Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Continue ~~

--------------------

Hạnh phúc được định nghĩa như thế nào nhỉ? Với bản thân Hyerin, hạnh phúc đơn giản chỉ là được bên cạnh người mình yêu, nhìn người mình yêu hạnh phúc, nhìn người mình yêu khỏe mạnh, nhìn thấy người ta ăn uống ngon miệng. Nếu được hơn nữa thì có thể tối đến ôm người ấy ngủ, đem cả khuôn mặt ấy vào giấc mơ rồi sáng dậy, điều đầu tiên nhìn thấy cũng là người ấy. Chỉ thế thôi.

Kể từ đêm hôm đó. Mỗi giây phút đều là giây phút hạnh phúc đối với Hyerin. Thời gian này nhóm không có nhiều hoạt động. Ngoại trừ thời gian đi làm ra thì hầu như mọi người bên nhau suốt. Hyerin với Hani cứ dính lấy nhau như sam, tình tình tứ tứ làm 3 con người kia đôi khi ngứa mắt vô cùng.

Thu sang rồi đông đến, mới thoáng đấy đã đến tháng 12. Nhắc đến tháng 12 thì người ta sẽ nhớ đến mùa đông, nhớ đến giáng sinh, và cả sinh nhật của LE nữa. Sinh nhật LE cũng không làm gì nhiều, chỉ là làm món lẩu và món nướng thêm vài chai soju, một bữa ăn thịnh soạn đúng nghĩa.

"Hyerin ahh~~... con Heeyeon đâu mất rồi?"- Nãy giờ mọi người đã uống được kha khá, LE lại không thấy Hani đâu.

"Chị ấy đi lấy bánh kem cho chị á."- Hyerin từ dưới bếp đi lên, mang theo dĩa cơm cho Solji.

"Lại đây chị mày bảo này."- Đợi Hyerin đặt đĩa cơm xuống rồi LE kéo Hyerin ngồi lên đùi mình.

"Hai đứa cưng đang quen nhau hả?"- LE ghé sát tai Hyerin hỏi. Đủ nhỏ để cả bàn có thể nghe được.

"Đâu có đâu.."- Hyerin theo phản xạ rụt cổ lại.

"Hai chị như thế mà còn bảo không có. Phạt nha.."- Junghwa lên tiếng.

"Phạt gì chớ, chị làm gì em, em sẽ phạt lại bé Junghwa của chị" - Hyerin trêu nghẹo ngược lại LE.

"Con này dám..."- LE rút vào cổ Hyerin, đặt lên đó một nụ hôn rồi nút mạnh lấy chỗ đó. 

Mọi hạnh động của LE từ đoạn rút vào cô Hyerin đều được Hani vô tình đi về thu lại được toàn bộ. Trong lòng Hani lúc này dáy lên một cảm giác khó tả, cảm giác đó là gì đây chứ ? Chỉ biết rằng nó rất khó chịu, khó chịu đến mức Hani lúc này chỉ muốn đè LE ra mà... xử cho một trận.

" Bánh kem về tới đây."- Hani hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười bước báo hiệu cho mọi người biết sự hiện diện của mình.

Nhìn thấy Hani, Hyerin liền vùng tay ra khỏi vòng tay của LE, chạy đến ôm tay Hani vui mừng như mừng mẹ đi chợ về. Hani trong lòng tuy khó chịu, nhưng không thể trước mặt mọi người biểu hiện ra được, chỉ mỉm cười nhẹ với Hyerin rồi xoa đầu con bé. Hyerin kéo tay Hani tới bàn ăn. Dẹp đi cái mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng, Hani hòa vào không khí vui vẻ cùng mọi người. Chúc mừng sinh nhật LE.

-----------------------

Ăn xong trời đã gần sáng, cả nhóm ai cũng mệt, ai về giường nấy, cặp nào về với cặp nấy, Junghwa về với giường LE, Hyerin trèo xuống giường dưới với Hani, còn Solji thì về với gối. Hani lúc này cũng đã thấm mệt, mớ cảm xúc hỗn tạp ban nãy cũng đã tạm lắng xuống. Cho đến khi Hani thấy dấu ửng trên cổ Hyerin, cảm giác khó chịu đó lại trổi lên. Hani thật sự rất muốn cắn lấy cái dấu ửng đỏ đó mà nuốt vào bụng.  

Hani nhớ là cô từng có loại cảm giác này rồi. Khi nào nhỉ ? À, là khi "anh ấy" của Hani quan tâm người khác. "Vậy đây là ghen sao?"Hani chợt nhận ra điều đó - Hani đang ghen. Nghĩ tới nghĩ lui thoáng chốc đã mệt, Hani chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

-----------------------

Đêm qua ai cũng say ngất, sáng mở mắt ra, ai nấy đều uể oải. Đến khoảng quá trưa mới tỉnh táo trở lại.

" Jjappi.. Heeyeon đâu rồi?"- LE nhận thấy thiếu vắng gì đó.

"Ờ đúng rồi, từ sáng chị dậy chị đã không thấy nó rồi."- Solji là người dậy sớm nhất, lên tiếng.

"Em cũng không biết, để em nhắn tin hỏi thử."- Hyerin với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Hani. 

Ngồi chơi với mọi người một lúc rồi Hyerin cũng chuẩn bị đi làm. Đến chỗ làm người Hyerin cứ như trên mây. Khách vào cũng quên cả chào hỏi. Người cứ châm châm vào điện thoại. Chốc chốc lại nhắn tin, chốc chốc lại gọi cho Hani. Làm việc từ chiều đến tối mà cứ tưởng như bước vào tiệm rồi bước ra vậy, hôm nay thời gian trôi nhanh bất thường, cũng đúng thôi, người ta nói 1 ngày trên trời bằng 1 năm ở trần gian, hôm nay Hyerin toàn trên mây nên thảo nào chả vậy.

* ting..ting*. 

Đang trên đường trở về dorm, nghe được tiếng tin nhắn đến, Hyerin mừng con hơn cả  nhặt được tiền, lập tức lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Junghwa, Hyerin thoáng buồn 

"Hyerin unnie~~ Chị Solji về nhà rồi, em với LE unnie đi xem phim. Chị về cứ ăn trước đi nhá. Đi về cẩn thận nhá."

Đọc xong tin nhắn Hyerin lại thở dài. Kiểm tra lại xem sáng giờ "thành quả" ra sao, 256 tin nhắn, 105 cuộc gọi, và không có một hồi âm nào. Hyerin cảm thấy bức rức vô cùng, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? Hani ghen là như thế này sao? Hyerin biết là Hani đã nhìn thấy những thứ gì, Hyerin thương Hani như vậy, chỉ cần Hani thở hắt ra một cái là biết ngay Hani đang cảm thấy đói hay đang buồn. Nụ cười của Hani trao cho Hyerin lúc Hani về là nụ cười gượng lúc Hani khó chịu. 

"Không biết chị ấy về chưa nữa. Haiz."- Hyerin thở hắt ra, tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Hyerin đã thấy Hani ngồi trên ghế sofa nghịch laptop. Hani ngước lên nhìn Hyerin một cái rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Hành động đó như mũi kim xuyên vào tim Hyerin.

"Sáng giờ chị đi đâu vậy? Em gọi chị mãi không được."- Hyerin hít một hơi thật sâu, đi đến ngồi cạnh Hani.

"Chị đi đâu cũng phải báo em biết sao?"- Hani lạnh lùng trả lời.

"Chị nói gì kỳ vậy? Chị biết em lo lắng lắm không?" - Hyerin nheo mày.

"Chị có mượn em phải lo lắng cho chị sao ?"- Hani vẫn gõ phím, giọng nói vẫn lạnh lùng đều đều.

"Hôm nay chị bị sao vậy?"- Hyerin như muốn rít lên.

"Chả gì cả, em về thì tắm rửa rồi tìm gì ăn đi. Chị đã ăn rồi."- Hani giọng vẫn ảm đạm.

Hyerin lúc này cảm thấy cơ thể đau buốt, hai tay nắm lại thật chặt, răng cắn chặt vào nhau để không được rơi nước mắt. Hyerin khẽ khụy xuống bên cạnh Hani, nước mắt không kềm được nữa, nối tiếp nhau rơi xuống.

"Hani, em xin lỗi mà. Em và LE không có gì đâu, lúc đấy chỉ là đùa thôi mà."- Hyerin giọng nói có vẻ lúng túng.

"Nãy giờ chị không nói gì về em hay LE cả. Là em tự khai thôi."- Hani khẽ cười khẩy đau khổ, đứng dậy toan bỏ đi.

"Heeyeon unnie, không có mà. Em và LE không có gì cả, chị có thể hỏi mọi người mà."- Hyerin ôm lấy chân Hani.

"Chị nói rồi. Em và LE như thế nào chị không quan tâm. Chả liên quan gì đến chị. Chúng-ta-chả-là-cái-gì-để-quan-tâm-cả."- Hani nhấn mạnh từng chữ một.

----------------

Còn nữa ~~~

Mọi người cho Au ý kiến đi. 

Klq nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi Hani ghen nhở =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top