Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ừ thì anh ghen đó

Jung Hoseok dạo này có một nỗi lo thầm kín. Mọi người có lẽ không nhận ra đâu bởi vì chính kẻ gây ra nỗi lo này cũng không nhận ra... Ai ư? Còn ai ngoài Kim Taehyung siêu cấp 4D chứ. Biết kể từ đâu đây? Kim Taehyung dạo này cứ gọi là nhây khắp nơi. Gặp ai cũng ôm ấp thân thiết cho được, nắm tay nắm chân cười cười nói nói vô tư các kiểu hại ai kia ghen lồng ghen lộn lên mà cứ phải cố gắng kiềm chế. Đó chính là nỗi khổ của việc yêu phải một người có quan hệ rộng đó.
Nói chuyện với Taehyung ư?
Dĩ nhiên là Jung Hoseok đã thử, và còn rất là nghiêm túc nữa cơ. Điển hình là hôm nọ sau lễ trao giải, Hoseok kéo Taehyung vào một góc, nét mặt vô cùng không vui nhìn cậu một lúc lâu thật lâu làm cậu cứ gọi là ngơ ngác không hiểu gì, cứ thế bốn mắt nhìn nhau một hồi anh mới mở miệng
_Taehyung à, em cứ như thế này anh thật sự rất lo
Taehyung nhướng đôi chân mày ngạc nhiên trước sự kì lạ của anh người yêu mình hỏi lại
_Lo chuyện gì ạ? Dạo này mọi việc rất ổn mà hyung? Hay là hyung không khoẻ?
_Không phải thế. Chỉ là... Anh không thích em tuỳ tiện ôm người khác như vậy
_Hả?
Hoseok thật sự muốn bùng cháy trước sự ngây thơ bất thường của cậu, mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng. Đã nói đến mức đó còn không chịu hiểu nữa sao?
_Hì hì hì - Taehyung bỗng dưng bật cười làm hiện ra cái miệng hình chữ nhật đặc trưng, đôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu - Hyung à... Cuối cùng em cũng thấy anh ghen đó nha~
Hoseok bị nói trúng tim đen liền hắng giọng phẩy phẩy tay lắc đầu
_Yah yah! Anh ghen hồi nào.
_Thật sao?
_Ừ, vớ vẩn. Ghen cái gì. Trẻ con!
_Ừm hưm. Vậy thì em ra ngoài đây
Taehyung mím môi nhún vai cứ thế đi mất khỏi tầm mắt anh. Haiz.. Cứ nhận là ghen thì đã sao nào... Hoseok lúc bấy giờ thật lòng cũng cảm thấy hối hận một chút...nhưng rất nhanh sau này đã phải hối hận nhiều chút...
*****
Taehyung từ sau hôm đó càng ngày càng bay nhảy nha, đến mức anh chẳng thể kiểm soát được. Từ trong nhóm cho đến ngoài nhóm đều nhây được. Jung Hoseok quả thật càng ngày càng đau đầu với em người yêu. Nói đâu xa chỉ trong mỗi cái đại hội thể thao thôi đã đủ mệt mỏi rồi. Hết hội này đến hội kia đều thấy có mặt Taehyung tham gia buôn dưa lê bán dưa chuột, bực bội hơn là tại sao lại thân thiết đến mức sờ cả mông như thế cơ chứ. Hoseok cứ thế gặm nhấm sự dày vò của ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt ruột gan mà chẳng thể làm gì cả.
_Hoseok à, ăn đi này
Jin nhướng nhướng mày đưa ra trước mặt Hoseok một túi bánh gạo mà lắc lắc. Jin hyung luôn là người tốt bụng chia sẻ đồ ăn cho các thành viên trong nhóm mà. Hoseok nhìn nhìn rồi cũng nhận lấy. Nghe đâu ăn uống sẽ giúp giải toả stress rất tốt, quả là đúng lúc mà... thế nên mới có chuyện Hoseok ngồi gặm bánh liên tục không ngừng nghỉ trước những cặp mắt lạ lùng của các thành viên. Jimin lo lắng ngồi xuống cạnh anh, mắt tròn mắt dẹt hỏi
_Hyung, ăn nhiều như vậy sẽ tăng cân đó - quả nhiên cậu nhóc này luôn quan tâm đến cân nặng
_Cứ mặc anh, dù sao anh cũng không phải tạng người dễ béo. Cứ để anh thoải mái một chút. Chú đi chỗ khác chơi đi.
Bỗng dưng Jimin cười mờ ám, hai tay thì khoanh trước ngực
_Hyung ghen vì Taehyung đi chơi với người khác đúng không?
_Ặc... Khụ khụ...
_Anh không sao chứ? - Jimin hốt hoảng vỗ vỗ lên lưng người đang sặc bánh gạo kia
_Khụ... Ai nói anh ghen chứ? Khụ... Đừng phá anh nữa. Để anh yên - Hoseok xua xua tay
Jimin bĩu môi né sang một bên, cũng thuận tay bốc một cái bánh gạo mà cắn, vừa nhai vừa cao giọng
_Ghen hay không có trời mới biết. Em chỉ biết là Taehyung bây giờ được rất nhiều người yêu mến a~. Tình địch của anh hiện tại rất nhiều... Nếu anh không mau mau ra tay giữ lại thì anh sẽ hối hận chắc luôn. Hồi nãy em vừa thấy cậu ấy còn buộc tóc cho Jeonghan đó. Tình thương mến thương cực kì!
Hoseok khó khăn lắm mới nuốt nỗi miếng bánh gạo trong miệng xuống, vậy mà vẫn cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng. Anh đặt túi bánh xuống, nét mặt tràn đầy uỷ khuất
_Mày không nói có ai bảo chú mày câm đâu Jimin. Thật là. Anh đã nẫu hết cả ruột rồi
_Haha. Rõ ràng anh ghen sao không nói cho cậu ấy biết?
_Có gì hay ho đâu chứ
_Thể hiện một chút cũng tốt mà hyung. Nhưng mà em nói thật, anh phải giữ lấy cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy đi khắp nơi rải tim như thế. Không ổn đâu a~
_Thế thì anh phải làm gì bây giờ? - anh vò đầu khổ tâm
_Còn làm gì nữa. Thu hút nó và giữ chặt nó không cho đi lung tung
Vâng, lần này không phải Jimin mà là Min Yoongi hyung đó. Yoongi nãy giờ đều nghe thấy nhưng đến giờ mới lên tiếng góp chuyện
_Ý anh... - anh chần chừ hỏi lại
_Bằng mọi giá chú mày phải giữ nó bên mình, nếu được thì phải khẳng định chủ quyền ngay - Yoongi nói bằng chất giọng đầy chất Swag
_Giữa đông người thế này á?
_Yah! Ngu thế, đông thì mới phải khẳng định chủ quyền chứ!
_Đúng rồi đó hyung. Mau làm gì thì làm đi! - Jimin gật lia lịa đẩy đẩy Hoseok đứng dậy
_Ơ. Từ từ...
Sau khi bị đồng bọn đuổi đi, Hoseok vò đầu bứt tai không biết nên làm gì tiếp theo. Hay là cứ bám càn như Jimin nhỉ? Yoongi đã nói rồi, bằng mọi giá, kiểu gì cũng được, cứ phải làm Taehyung chỉ chú ý tới mình anh thôi. Nói là làm, Hoseok chạy đi tìm Taehyung để thực hiện nhiệm vụ cao cả "Giữ người thương"
Khi chỉ còn lại Yoongi cùng Jimin ngồi đó ăn bánh gạo, Jimin lảm nhảm
_Không biết hyung ấy có làm được gì không nữa
Yoongi ngước nửa con mắt nhìn Jimin phán một câu làm Jimin cũng muốn nghẹn bánh gạo
_Anh thấy mày nên lo cho bản thân đi, tình địch của chú mày cao hơn mét tám kia kìa. Con gấu bự nhà Gọt bưởi này cứ tranh thủ ôm Kookie suốt! Không chừng....
Vâng, vậy là lại có thêm một tên Chim lùn được Min Yoongi quân sư chỉ đường xuất trận =))))))
*****
Quay lại với couple chính...
Trước đây có lẽ mọi người sẽ thấy một Kim Taehyung lon ton chạy theo vòi anh chơi cùng... Còn bây giờ thì ngược lại có một Jung Hoseok bày mưu tính kế giữ em yêu bên cạnh mình. Cứ mỗi lần Taehyung có ý đi giao lưu bạn bè là Hoseok lại viện một lí do gì đó để giữ cậu lại không cho đi...
_Hyung~ em sang gặp bạn tí xíu nha
_Hong~ hông cho đi. Ngồi đấy cho anh!
_...
_Hyung~ bên kia vui quá, em nhập hội nha
_Aigoo, vai anh bị đau rồi - giả vờ không nghe thấy gì
_Đau sao? Để em xem nào
_Đây nè. Đau lắm á
_Để em bóp cho anh nha
_Ừ, mau mau ngồi xuống bóp cho anh đi
_...
_Hyung...
_Aigoo, lại đau rồi
_...
Thậm chí khi Kim Taehyung đã từ bỏ ý định đi chơi thì Jung Hoseok cũng cố tình thu hút sự chú ý của cậu bằng cái việc giả vờ đụng chạm rồi giả vờ đau vai để buộc cậu phải quan tâm mình... Ngay cả khi ở giữa đám đông huyên náo... Cứ như anh đang cố tình thông báo cho cả thế giới biết Taehyung là của mình vậy. Quyết không để cậu đi lầy với ai. Xem ra anh đang thực hiện theo lời của quân sư Min một cách rất tốt. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là tay cậu vừa to vừa mềm bóp vai thích cực kì luôn... Dù biết là cũng hơi quá đáng nhưng anh cũng là có lí do của mình thôi mà
Taehyung dĩ nhiên biết đây chỉ là trò của anh bày ra. Ban đầu cậu rất nhẫn nại bóp vai, cũng có chút vui vẻ vì thấy anh ghen nhưng thế này mãi thì thật không ổn tí nào. Mỏi tay chết đi được, chưa kể lâu lâu mới được gặp gỡ đông đủ thế này
_Hyung~
_Đau... Nhẹ tay thôi Tae
_...
_Á á áhhhhhh... Em muốn giết anh à?
_Đau đau đau. Đau chết anh đi. Anh giả vờ tưởng em không biết hử? - Cậu giận dỗi mắng, mỗi chữ "đau" đều bóp thật mạnh tay, cuối cùng còn tốt bụng khuyến mãi cho anh một cái dúi vào vai nữa
Anh xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình. Lại bị trúng tim đen rồi. Anh cứng lưỡi một lúc mới níu níu tay cậu nói bằng giọng dễ thương
_Giả vờ đâu nào. Đau thật mà. Taehyung à...
_Hứ!
_Taehyung à... Hông phải đâu mà...
Cậu liếc cái người đang ngồi trên mặt đất níu tay cậu, vẻ mặt cứ như bị tổn thương tinh thần sâu sắc vậy, không đúng, là vẻ mặt thiếu thốn tình cảm ấy... Buồn cười chết đi được... Nhìn anh trong bộ dạng này khiến cậu kìm lòng không đặng mà. Cố nhịn xuống, cậu giả vờ nghiêm túc
_Anh thôi đi.
_Tae Tae... - tiếp tục lắc lắc tay cậu níu kéo
_Đứng dậy nhanh!
Anh nghe lệnh lập tức bật dậy đối mặt với cậu mà trưng ra bộ mặt hối lỗi. Anh không ngờ làm cậu giận rồi. Nhỡ Taehyung mà giận như lần trước thì anh "đói" mất. Phải làm sao đây? Jimin với Yoongi hyung. Hai người hại chết Jung Hoseok này rồi...
_Anh biết lỗi rồi. Cũng là vì anh...
_Anh thế nào?
_...
_Hừm?
_Ừ. Em nói đúng. Anh ghen đó. Thật khó chịu khi người mình yêu có nhiều vệ tinh xung quanh...
Taehyung cười nhẹ, chỉ có yêu mới ghen chứ, là vì anh yêu cậu nên mới ghen đó, mà Jung Hốp khi ghen thật đáng yêu cực kì nha~ cậu chỉ thấy thương chứ chẳng thấy giận nữa... thế nên cậu đưa tay âu yếm xoa gáy anh - một hành động khá quen thuộc
_Không phải anh bảo không thèm ghen hả?
_Ghen! em cứ thế này ai chịu được... - anh cau có nhớ lại những cảnh tượng mà mình được chứng kiến
_Hì hì hì - cậu lại vỗ vỗ vào má anh mà cười toe
_Gì hả? Sao lại cười anh?
_Em biết là anh có ghen mà... nhưng mà anh cũng phải biết là em chỉ thương anh thôi~
Hoseok thấy Taehyung cười tươi như vậy, bản thân cũng vô thức cười theo, trong lòng lấy làm đắc ý, có vẻ như cậu bắt đầu nghe lời anh trở lại rồi. Ai ngờ đâu cậu lại vò vò mái tóc anh nói tiếp
_Hobie hyung ngoan, em phải đi chơi một lúc sẽ quay lại bù đắp cho anh nha. Bye anh, yêu anh nhiều~
Nói xong thì không đợi anh kịp phản ứng đã vọt mất tiêu
_Ơ Taehyung...
Anh thở dài nhìn bóng lưng cậu tươi cười lướt đi, sao con người đó lại cứ dễ thương như thế cơ chứ... Hại anh yêu thương rồi phải ghen tuông như thế này. Tuy là đau lòng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu đã nói như vậy thì cũng nên cho cậu ít không gian, chuyện còn lại cứ chờ về nhà giải quyết sau
Xuỳ...
Nói thì hay vậy thôi chứ anh vẫn luôn để mắt đến cậu, lúc nhìn thấy Taehyung vui vẻ trò chuyện cùng một cậu trai nào đó anh liền điên tiết lên chạy lại gần phá đám. Chẳng biết gọi phá đám có hơi quá không. Anh chỉ đơn giản giả vờ làm như vô tình xuất hiện thật rõ ràng trong tầm nhìn của cậu cùng người đó. Sau đó sẽ bắn đạn bằng mắt và cố ý nở một nụ cười không mấy thân thiện coi như chào hỏi. Chỉ có thế thôi mà đã đuổi được một mớ tình địch rồi đó, dần dần không ai dám tự ý tới gần cậu nữa. Taehyung cảm thấy hơi tụt hứng liền nheo nheo mắt nhìn anh hỏi
_Anh bị làm sao thế? Làm bạn em sợ đó
_Thế em có sợ anh không?
_Ưm... Anh hỏi gì kì vậy... Tại sao lại phải sợ?
_Kim Taehyung!
_Rồi rồi, em sợ anh mà.
_Ngoan~
Kim Taehyung đã không thể đi chơi với ai được nữa nên chỉ còn cách quanh quẩn bên anh. Ôm người yêu trong lòng, anh thầm nghĩ nỗi đau khổ vật vả của ngày hôm nay, anh thề sớm muộn sẽ cho Kim Taehyung cậu lãnh đủ :">
Taehyung à, bảo trọng nhé :))

TaeHoney

______________
Lâu rồi không viết nên giờ cứ như trên trời rơi xuống í :((((((
Mọi người còn nhớ Au không?
Hãy cho tôi ít muối đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top