Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại hội thể thao năm nay anh nhớ em...

Không khí đông đúc, khắp bốn phía là tiếng reo hò vang vọng, thật náo nhiệt! Jung Hoseok cùng chiếc mặt nạ mang tên J-Hope mỉm cười tươi tắn vẫy chào fan hâm mộ. Sỡ dĩ hôm nay gọi nó là mặt nạ bởi vì ngoài mặt anh cười nhưng trong lòng thì chẳng hề vui. Hoseok cảm thấy trống trải, chính là cảm giác cô đơn giữa chốn đông người, nghe qua cũng cảm thấy thật khổ tâm, cũng thật nực cười.. Khắp nơi đâu đâu cũng là người, còn cả dàng hậu cung liên tục gọi tên anh, banner đủ màu sắc nhấp nhô như những đợt sóng vui vẻ, sao lại có thể cô đơn? Nhưng cho dù có tự nhủ trăm ngàn lần cái luận cứ đó thì Hoseok vẫn không thể loại bỏ cảm giác thiếu vắng ấy. Anh một mình dạo bước xung quanh sân vận động, tay vẫn không ngừng vẫy, tai vẫn nghe, mắt vẫn nhìn, vẫn tận hưởng sự cổ động nồng nhiệt, môi vẫn cười... Chỉ có tâm là lặng lẽ chùng xuống... Anh biết rõ mình đang cần thứ gì, chỉ có điều có những thứ không phải lúc nào cần tới cũng có sẵn bên cạnh... Có thế mới biết nhớ nhung là thế nào, mới hiểu được tầm quan trọng của những điều tưởng chừng như bình thường, những điều mà đôi khi còn ngỡ rằng không có cũng chẳng sao....
_Tae....
Anh xoay lưng lại với đám đông, nụ cười thường trực biến mất cùng hơi thở bất lực, cái tên quen thuộc thoát ra vô thức từ bờ môi ấy. Thì ra là anh nhớ Kim Taehyung đến như vậy, nhớ đến miệng cất tiếng gọi tên cậu mà không biết... Taehyung không được đi cùng đến hội thể thao năm nay vì lịch trình riêng, từ sáng nhóm đã phải chia hai đường, nửa ngày trôi qua, không biết cậu đang làm gì, đã ăn chưa? Đang ở cùng với ai? Nếu lúc này có cậu ở đây thì tốt quá. Anh nặng nề ngồi xuống cạnh chỗ Jimin cùng JungKook đang đùa giỡn với nhau, dù muốn hay không cũng được xem phim tình cảm cầu huyết miễn phí của đôi chim cu này. Hoseok lắc đầu thầm chê cười thằng nhóc Park Jimin chẳng bao giờ chịu từ bỏ cái thói quen bám chặt lấy đứa nhỏ Jeon JungKook, suốt ngày chỉ biết JungKook JungKook, thậm chí cái máy ảnh của nhóm vào tay cậu ấy cũng hoá thành máy ảnh độc quyền chụp hình JungKook.... Thật hết biết!.

Nói thì nói vậy, anh hiện tại không thể xem thường Park Jimin nữa rồi, JungKook dù không nói ra nhưng lòng cũng đã xiêu, hai đứa nhỏ giờ này trông thật hạnh phúc... Anh đang có chút gì đó gọi là ghen tị, nhìn lại bản thân mình lúc này chỉ có một mình... Không phải bên cạnh không có người mà là không đúng người!... Khác nhau lắm... Lấy chiếc điện thoại từ túi quần, chỉnh độ sáng về mức thấp đến đau mắt vì sợ người khác sẽ nhìn thấy hình nền của mình là nụ cười vuông đặc trưng của ai đó bên cạnh mình và rồi lại thở dài... Tiếng cười đùa của Jimin và JungKook vang lên bên tai làm anh thoáng hồi tưởng lại dịp đại hội thể thao idol những năm về trước, anh cùng cậu tựa đầu vào vai nhau trong lúc xem trận đấu của các tiền bối, cùng nhau quẩy bomb, múa may quay cuồng với fan, cùng nhau chia sẻ miếng bánh gạo... Hay anh mè nheo cậu bóp vai cho mình... Vậy mà giờ... Cảm giác như từ nam chính biến thành quần chúng thật khó chịu. Thật muốn phát điên! Anh phải làm gì đây? Bất lực quá! Hope của anh hôm nay bị cậu lấy mất hết rồi chăng?
_Gọi cho Tae đi anh
Jimin không biết từ lúc nào nhích đến bên cạnh anh nhỏ giọng nói với anh làm anh có tật giật mình tắt màn hình hạ điện thoại xuống làm bộ như không có việc gì xảy ra.
_Gọi làm gì? Em vừa gọi rồi đó thôi
Jimin cười, Hoseok cứ vờ như không quan tâm, bảo nói không chịu nói, thực ra lúc cậu gọi cho Taehyung anh đều để ý, đều quan tâm cả. Mà kể cũng lạ. Rõ ràng trên trán viết rõ chữ "nhớ" mà không chịu nhận. Chẳng biết ông anh này cứ làm kiêu với TaeTae của cậu làm gì nữa... Anh cũng ngốc đó thôi.
_Em gọi khác anh gọi mà. Hobie hyung, TaeTae cũng rất muốn tham gia cùng chúng ta
_...
_Và cậu ấy cũng muốn nhìn thấy anh nữa. Cậu ấy nhớ anh đấy.
_Em ấy nói vậy à?
Hoseok hấp háy đôi mắt hỏi lại, khoé môi cứ nhênh nhếch như sắp cười. Jimin âm thầm cười lăn lộn, mọi thứ cứ hiện rõ trên mặt anh thế kia...
_Không nói cũng rõ quá mà, anh mau gọi cho cậu ấy đi. Tìm chỗ nào kin kín vào rồi muốn nói gì thì nói.
_Ý gì hả? - Hoseok nhăn mặt
_Có gì đâu, em muốn hai người có chuyện gì thì giải quyết một lượt ấy mà. Haha.
_Jiminie hyung. Đi dạo một vòng đi anh~
JungKook vừa cất tiếng gọi, Park Jimin đã như con cún vội vàng chạy theo ngay, chỉ để lại cho anh vài câu hối thúc mau mau thực hiện cuộc gọi. Jung Hoseok lần thứ n trong ngày thở dài... Thật ra mọi chuyện không có đơn giản chỉ cần lướt tay trên màn hình là có thể muốn gọi thì gọi, anh biết nói gì đây khi cậu đã giận anh đêm qua mất rồi...
Chuyện là Taehyung được báo lịch trình không thể đến ISAC được, cậu có vẻ không vui cho lắm, cơ mà Hoseok thì thờ ơ với việc đó, không cho cậu đi cũng tốt, dạo này Taehyung cũng vất vả nhiều rồi, sức khoẻ cũng không được ổn, bớt vận động mạnh sẽ tốt cho cậu hơn, tiện thể cũng hạn chế được việc cậu "rải thính" khắp nơi làm anh chướng mắt. Khổ một nổi Taehyung lại chẳng nhìn ra được những suy nghĩ đó, cậu chỉ ham vui, muốn gặp gỡ bạn bè và ARMY, muốn đi cùng anh, muốn hoạt động cùng với nhóm. Cậu hờn dỗi tại sao anh chẳng thèm nói lấy một câu? Còn trưng vẻ mặt vô tình đó ra? Có phải không có cậu đi cùng anh vui lắm không? Taehyung đã nghĩ như thế đấy... Những đứa cung ma kết điển hình thường nghĩ rất nhiều thứ trong lòng... Thế là tối đến, khi ai về giường nấy nằm ngủ thì Taehyung nằm trên giường Hoseok, hai tay áp bên má nhìn anh chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Cái thói dính với điện thoại suốt ngày của anh mãi vẫn không chịu bỏ. Taehyung ngẫm thật lâu, trong lòng bức bách quá mới quyết định mở miệng.
_Hobie hyung, em không đi cùng anh có buồn không?
_....
Hoseok chỉ hơi bất ngờ liếc mắt nhìn cậu một cái sau đó lại chăm chú vào màn hình điện thoại. Điều đó vô tình làm cho Taehyung càng suy nghĩ nhiều hơn: có vẻ như cậu đúng? Anh thờ ơ như vậy....
_Trả lời em đi
Taehyung nghiêm túc níu lấy bắp tay anh, cậu rất muốn nghe, còn anh thì nhăn mặt vì phiền mà gắt cậu
_Em hỏi gì lạ thế
_Trả lời em đi mà
_Không!
Thẳng thừng trả lời một tiếng, Taehyung thất vọng thả tay ra khỏi anh, trở mình nằm quay lưng lại. Cậu cắn môi mình, trách anh vô tâm trăm ngàn lần cũng không đủ. Anh quả thực rất vô tâm. Cậu biết lời nói của anh chẳng thể thay đổi được sự thật là ngày mai hai đứa sẽ không ở bên nhau, nhưng mà làm cậu vui vẻ một chút không được hay sao? Yêu nhau đã lâu anh với người khác thể hiện giỏi như vậy còn với cậu thì... Taehyung không khóc đâu, chỉ cảm thấy ấm ức thôi, cậu co mình nằm bên góc giường, bỗng cảm nhận được bàn tay đặt lên vai nhẹ nhàng nắm lấy.
_Giận anh à. Xin lỗi...
Cậu thật nhanh gạt tay anh ra, đứng dậy quay về giường tầng của mình, trước khi đi nằm xuống còn trùm chăn kín mít còn chúc anh mai chơi thật vui. Hoseok lặng người, anh không dỗ dành cậu, không nói gì hết, cũng chẳng làm gì cả... Không phải Hoseok không thương Taehyung mà đôi khi nói những lời quan tâm đến người mình yêu thương khó hơn nói với người ngoài... Đó là sự thật đấy!
Trở lại với thực tế, anh đã làm cậu giận rồi, sáng ra còn chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái, lòng đau nhói. Mà thật lòng thì Hoseok vốn không ngờ thiếu cậu mọi thứ lại buồn tẻ thế này đâu... Anh cứ ngỡ sẽ chẳng sao, xa một chút, tối lại có thể gặp nhau anh xem nhẹ điều đó nên mới trả lời tiếng "không". Giờ thì anh hiểu cảm giác rồi.
Xung quanh vẫn tấp nập, Hoseok lặng lẽ nhắn một tin cho Taehyung: "Em đang làm gì đó?" Và nửa phút sau, có tin trả lời: "Anh quan tâm làm gì". Hoseok cười khổ, cậu vẫn đang giận. Anh lại nhắn: "Anh nhớ em!" Rồi chờ đợi phản hồi từ cậu. Rất lâu, chờ mãi vẫn không thấy cậu trả lời, anh chán nản muốn nằm vật ra đất, mọi chuyện không thể nghiêm trọng tới mức đó được.... Cậu bơ anh? Bất ngờ điện thoại rung lên làm Hoseok giật bắn người, thì ra là tin nhắn trả lời từ cậu: "Gọi cho em"
"Gọi cho em!" Đọc xong ba từ đó, Hoseok vội vàng đứng dậy chạy đi, nhìn anh lúc này cũng giống như cún chứ nói gì Park Jimin. Xa xa có couple Chim Cúc che miệng cười cười.
Bước vào toilet, anh kiểm tra kĩ xem có ai không mới chui vào một phòng, bấm gọi cho cậu. Những tiếng tút tút dài đáng ghét, anh thầm rủa mau cho anh nghe giọng người ấy đi. Nhớ lắm rồi
_Alo?
_Tae à....
_Hửm? Anh muốn nói gì thì nói đi, em còn phải chụp hình. - giọng chảnh cún
_Anh..... Anh nhớ em... - Anh ấp úng mãi mới thành lời
_Mới nửa ngày mà nhớ gì? Đêm qua còn bảo không thèm buồn cơ mà.
_Giờ anh biết lỗi rồi. Anh sai... Đừng giận nữa... Anh nhớ em thật đấy, anh đang suy sụp đây, cho anh HOPE đi Tae.
_Kệ anh đấy ~ - Taehyung cố gắng để không bật cười. Cậu đang rất vui. - Anh là Hope rồi còn đòi em cái gì?
_Hiu hiu.. Taehyung à~ - anh nhõng nhẽo qua điện thoại
_Ah~ anh đang ở đâu đấy, người ta nghe được lại tưởng anh có vấn đề bây giờ. Hi
_Không có ai ở đây anh mới dám nói mà. Anh muốn gặp em quá. ISAC lần này không có em thật chán ngắt... Taehyung à, anh mỏi vai lắm.. Mỏi chân nữa, chỗ nào cũng mỏi...
_Kệ anh đi~ hi
_Đừng giận nữa nhé, à, báo cho em biết, Yoongi hyung đã tham gia chạy và chúng ta về nhất đấy
_Ô? Thật á? - Taehyung vui vẻ reo lên.
_Ừ. Thật đó, JungKook thì bắn cung rất giỏi luôn. Chỉ có Jin hyung bị thương, nghe nói đã ổn rồi. Haiz...
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng ai đó gọi tên Taehyung, hối thúc cậu mau ngắt điện thoại, anh xìu mặt xuống, sắp không được nghe giọng cậu nữa rồi. Taehyung nghe qua thanh âm cũng có vẻ nuối tiếc, cậu nói
_Hi. Sẽ không sao đâu mà. Đến giờ chụp hình rồi. Em phải đi. Cố lên!
_Ừ. Em cũng vậy.
_Bye Hobie hyung... Em.. Sẽ bóp vai cho anh sau.
Hết giận rồi, lại trở thành Kim cún vàng của anh rồi.
_À! - anh lớn tiếng kêu lên - Anh yêu em...
_ô?
_Bye bye
Hoseok ngắt máy trước, ôm cái điện thoại vào lòng và thở ra nhẹ nhõm, môi nở nụ cười toả nắng. Anh tự nhủ đêm nay trở về phải lao đến ôm cậu thật chặt để nạp năng lượng mới được, bù đắp cả nỗi nhớ nhung này nữa. Giờ thì phải ra ngoài kia tiếp tục chiến đấu, tiếp tục xem phim tình cảm miễn phí, tiếp tục tận hưởng sự hò reo của ARMY... Và tiếp tục nhớ cậu... Sẽ nhanh thôi mà.
---
Đầu dây bên kia, Kim Taehyung cũng ôm điện thoại vào lòng cười khúc khích, cậu cũng nhớ anh, cũng không biết phải nói với anh thế nào, vừa giận lại vừa nhớ rất khó chịu... vừa rồi khi anh nhắn tin rằng anh nhớ cậu, cậu đã rất vui rồi nhưng nghĩ lại vẫn ấm ức nên không thèm trả lời, sau đó lại nhận được thêm mấy tấm hình chụp anh ủ rũ ngồi một mình từ JungKook nên cậu vội gác lại mọi giận hờn. Xem ra anh đã biết được sự quan trọng của cậu rồi, Taehyung rất tự hào. Lướt xem lại những tấm hình ấy trước khi tiếp tục công việc dang dở. Hôm nay quả là một ngày dài...

.      TaeHoney       .

Chỉ là Au muốn thông báo rằng Au đổi bút danh rồi =)))) ahihi. Đổi luôn cả tên miền thành @MyTaeHoney, thế nên từ nay gọi Au là Honey nhá =)) ngọt ngào như mật ong và dính chặt lấy thuyền bè nhà chúng ta ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top