễ thương không kém kia.

- Không, hyung. Ý em là vì sao anh lại nghĩ rằng đó là một suy nghĩ ngu ngốc ấy.

- À thì ... em biết mà, gần đây chúng mình bắt đầu nói chuyện. Và anh nghĩ là ... chắc là, chúng ta khá hợp nhau.

Không phải Seok Jin nói lắp bắp thế là do anh đang ngại đâu nhé, chỉ vì Nam Joon của anh tự nhiên cười rộ lên như thế trông duyên không chịu nổi, lại còn vừa ngầu vừa đáng yêu với hai má lúm sâu hun hút. Anh mải ngắm người nhỏ hơn cười nên trong một phút não gần như ngừng trệ mọi hoạt động, chẳng thể nói suôn sẻ cả câu, cứ ngập ngừng mãi.

- Ban đầu đáng ra anh cũng không nên nghĩ thế đâu.

Nam Joon lầm bầm thế, rồi bước hẳn lên phía trước, không cùng Seok Jin đi song song nữa.

Hoặc là Seok Jin nhìn nhầm, hoặc là Nam Joon đáng yêu nọ vừa mới "phừng" một cái - mặt đỏ hồng như tôm luộc. Anh khúc khích cười, có chút lớn tiếng nên bị người kia nghe thấy, cậu khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước nhanh đi, cốt không muốn để hình tượng ngầu lòi của mình trong mắt anh nhũn nhão cả ra như sô cô la bị đun chảy.

- Nam Joon, em vừa nói gì thế?

- Hừm, em có nói gì đâu.

Seok Jin dám cá với cả thế gian, rằng Kim Nam Joon là giống loài đáng yêu nhất trần đời. Bởi chẳng mấy ai đỏ mặt mà lại đỏ hết cả tai cả sau gáy lên như cậu, đỏ đến mức dẫu cho da cậu có ngăm đen thì đi từ phía sau cách xa một quãng thế này thì anh vẫn nhìn thấy cậu ngại ngùng. Đàn ông con trai gì mà dễ bối rối dễ ngượng thế, lại chẳng khiến cho người khác muốn trêu chọc thêm nhiều chút ấy chứ.

- Anh có nghe em nói cái gì 'ban đầu' mà? _ Seok Jin chạy vội lên phía trước, chụp lấy tay cậu và lồng tay bọn họ vào nhau.

- Anh nghe nhầm rồi đấy. _ Ngoài miệng thì nói vậy, mặt thì tỏ ra không quan tâm vậy, nhưng trong lòng Nam Joon đã sớm đánh trống bắn pháo hoa tưng bừng cả rồi. Hạnh phúc và thoả mãn đến mức, chính mình đang vô thức siết chặt tay anh hơn mà cũng chẳng biết.

- Thế à? Vậy mà anh còn nghĩ em đang rất mong chờ câu trả lời chứ?!

Nam Joon có chút ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Chỉ thấy, lúc này Seok Jin nhìn nghiêng trông lại càng nhu hòa biết bao nhiêu, lại càng khiến cậu không thể làm chủ trái tim và lý trí mình thêm một giây nào nữa. Anh giơ lên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, nháy mắt một cái:

- Chúng mình làm một cuộc trao đổi đi Joonie. Để chứng minh.

- Chứng minh? _ Nam Joon cười, dường như có thể thấy cả dải ngân hà thương yêu trải dài trong ánh mắt cậu. - Anh muốn hỏi em điều gì em cũng có thể trả lời hết, việc gì phải đưa ra một bài toán chứng minh cho phí sức chứ?

- Chứng minh rằng hai ta giống nhau. Về mặt cảm xúc lẫn tình cảm.

- Anh không thể chứng minh điều đó được, Seok Jin.

- Em đang sợ điều gì?

Câu hỏi đột ngột của anh khiến Nam Joon sững sờ. Ừ nhỉ, cậu đang sợ điều gì? Mà tại sao cậu lại sợ? Dù sao cậu cũng không thể chắc chắn rằng Seok Jin thật sự có tình cảm với cậu. Chỉ bởi vì anh nắm tay cậu, bởi vì anh cười với cậu, nói chuyện với cậu một cách vui vẻ thì có nghĩa là Kim Seok Jin yêu Kim Nam Joon à? Và vâng, đây là điều cậu lo sợ. Nam Joon sợ rằng mình chỉ đang suy diễn mọi thứ. Một điều khác, còn một điều nữa, nhưng thôi.

Dẫu anh có yêu cậu, thật là, từ "yêu" nghe nặng nề không để đâu cho hết, thì đây vẫn là một mối quan hệ sai trái và chắc chắn sẽ mang lại tổn thương về cả hai phía. Thương tổn Seok Jin, Nam Joon chẳng thể vui vẻ gì. Nhưng thanh xuân chỉ trải qua mỗi một lần, duy chỉ một, và Nam Joon biết mình không có nhiều lựa chọn và cũng không thể cứ phân vân hoài được. Nếu như đánh cược một lần, cược bằng cả thanh xuân, bằng mọi thứ mình có, thậm chí có thất bại ê chề, thì Nam Joon ngoan cố và ngang bướng sẽ muốn thử.

- Thế anh định trao đổi thế nào?

- Anh sẽ nói với ba. Còn em thì lo phía mẹ. Nếu được chấp nhận, thì anh không ngại trở thành một phần trong trái tim em. _ Giọng Seok Jin run run, nhưng Nam Joon biết đó là do anh đang rất vui vẻ không cách nào giấu trong lòng được thôi.

- Vậy nếu không được thì sao? Hoặc một trong hai người nói không, anh định sẽ thế nào?

- Còn thế nào nữa?! Chúng mình sẽ nắm tay nhau chạy đi. Đến một nơi mà chẳng ai biết gì về vai vế gia đình hai chúng ta, sống một cuộc sống như bao cặp đôi khác. _ Seok Jin một tay vẫn nắm chặt tay cậu, tay còn lại vung lên không trung, như thể đang vẽ một tương lai mới cho cả hai.

- Chà, thế ra anh đã tính toán trước từ lâu rồi à? Nói ra lưu loát quá đi mất. _ Nam Joon nhìn bộ dáng anh huơ tay lung tung vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu, cười rộ lên khoe má lúm xinh xinh, không kềm lòng đưa tay sang vén tóc anh.

- Tất nhiên, anh lớn rồi. Em chẳng qua được mắt anh đâu.

Khi Seok Jin nói câu này, thật ra vốn không mang quá nhiều ý nghĩa sâu xa gì, đơn giản chỉ là muốn khiến người bên cạnh tiếp tục cười, bởi vì một nụ cười đó của Nam Joon khi lọt vào mắt anh lại trở nên xinh đẹp hơn cả bầu trời đầy sao. Thế nhưng lọt vào tai Nam Joon, câu nói của anh chính là nỗi sợ lớn nhất của cậu.

- Em sợ anh biết. _ Trước ánh nhìn mơ hồ không hiểu gì của anh, Nam Joon cười gượng. - Nếu anh biết em thích anh, thích theo một nghĩa không giống bình thường, em sợ anh sẽ xa lánh em. Càng sợ hơn, nếu anh đáp trả, như bây giờ. Bởi như vậy thì anh sẽ chịu nhiều đau khổ và cả tủi nhục khi bị miệng đời nói này nói nọ. Anh đau, mà em cũng đau, vì thấy anh như thế. Em sẽ không chịu đựng nổi, em có khi sẽ ngoảnh mặt với tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, chỉ cần anh vui vẻ.

- Vậy rồi, em có biết anh sợ nhất điều gì không? Ai cũng có những mối lo, Nam Joon, và anh sợ rằng em sẽ không hiểu. Em có trưởng thành thế nào, có từng trải bao nhiêu, thì em vẫn có một điều chưa biết. Cũng bởi anh không bao giờ nói, dù được hỏi.

Cơ thể Seok Jin yếu ớt và mang đầy bệnh lặt vặt. Những căn bệnh nhẹ, không gây chết người, nhưng nếu chúng cứ xuất hiện liên tục và cùng một lúc, thì Seok Jin sớm muộn cũng sẽ không gượng dậy nổi nữa. Hệ miễn dịch của anh yếu, kể cả khi anh có sử dụng đủ loại thuốc tốt nhất. Trước đây Seok Jin tránh xa Nam Joon, một phần cũng vì sợ cậu phát hiện điều này. Không phải sợ Nam Joon lo lắng, sợ cậu phiền, mà là sợ cậu không hiểu. Kim Nam Joon là một kẻ cố chấp và ngang bướng. Cậu sẽ không hiểu những lo sợ, những tâm tư của anh, rằng anh muốn cậu có một tương lai tốt hơn, rực rỡ hơn, và có một người có thể ở cạnh cậu đến cuối đời. Nam Joon chắc chắn, sẽ không hiểu. Cậu không bao giờ muốn hiểu.

Seok Jin nghĩ đến đây, cúi đầu cố tránh ánh mắt Nam Joon, lại siết chặt lấy tay cậu hơn. Họ sẽ gặp nhiều chướng ngại, hơn ai hết, anh hiểu. Mà chính anh quả thật mới là người chịu thiệt phần hơn. Dẫu sao đi nữa, Nam Joon là một đứa nhỏ có tương lai vô cùng rộng mở và sáng chói, em ấy phải xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp nhất.

- Seok Jin hyung, đừng nghĩ nhiều. _ Nam Joon mỉm cười khoe lúm đồng tiền đáng yêu, bởi vì nhìn thấy anh đột nhiên lại ủ rũ xị mặt xuống, biết là anh lại nghĩ lung tung rồi tự buồn trong lòng rồi. - Còn bây giờ, thả lỏng tay anh nào, Jinie.

Seok Jin nghe thấy thế thì vừa đỏ mặt ngại ngùng vừa buồn hơn, phần vì cái tên dễ thương mà Nam Joon dùng để gọi anh, phần còn lại là do cảm thấy cậu chắc đang khó chịu vì bị mình nắm tay, vì vậy buông hẳn tay ra. Ai ngờ được tay hai người vừa tách nhau, Nam Joon lại giơ tay sang quàng lấy cổ anh, cả bàn tay vừa to vừa ấm của cậu áp lên má bên kia của Seok Jin, cốt để đẩy đầu anh sát vào cổ mình, rồi cậu hôn lên tóc anh.

- Em không cần biết gì cả, hyung. Miễn là anh thương em, giống như em thương anh, thì mọi chuyện đều tốt hết. _ Nam Joon cười, hôn lên tóc anh lần nữa. - Nhưng em cá chắc là em luôn thương anh nhiều hơn.

- Anh không nói trước được điều gì đâu, Joon.

- Nếu anh lo thế gian này ngoảnh mặt lại với anh, thì anh phải biết em luôn ở phía sau, luôn thương anh và luôn sẵn sàng dang rộng hai tay, chào anh một tiếng, nói với anh rằng 'em ở đây', để anh biết anh vẫn có một người vì anh, một nơi chỉ dành riêng cho anh. Hãy sống cho tương lai của anh, hyung. Và tương lai của anh là của em, của chúng ta. _ Nam Joon vùi mặt mình vào mái tóc nâu mượt của anh lớn, giọng nói trầm ấm lại dịu dàng như rót vào tai anh, thủ thỉ cho mỗi anh nghe.

Seok Jin thật sự không biết phải nói thế nào thêm nữa. Anh không khóc, chỉ cảm thấy trái tim mình hình như đã bị hỏng ở đâu đó rồi, vì sao lại đập lỗi nhịp nhiều đến thế, và cả vì sao những lời sến rện của Nam Joon lại có thể khiến anh cười rộ lên xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời thay vì nổi da gà rợn người.

- Joon, em học ở đâu mấy thứ này thế? Những cuốn sách dày cộm mà anh vẫn thấy em cắm cúi đọc dạy những điều này à? _ Seok Jin giả vờ rùng mình, thoát khỏi vòng tay của cậu.

- Jinie, anh phá mất không khí rồi!!

- Anh thật sự chẳng quen Nam Joon–ngôn–tình ấy đâu. _ Seok Jin chạy lên phía trước, bỏ xa Nam Joon một quãng.

- Kim Seok Jin!

Anh lớn họ Kim suýt thì theo đà té ngã vì dừng lại đột ngột, Seok Jin nghĩ chắc là Nam Joon lại biến thành cái trứng nướng nóng hổi đỏ bừng tức giận rồi, vui vẻ quay đầu lại định tiếp tục trêu ghẹo. Thế nhưng khi anh quay đầu lại rồi, Nam Joon cũng không phải cái–trứng–tức–giận, mà là một cái trứng có má lúm cười duyên nhìn anh.

- Chào hyung, em ở đây.

.
.
.

21.21 pm
20170626

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top