Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cherry blossom blooming beautifully in the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói gần đây mùa hoa anh đào đã nở, nghe nói dọc dài các con phố của Seoul đã nhuốm màu hồng nhạt của anh đào, hằng hà sa số những bông hoa khoe sắc, phủ một tầng dịu dàng trên tán lá. Nghe nói từng cơn gió đã mang theo những cánh anh đào mềm mại nhảy múa trong không gian. Nhưng những điều ấy, Hoseok chỉ được nghe kể lại, anh chưa có cơ hội được nhìn thấy tận mắt cảnh tượng mà bản thân chắc chắn rằng sẽ rất xinh đẹp ấy. Hoseok thở dài đầy tiếc nuối, lẽ ra lúc này anh nên được ở Seoul để ngắm nhìn khung cảnh hoa anh đào rơi ấy mới phải. Nhưng anh lại không, anh không có cơ hội làm thế, vì lúc này anh đang ở xa Seoul quá mất rồi.

Hoseok lại thở dài thêm cái nữa, trước khi ấn nút lưu lại văn bản đang gõ dở trên máy tính. Đúng rồi, đương lúc mùa anh đào vừa bắt đầu chớm nở thì anh lại phải đi công tác tới trời Tây xa xôi, trong thời gian đến cả tháng trời. Mà xa anh không chỉ có mỗi Seoul ở lại, còn có cả người anh yêu nữa, cũng ở lại theo với mùa hoa anh đào. Hoseok nằm rạp trên bàn phím, anh thấy nhớ người yêu.

Như biết rằng anh đang muốn đình công khỏi mớ công việc dang dở, chiếc điện thoại im lìm đặt cạnh máy tính của anh bỗng đổ chuông. Nhanh như cắt, Hoseok bật dậy, chộp lấy cái điện thoại để xem ai gọi tới. Từ khi sang đây công tác, các giác quan của anh với tiếng chuông điện thoại nhạy hơn hẳn, không rõ tại sao. Khuôn mặt tối sầm nhăn nhó của Hoseok bỗng chốc tan ra thành một nụ cười khi anh nhìn thấy tên người gọi đến.

Hyungwonie của anh đang gọi.

Hoseok nhấc máy, khuôn mặt người anh thương ngay lập tức hiện lên trên màn hình sau khi cuộc gọi được kết nối. Hoseok thầm cảm ơn nhân loại văn minh vì đã tạo ra loại cuộc gọi video này, nếu không sẽ có ngày anh chết mòn chết mỏi vì không được nhìn thấy Hyungwon của anh mất.

"Hoseok nhấc máy nhanh ghê," Hyungwon cười tươi, giơ tay lên trước ống kính để vẫy chào anh. "Anh đang làm việc tốt không đấy?"

"Hyungwon àaaaa," Anh dài giọng, nghe đến đáng thương, "Nhớ em quá đi mất thôiiiii."

"Thôi nào, đừng như trẻ con thế, anh mới đi được hơn một tuần thôi mà." Người yêu dịu dàng khuyên nhủ, nhưng màn hình điện thoại thì lại rung lên, giống như cậu đang cố gắng nhịn cười.

"Ai mà biết được ông sếp lại gửi anh đi công tác vào đúng lúc này chứ?" Hoseok bĩu môi, "Anh muốn ở nhà đưa Hyungwonie của anh đi ngắm hoa anh đào cơ."

Như chợt nhớ ra điều gì, đến lúc này anh mới để ý rằng Hyungwon chỉ quay mỗi khuôn mặt, còn từ trán trở lên thì chẳng thấy đâu, cũng không nhìn rõ khung cảnh phía sau lưng của cậu nữa.

"Hyungwon à, em đang ở đâu vậy?"

"Em á?" Hyungwon đè giọng thấp xuống đầy bí hiểm, đáp lại chẳng ăn nhập gì với câu Hoseok vừa hỏi, " bất ngờ này cho anh."

Nói rồi, cậu đẩy ống kính ra xa trước mặt, khiến cho toàn bộ không gian bao quanh Hyungwon lọt cả vào trong tầm nhìn. Và Hoseok há hốc miệng trước những gì anh vừa nhìn thấy.

"Hyungwonie... em nhuộm tóc rồi à?"

Trên màn hình điện thoại của anh là Hyungwon, vẫn xinh đẹp vô cùng, nhưng vẻ đẹp của cậu dường như còn nhân lên gấp bội khi mái tóc mềm đã nhuộm màu hoa, lại còn là màu hoa anh đào. Chưa kể, ở phía sau lưng cậu là một hàng cây hoa anh đào đang nở, nhưng với Hoseok, tạo vật lộng lẫy và duy nhất anh thấy lúc này chính là Hyungwon. Hoseok không nói thêm được gì nữa, cũng quên mất việc mình cần thở khi anh chỉ mải dõi theo đến chăm chú vào bóng hồng xinh đẹp trước mắt.

"Thế nào ? hợp không anh?" Hyungwon bẽn lẽn hỏi, đưa tay lên mân mê một lọn tóc hồng.

Hoseok gật đầu lia lịa, còn hơn cả hợp ấy chứ. Người yêu nhỏ của anh lúc này tựa như một đóa anh đào đang nở rộ, mềm mại và xinh đẹp. Hình ảnh trước mắt anh bây giờ còn lộng lẫy hơn cả mùa hoa anh đào phía sau lưng cậu nữa kia.

"Hyungwonie ác lắm," Hoseok đưa tay lên ôm tim rất kịch, "Em đẹp đến mức làm tim anh quên đập luôn rồi đây này."

"Dẻo miệng quá, sao em lại yêu anh nhỉ?" Hyungwon phì cười, mái tóc hồng lòa xòa rủ trước trán khẽ rung lên như gió thổi. "Anh muốn ngắm hoa anh đào không? Em đang chỗ ngắm hoa ."

"Đã có Hyungwon rồi anh chẳng thiết tha gì hoa anh đào nữa đâu," Hoseok nói chắc nịch, "Anh chỉ muốn ngắm em thôi."

"Đồ ngốc," Má Hyungwon ửng hồng, dù đã nghe không biết bao nhiêu lần những câu sến súa của anh nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình thấy ngượng ngùng trước lời anh nói, "Anh lo làm việc đi nhé, em sẽ gọi lại sau."

Trước khi anh kịp mở miệng phản đối, cậu bỗng lí nhí thêm câu "Em nhớ anh" rồi cúp máy cái rụp, để lại một Hoseok ngồi đơ cả người trước màn hình thông báo kết thúc cuộc gọi. Bao nhiêu ước muốn ngắm hoa anh đào của Hoseok trong phút chốc bay hết sạch, trong đầu anh chỉ còn hiện hữu mỗi hình ảnh Hyungwon với mái tóc màu hoa mà thôi. Cần gì cả một mùa anh đào trong khi có người yêu còn xinh đẹp hơn hoa chứ?

Sếp ơi, Hoseok tha thiết, em muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top