Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

you're too perfect, you're too perfect for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi dựa lưng vào ghế tựa, bồn chồn đan hai bàn tay vào nhau. Mười ngón tay vặn vẹo đầy khổ sở, đủ để thấy chủ nhân của chúng đang ở trong trạng thái bất an đến mức nào. Lớp vải găng màu trắng bao phủ lấy bàn tay vốn không quá dày nhưng không hiểu sao lại làm Hoseok cảm thấy bức bối, và điều đó còn khiến cho nỗi lo lắng trong lòng anh tăng lên gấp bội. Bộ com-lê màu đen đang vận trên người dường như bó sát hơn so với dự kiến, từng đường chỉ may thẳng tắp trên lớp vải cao cấp không giúp cho anh cảm thấy tự tin hơn chút nào. Giờ đây anh đã hiểu thế nào gọi là hội chứng lo lắng tiền hôn nhân, khi mà chỉ riêng mỗi việc cùng người thương đi thử đồ cả hai sẽ mặc trong lễ cưới thôi cũng đã đủ khiến anh nhấp nhổm không yên.

Ánh mắt của Hoseok không rời khỏi cánh cửa căn phòng thử đồ đang buông rèm che kín kia lấy một giây với sự chờ mong không thể che giấu trong đáy mắt. Anh thật sự mong đợi người sẽ sớm bước ra từ phía sau tấm rèm kia, tự hỏi không biết người ấy sẽ trông như thế nào sau khi khoác lên mình bộ lễ phục cầu kì đã cùng anh chọn lựa.

Thế nhưng, trái lại với trông đợi của anh, thời gian thì cứ tích tắc trôi qua trong khi không có một chút động tĩnh nào từ phía căn phòng thử đồ và sự lo lắng của Hoseok đã lên đến đỉnh điểm. Anh tháo một bên găng tay ra, thiếu kiên nhẫn lùa các ngón tay vào mái tóc đã được tạo kiểu cẩn thận làm cho một vài lọn tóc bung khỏi nếp vuốt ban đầu. Không biết người thương của anh đã xảy ra chuyện gì ở trong đó rồi. Chẳng lẽ nào vì người ấy nghĩ đến việc không muốn làm đám cưới với anh nữa nên mới mãi không chịu ra ngoài như thế? Nhỡ người ấy thật sự đổi ý thì anh biết làm thế nào đây? Rồi anh sẽ phải sống ra sao? Tự nghĩ đến, rồi tự dọa cho mình sợ, quả nhiên anh đã lo lắng quá mức rồi. Quanh quẩn một hồi, Hoseok không nghĩ rằng anh còn bụng dạ nào để ngồi yên mòn mỏi chờ đợi nữa. Anh quyết định lên tiếng, chấm dứt khoảng lặng kéo dài.

"Hyungwonie ơi? Có chuyện gì mà lâu thế em?"

"C-Chờ em thêm một chút nữa, một chút nữa thôi anh." Giọng Hyungwon của anh đáp lại, nghe có phần hơi gấp gáp, còn có vẻ như pha thêm một chút ngượng ngùng. "E-Em chưa xong đâu!"

Hoseok cau mày, nhưng Hyungwon đã ở trong đó gần một giờ đồng hồ rồi, chẳng lẽ cậu không thể tự mặc hết đồ vào nên mới lâu như vậy?

"Anh vào giúp em nha? Đồ khó mặc quá hả?" Nói rồi, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước cả khi Hyungwon kịp trả lời, đầy quyết đoán đi thẳng tới chỗ cậu.

"Khoan đã, không cần đâu Hoseok, em có thể tự xoay sở m—" Không đợi Hyungwon nói xong câu, Hoseok đã giơ tay vén tấm rèm ngăn cách sang một bên. Ngay lập tức, hình ảnh hiện hữu trước mắt khiến trái tim của anh trật mất một nhịp, mọi từ ngữ định nói ra nhất thời đều rơi đi đâu mất.

"Em đã nói là đợi chút rồi, sao anh lại..." Hyungwon vội đưa hai bàn tay lên che mặt, giấu đi hai gò má đỏ bừng, lí nhí câu phàn nàn nhỏ xíu qua những kẽ ngón tay.

Hoseok sững người nhìn người thương xinh đẹp đang đứng phía trước. Hyungwon đã mặc xong cả rồi, trên người cậu bây giờ là bộ com-lê màu trắng có kiểu dáng và hoa văn giống với của Hoseok, không cần tinh ý cũng biết cả hai là một cặp. Mái tóc màu hoa anh đào bồng bềnh như mây rủ xuống mi mắt, càng làm hồng hơn đôi má thẹn thùng. Đường nét khuôn mặt xinh đẹp và mềm mại dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết, dù cho có đang bị che khuất đi bởi đôi tay thon dài kia. Không chỉ có vậy, trên đầu người thương xinh đẹp của anh còn cài một vòng hoa, buông xuống một vạt khăn voan trắng, nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu trong một thoáng dịu dàng. Anh ngắm cậu không chớp mắt, chỉ ước sao có thể giữ mãi con người đẹp đẽ này cho riêng mình.

"Đừng nhìn nữa Hoseok, em ngại lắm." Tiếng Hyungwon vẫn bé xíu, cậu lùi lại một bước như muốn tránh khỏi ánh mắt của anh, vệt hồng trên má giờ đã lan xuống tận cổ và hai tai, hẳn Hyungwon bây giờ đã ngượng đến sắp muốn biến mất rồi.

"Sao anh có thể ngừng ngắm em chứ? Hyungwon của anh đẹp quá, đóa hoa ly trắng xinh đẹp giờ đã trở thành một bông anh đào rực rỡ rồi này." Hoseok bước lại gần người thương, khẽ khàng gỡ hai bàn tay vẫn nhất quyết che mặt ấy ra để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt hoàn hảo của cậu. "Đã xinh đẹp đến thế này rồi mà sao lâu quá không chịu bước ra ngoài vậy, Hyungwonie?"

Hyungwon bối rối cúi đầu, hướng ánh nhìn xuống bàn tay đang nằm gọn trong tay của Hoseok, "Em không biết mình trông như thế nào... Em sợ anh sẽ không thích em trong bộ dáng như thế này, rồi thì nhỡ anh muốn hủy hôn để đến với người khác thì sao? Em... chưa chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như thế, nên không dám đi ra..."

Câu trả lời của cậu khiến cho Hoseok phải bật cười, trời ạ, hóa ra không chỉ có anh lo lắng về những điều này mà ngốc nghếch của anh cũng mắc luôn chứng âu lo tiền hôn nhân mất rồi. Sao lại nghĩ nhiều thế cơ chứ, trên đời này liệu anh còn có khả năng tìm được một ai khác hoàn hảo hơn Hyungwon của anh ư? Nhẹ nhàng nâng bàn tay thon thả đang bất an siết lấy tay anh lên và đặt một nụ hôn lên đó, Hoseok âu yếm nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của Hyungwon mà rằng, "Hyungwon là người đẹp nhất anh từng được gặp trên đời này, anh nghĩ nếu tiếp tục nhìn em xinh đẹp như thế này anh sẽ khóc mất thôi. Hãy luôn là của riêng mình anh nhé?"

"Em luôn là của anh." Hyungwon mỉm cười, nụ cười chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Hoseok rơi vào lưới tình với cậu nhiều hơn nữa.

Đưa cánh tay vòng qua eo cậu, Hoseok bỗng nói, "Bám vào vai anh đi."

Dù trong mắt Hyungwon ánh lên một chút khó hiểu, nhưng rồi cậu vẫn nghe lời đặt hai bàn tay lên bờ vai vững chãi của anh và bám lấy nó. Trong tích tắc, Hoseok đột ngột nhấc bổng cậu lên và đi ra phía bên ngoài trong khi Hyungwon kêu lên một tiếng kinh ngạc, "Hoseok?"

"Nếu ngại ngùng thì để anh bế em ra ngoài, Hyungwonie của anh cần được biết em ấy xinh đẹp và hoàn hảo như thế nào trong bộ lễ phục này đấy." Hoseok nháy mắt tinh nghịch, và nhận lại là tiếng cười trong trẻo hạnh phúc của Hyungwon. Còn với Hoseok, chỉ cần như vậy là đã quá đủ đầy.

Hoseok đặt Hyungwon xuống trước chiếc gương soi toàn thân ở phía ngoài căn phòng thử đồ, ngay ở gần chỗ ngồi chờ ban đầu của anh, đôi cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí trên eo cậu, anh chỉ đứng sang một bên để có thể ôm người anh thương từ phía sau lưng.

"Em... nhìn ổn ha?" Hyungwon ngỡ ngàng ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương, bất giác đưa tay lên vuốt phẳng lại tấm khăn voan trên đầu.

"Còn hơn thế ấy chứ," Hoseok đáp, nhẹ nhàng dụi mũi vào hõm cổ của cậu, "Hoàn hảo. Em quá hoàn hảo. Thật nôn nóng đến lúc em chính thức trở thành của anh mãi mãi. Anh đúng là người hạnh phúc nhất thế gian."

Sau khi Hoseok dứt lời, đúng vào lúc bắt gặp ý cười trong mắt của Hyungwon, anh đã xoay người cậu lại và đặt lên đôi môi êm dịu ấy một nụ hôn ngọt ngào.

---

Dành tặng cho @luxinsilva đã vẽ một tấm fanart gợi cảm hứng cho mình Ò v <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top