Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special episode  =)

---------------------------------

"Hyerin, nước nè em."- Hani đưa chai nước cho Hyerin.

"Dạ em cảm ơn." - Hyerin đang ngồi cột dây giày liền ngẩng mặt lên. Hai tay nhận lấy chai nước.

"Sao em ít nói thế, phải năng động lên, mới làm quen được chớ."- Hani tươi cười ngồi xuống cạnh Hyerin.

"Dạ thấy bình thường mà."- Hyerin chỉ cười nhẹ. Tính Hyerin là thế, cô không dễ mở lòng cho lắm.

"Bây giờ mình như mới debut vậy á, thời gian rất gian khổ. Mình phải vui vẻ lên, mới sống vui được chớ."- Hani huýt tay Hyerin.

"Tụi mình tập luyện vui mà unnie."- Hyerin vẫn chỉ cười nhẹ như thế.

"Đi, đi qua bên kia với mấy unnie đi. Ngồi bên đây mình ên chi."- Hani kéo tay Hyerin đến chỗ của ba người còn lại. 

Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, một cái nắm tay vô cùng đơn giản, nhưng hơi ấm của bàn tay ấy, lưu lại rất lâu, không chỉ trên tay, mà còn là trong tâm can cô gái bé nhỏ.

-------------------------

"Ahhh.. hôm nay chúng ta ăn gì dạ?" - Junghwa từ trên giường trên cuối xuống hỏi Solji.

"Cưng còn hỏi sao?"- Solji nằm giường bên dưới đọc sách.

"Hôm nay chúng ta ăn loại mì gì đây?"- LE vương vai.

"..."

Không ai nói gì nữa, màn kịch này đã quá, rất, và vô cùng quen thuộc với EXID lúc bây giờ, nó cứ lập đi lập lại mỗi ngày, sáng mì gói, trưa vài gói mì, và tối lại là mì gói. Lúc này nhóm chưa nổi tiếng nên mọi người cũng không có lương, tiền tiêu vặt cũng đa phần là do ba mẹ chu cấp cho, cả 5 người đều không muốn phiền đến bố mẹ nên đã tiết kiệm hết mức có thể.

"Heeyeon ahh~.."- Solji gọi vọng ra ngoài phòng chứa đồ.

"Nae.."- Hani trả lời.

"Đừng đính mắt nữa, vào đây đi."- Solji gọi Hani vào.

"Nae~~.."- Hani bỏ con gấu đang dang dở trên tay xuống, đứng dậy vươn vai cho giản gân giản cốt rồi vào phòng cùng các chị.

Solji gọi Hani vào cho có tụ thế thôi. Chứ vào phòng rồi cả 4 người cũng nhìn nhau, cố gắng nghĩ thử xem có gì ăn ngoài mì gói ra không.

"Mà con bé Jajappi đâu rồi nhỉ?"- LE hỏi.

"Em không biết, chị ấy hay đi vào lúc chiều rồi thường là giờ này là chị ấy về nè."- Junghwa trả lời.

Cả phòng lại rơi vào im lặng, ai nấy cũng đói nhưng đã sợ món mì đến tận cổ rồi.

"An nhong~~ Em về rồi nè."- Hyerin mở cửa bước vào với hai hai túi đen trên tay.

"Em đi đâu về khuya vậy?"- Hani hỏi. Hani luôn như thế, là người ấm áp, luôn quan tâm người khác.

"Em ra ngoài có tý việc ấy mà."- Hyerin cười xòa. " À, em có mua chân gà cay với kem cho mọi người nè. Ăn cùng với mì cho đỡ ngán."

"Yeahhh.."- mọi người đồng thanh hét lên.

Số là như này, Hyerin thấy hoạt động của nhóm không ổn cho lắm, cũng không thể sống nhờ vào tiền của bố mẹ mãi được nên đã lén xin vào làm thêm ở một tiệm bán kem gần đó. Hôm nay là tháng lương đầu tiên của Hyerin, Hyerin muốn đãi mọi người một bữa, tuy tiền lương không nhiều nhưng ít nhất cũng giúp mọi người thay đổi khẩu vị.

Bữa ăn hôm nay thật sự rất ngon, bữa ăn tuy không có gì, nhưng mọi người đều ăn rất vui vẻ. Niềm vui đôi khi chỉ là cùng với chị em ngồi bên nhau bên nồi mì gói nóng hổi, có thêm đĩa chân gà cay kế bên. Ăn xong thì có vài cây kem để tráng miệng, còn gì bằng.

Ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ai về giường nấy. Hyerin nằm ở giường trên vẫn không tài nào ngủ được, chiếc giường tầng hôm nay bị thiếu thiếu đi thứ gì đó. Hyerin ngó xuống giường dưới chẳng thấy Hani đâu. Hyerin leo xuống giường đi ra ban công ngoài phòng khách. Hyerin không nói gì cả, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hani.

"Khuya rồi sao em không ngủ?"- Hani khẽ hỏi.

"Em tính ngủ rồi mà không nở bỏ chị một mình."- Hyerin cười xòa.

"Chị có người yêu chưa?"- Hyerin thấy Hani không nói gì nữa liền đổi chủ đề. Trời xui đất khiến gì không biết, bao nhiêu thứ trên đời này không nói đến, lại chọn ngay chuyện này. Chuyện mà Hyerin sợ phải đối mặt nhất. Nhưng thôi, cũng đã lỡ rồi, phóng lao thì theo lao.

"Chị có rồi."- Hani nhìn lên bầu trời đen mìn mịt kia trả lời. 

"..."- Hyerin nghe như sét đánh ngang tai. Chuyện này Hyerin cũng có nghĩ đến nhưng không nghĩ là nó sẽ xảy ra.

" Nhưng bây giờ nó cũng đen như bầu trời kia vậy."- Hani ánh mắt Hani thoáng buồn. " Anh ấy kỳ cục lắm, chả hiểu sao chị lại yêu cái con người đó nữa. Ngày xưa...."

Hyerin cứ thế lặng lặng ngồi nghe Hani kể về "anh ấy", một cách tự hào có, một cách hạnh phúc có, một cách buồn tủi có, và cả đau đớn cũng có. Cảm xúc của Hyerin cũng thế mà thăng trầm theo câu chuyện. Mỗi lần ở gần Hani, người Hyerin lúc nào cũng như có bướm bay trong bụng, nhưng lần này chắc gặp "bướm chúa", người Hyerin cứ có gì đó không yên, một cảm xúc hỗn tạp. 

Hyerin lấy hết dũng khí của mình, nắm chặt lấy tay Hani.

"Đừng buồn nữa, chị còn có em mà."- Hyerin nhìn thẳng vào mắt Hani. 

Mắt Hani đẹp lắm, nó long lanh như những vì sao đêm ngoài kia vậy, nó chất chứa rất nhiều thứ, ít nhất là nhiều hơn những gì một Hani vui vẻ thường ngày. Đôi mắt ấy cũng giống như hố đen vũ trụ vậy, nó có sức hút vô cùng lớn. Người Hyerin cứ thế cũng kéo đến gần hơn với đôi mắt ấy, gần hơn, gần thêm chút nữa.

Hani IQ rất cao, tuy có đôi lúc ngâu si nhưng IQ của Hani vẫn còn sài được. Hani thừa biết được tình cảm của Hyerin dành cho mình là gì. Chỉ là bấy lâu nay Hani đã có người yêu, nên cô không dám nghĩ đến thêm điều gì xa vời nữa. Lúc nãy Hani thổ lộ cô có người yêu, Hani cũng rất sợ, sợ em sẽ xa lánh, nhưng không, em lại ở bên cạnh cô nghe hết những câu chuyện mà bấy lâu nay cô giấu sâu trong lòng. 

Cứ mỗi lần trái tim Hani bị tổn thương, em lại đến như một vị thần, em như một vật gì đó cứu rỗi đời Hani. Em như miếng băng cá nhân ấy, cứ mỗi lần Hani tổn thương em lại đến gần một cách vô tình nào đó, chữa lành vết thương ấy một cách nhẹ nhàng. Nói Hani không rung động ư? Nói dối. Chỉ là... cảm giác này lạ lắm.

Khoảng cách của hai người lúc này làm Hani bối rối. Hani vẫn chưa làm quen được với cảm giác này. Hani nhanh trí xoay qua hôn nhẹ lên má Hyerin một cái rồi ôm em vào lòng.

Hành động của Hani là sao chứ? Từ chối, hay là đồng ý? Hyerin không nghĩ nữa, chỉ đưa tay sờ lên má mình, chỗ Hani vừa đặt nụ hôn rồi khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn trong vòng tay của Hani.

------------------------

"Hôm nay ăn mì gói loại gì đây....?"- LE đang chơi game cảm thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ ăn tối.

"Hôm nay chúng ta không ăn như bình thường nữa."- Hani từ ngoài bước vào, xách theo một túi màu đen, đứng giữa phòng hô hào đầy chí khí.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Hani.

"Hôm nay, chúng ta sẽ ăn mì tương đen...gói."- Hani dõng dạc.

"Con dở người.."- LE cầm cái gối ném về phía Hani. "Cũng toàn mì gói.."

"Nhưng nay thay vì ăn soup mình ăn mì tương đen chớ bộ."- Hani phụng phịu.

"Nhưng mà mì tương đen có gì đâu đặc biệt. Ăn gì lạ lạ đi."- Solji đang trên giường liền bật dậy, lại soạn bịch đồ của Hani mua về.

"À.. hay bỏ tương đen vô máy giặc tẩy đi. Cho nó thành mì tương trắng."- Hyerin từ trong restrom đi ra, nhanh chóng nhập cuộc. Cả dám có màn cười mỏi cả hàm.

"Được được. Hai đứa mình đi làm ha."- Hani cười đến tít cả mắt.

"Yahh.. hai đứa có làm thì ăn mình đi, có người làm đám nghe chưaaaaa."- LE  dặn dò 

=== Phòng bếp ===

"Heeyeon unnie~, chị bắt nước lên trụng mì đi, em cắt tý hành."- Seo đầu bếp phân công việc cho Hani.

Không gian bếp phút chốc chỉ còn lại âm thanh tiếng "cộc cộc" của con dao trên tay Hyerin va vào tấm thớt. Từng khoanh hành nhỏ đều nhau từ từ được cắt rời thành hành ngay ngắn trong rât đẹp mắt. Bên phía Hani thì chỉ có tiếng "lụp bụp" của nước sôi. 

Đột nhiên tấm thớt của Hyerin bị trượt đi, con dao cứ đà như thế sắn vào ngón tay của Hyerin một đường rõ sâu.

"Ahhh..."- Hyerin rít lên.

=== Phòng ngủ ===

"Mấy chị có nghe gì không?"- Junghwa đang nằm đọc sách bị tiếng hét của Hyerin làm giật mình.

"Chắc hai đứa nó chém lộn ngoài đó rồi. Tý ra hốt cốt thôi."- LE vẫn bình thản ngồi chơi game.

=== Phòng bếp ===

"Ahhh.."

" Em bị sao vậy?"- Hani tắt lửa rồi lau đến chỗ Hyerin.

"Em lỡ cắt trúng tay."- Hyerin vẫn còn hơi hoảng, đưa tay ra cho Hani xem.

"Sao em không bao giờ cẩn thận vậy hả?"- Hani tức giận, đưa ngón tay đang tứa máu của Hyerin lên miệng mút nhẹ.

Thái độ của Hani làm Hyerin có chút sợ, bình thường Hani đâu có mắng cô nặng như thế.

"Em lớn rồi, phải tự biết chăm sóc bản thân chứ. Đồ vụng về."- Hani mút sạch máu rồi đem tay Hyerin đến bên vòi nước để rửa sạch sẽ rồi lấy băng dính băng lại cho Hyerin. Đưa cô gái bé nhỏ lại ghế ngồi. "Không cho em đụng dao kéo nữa."

Hyerin từ đầu đến cuối vẫn chưa bình tĩnh được, vẫn trố mắt ra mà nhìn Hani. 

"Làm gì nhìn chị dữ vậy? Chị nói không đúng à?"- Hani đưa mắt nhìn Hyerin.

"Không có... mà chị đang buồn bực gì hả?"- Hyerin ấp úng.

"Không có. Người thương của chị đau, chị xót, chị bực."- Hani nói rồi quay lưng về phía Hyerin. "Aishhh... mày đang làm cái gì vậy, mày đã có người yêu, còn đi thả thính em ấy, có lăng trì cũng không sạch tội mà... Lỡ rồi, phóng lao thì theo lao." Hani thầm nghĩ.

Con bướm trong bụng Hyerin lúc này như đã lên tận lỗ tai, hai tai Hyerin cứ lùng bùng không còn nghe rõ gì nữa. Nhịp tim cũng đập loạn xà ngầu cả lên. Điều Hyerin mong đợi bấy lâu nay, nay lại tự động phát ra từ miệng của Hani. Hyerin không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối, cũng không dám thốt nên lời nào, vì nếu đây là giấc mơ thì Hyerin sợ chỉ cần cô cất lên bất kỳ tiếng động nào, Hyerin sẽ tỉnh giấc mất.

===

"jjjappi.. sao không cầm đũa lên ăn đi."- LE nhìn Hyerin cứ ngồi nhìn đĩa mì mà không động tĩnh gì, cảm thấy lo lắng.

"Nãy em bị đứt tay nên giờ cầm đũa không được."- Hyerin xụ mặt.

"Đây chế đút cho nè."- LE thấy cũng tội nên gắp một đũa đút cho Hyerin.

"Jinnie unnie, chị lo ăn đi. Em lo cho Hyerin được rồi." - Hani cản đũa mì của Hyerin lại.

"Ớ.. bánh bèo này, ghen à."- LE thu đũa mì về lùa vào miệng. Cả 6 cặp mắt đổ dồn về phía Hani.

----------------------

"Hyerin..."- Hani thì thào

"Ớ chị chưa ngủ sao?"- Hyerin nghe có tiếng gọi nên quay lưng lại. Thấy Hani đang đu trên cầu thang.

"Tại có người cứ quay qua quay lại, làm giường cứ sột soạt chị ngủ không được."- Hani khì cười.

"Em xin lỗi."- Hyerin cảm thấy có lỗi. Nãy giờ hết mân mê ngón tay bị thương, rồi lại nghĩ tới Hani lúc nãy nổi giận ra sao, đút cô ăn ra sao rồi cứ không ngủ được nên cứ trằn trọc.

"Không sao đâu."- Hani đưa tay xoa đầu Hyerin," Mà từ tối giờ em không nói gì hết vậy? Em bị sao hả?"

Hyerin chỉ lắc đầu. 

Hyerin đưa mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Hani, ánh mắt làm tâm can Hyerin rung động. ánh mắt của Hani như một loại rượu mạnh, Hyerin lỡ uống vào rồi, say cả đời cũng không dứt ra được. Nếu đây là một giấc mơ, thì cũng phải mơ cho đáng, để khi thức giấc cũng có một giấc mơ đẹp. Hyerin hít mạnh một hơi lấy can đảm, tiến đến lấy môi mình chạm khẽ môi Hani.

Như một luồn điện chạy dọc theo sống lưng Hyerin, người Hyerin rung cả lên. Mắt Hyerin nhắm nghiền, không dám mở mắt ra nữa, cô không muốn tỉnh dậy nữa, giây phút này dừng lại là đủ rồi.

Hyerin cảm thấy gì đó không đúng. Hani không cự tuyệt, Hani còn đang chủ động hôn Hyerin, chóc chóc còn mút nhẹ cánh môi bé bỏng ấy. Neurone thần kinh của Hyerin lúc này như bị tắt đi hoàn toàn vậy, không còn nghĩ được điều gì nữa, có một cái gì đó đang hối thúc tron người Hyerin. 

Hyerin khẽ hé răng ra, như dự đoán. Một thứ ấm nóng liền len theo khe hở đó mà tiến vào.Cái vị ngọt cũng từ đó mà lan tỏa khắp khoang miệng của Hyerin. Thứ mật ngọt ấy như đang rút hết dần đi hơi thở của Hyerin, dẫu có nuối tiếc nhưng Hyerin cũng phải dứt ra. Đến lúc tỉnh mộng rồi.

"Em..em.. xin lỗi."- Hyerin ấp úng. Cũng may lúc này cả phòng đã tắt đèn, không thì Hyerin cũng không biết giấu mặt vào đâu.

"Tự nhiên hun người ta, rồi xin lỗi là xong à."- Hani bắt đầu dở trò trêu nghẹo.

"Chứ giờ em phải làm sao?"- Hyerin bắt đầu lính quýnh.

"Cho chị lên giường em đi, đứng đây hôn một hồi sẽ sập cầu thang đó."- Hani mỉm cười. Đúng là nãy giờ Hani vẫn đang trong tư thế đu cầu thang mà hôn Hyerin.

"Chứ cho chị lên là sập giường đó..."- Hyerin trả lời không thể tỉnh hơn.

"Chị không làm gì em đâu. Ôm ngủ hoy."- Hani giở trò aegyo, không biết trong cái màn đêm tối ịt này Hyerin có thấy không nhưng cứ làm trước đi dã.

Hyerin khẽ lách người nằm dịch sang một bên, cho đủ khoảng trống thêm một người nữa. Hani trèo lên giường nằm cạnh Hyerin, một tay lót dưới đầu làm gối cho Hyerin, tay còn lại ôm cô gái bé nhỏ vào lòng. Hyerin rút gọn vào lòng Hani, hít một hơi đầy phổi cái mùi thơm đặc trưng ấy, cảm giác bình yên làm sao.

"..."

"..."

"Hyerin..."- Hani thủ thỉ vào tai Hyerin.

"Nae..."

"Chúng ta..."

"Chúng ta không thể quan minh chính đại bên nhau. Điều đó sẽ thiệt thòi cho em chứ gì?"- Hyerin không để Hani nói hết câu đã chen ngang. 

"Thiệt thòi cũng đã thiệt thòi rồi. Miễn là chị cho em được bên chị, miễn chị cho em được thương chị, là đủ rồi."- Hyerin siết nhẹ eo Hani một cái.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của Hani.

"Hyerin, chị thương em. Ngủ ngoan."

"Em cũng yêu thương chị."

-----------------------

To be continue.

-----------------------

Cái này đặc biệt dài dòng hơn mấy cái khác. Au chả biết sao nữa =( Ai đã đọc tới đây rồi thì góp ý cho Au đi =(








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top