Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nơi không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa, em ở nơi đó có hạnh phúc không? Đã lâu như vậy, chắc hẳn em đã yên ổn. Nhưng tôi nơi đây lại cô đơn quá. Xa nhau rồi tôi mới nhận ra. À, em thì ra lại quan trọng với tôi như thế. Tôi, thì ra lại sâu đậm với em như vậy!

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có kết cục đau thương như hôm nay. Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng chỉ cần là cùng nhau, dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, đạp lên dư luận mà sống với nhau những ngày bình yên. Thế nhưng cuối cùng, tình yêu của chúng ta vẫn không thắng được số mệnh. Tất cả bây giờ chỉ còn lại là nước mắt.

                       ***

Tôi quen em vào một ngày mưa tầm tã, nước phủ trắng xoá cả mặt đường. Từ trong trường bước ra, ánh mắt tôi liền bị thu hút bởi thân hình nhỏ bé đang co ro run rẩy nơi trạm dừng xe bus. Cầm chiếc ô chậm rãi bước lại, cơ thể em vẫn đang run lên vì lạnh, đầu tóc rối mù, quần áo ướt nhẹp, lại không có áo khoác, chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơmi trắng mỏng manh.

Tôi đưa ô về phía em ý bảo cầm lấy. Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thấy em mãi nhìn mà không chịu nhận, tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, bắt em phải cầm lấy chiếc ô. Tôi cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người em rồi quay lưng bỏ đi. Còn em vẫn đứng đó nhìn tôi trân trối, mãi khi bóng tôi khuất hẳn trong màn mưa.

                       ***

Tôi là một giảng viên piano. Tôi đam mê những phím đàn, yêu thích ca hát. Bố tôi là một nghệ sỹ piano xuất chúng và mẹ tôi là một giảng viên thanh nhạc tài ba. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy cho cách phát âm nhả chữ, cách luyện giọng luyến từ. Bố là người truyền đam mê cho tôi. Ông luôn dùng đôi tay tài hoa của mình để vẽ lên những bản nhạc mê đắm lòng người. Tôi thích tiếng nhạc phát ra từ cây đàn Piano đã khá cũ kỹ của ông. Tôi lần mò học hỏi, quan sát cách bố tôi nhấn thả, cách bố tôi thả hồn vào bài hát rồi tự mình thực hiện.

Lên 7, với sự chỉ dẫn tận tình của cả bố và mẹ, cuối cùng tôi cũng đánh được một bài nhạc hoàn chỉnh. Tôi hạnh phúc, thích thú hơn với loại nhạc cụ này. Ngày ngày, bên cây đàn, tôi tập đánh nhiều bài hát hơn, hiểu sâu hơn về các hợp âm và nhuần nhuyễn hơn với các phím đàn. Tôi tham gia nhiều cuộc thi Piano, từ cấp trường, cấp thành phố rồi cấp quốc gia, tôi đều giành được những giải thưởng cao quý.

Từ đó tôi được nhiều người biết đến hơn với danh hiệu thần đồng Piano, nhưng tôi nghĩ một phần cũng là nhờ thân phận của tôi, là con của một nghệ sĩ Piano nổi tiếng.

Rong ruổi suốt 26 năm cuộc đời bên cây đàn thân thuộc, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, trên tủ lớn giờ đây toàn là những Cup, huy chương, bằng khen, danh hiệu mà tôi đã dành được. Bố mẹ tự hào và hãnh diện, tôi cũng thế.

Thế nhưng khi mà tôi đã sắp tôi luyện thành một tài năng xuất chúng, tôi lại chọn con đường trở thành một giảng viên Piano. Tuy không tầm thường nhưng so với những gì tôi đang có thì thật không tương xứng. Nhưng đó là thứ tôi chọn vì đơn giản, tôi không thích trở thành một người quá cao siêu. Tôi muốn truyền năng lượng đến những người có cùng đam mê như mình. Và cũng nhờ vậy, tôi quen em.

Sau lần gặp nhau hôm đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều đến em. Tôi tiếp tục với công việc nơi giảng đường của mình. Kết thúc buổi giảng, tôi bước ra khỏi phòng. Trong đầu tôi đang nghĩ đến việc tối nay ăn gì và chuẩn bị bài giảng như thế nào cho ngày mai. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mông lung bỗng bên tai vang lên tiếng gọi. Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. Người này...trông quen quen. Cô bé chạy lại phía tôi cúi đầu chào rồi mỉm cười ngượng ngùng. Giọng nói của em hơi ngập ngừng:

- Giáo sư! Chị còn nhớ em không?

Tôi trưng bộ mặt khó hiểu nhìn em. Tôi đang cố nhớ ra em là ai, gặp nhau khi nào.

- Em là cô bé mắc mưa hôm trước được giáo sư cho mượn ô và áo khoác đây. Em tìm mãi hôm nay mới gặp được giáo sư.

Nói rồi em đưa ô và chiếc áo được gấp ủi gọn gàng về phía tôi. Tôi như nhớ ra, mỉm cười nhìn em. Tôi nhận lấy những thứ từ tay em rồi cùng em chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện. Thì ra em là sinh viên năm nhất của Học viện Âm nhạc này. Ước mơ của em là trở thành ca sĩ nhạc nhẹ. Hôm đó do quên mang theo ô nên em bị ướt, rồi tình cờ gặp được tôi. Nhìn cái cách em nói chuyện thật dễ chịu, thật đáng yêu. Tôi quyết định mời em một bữa cơm xem như làm quen. Thật sự tôi rất có ánh nhìn tốt về em. Như một người con gái trước nay tôi tìm kiếm - một người hợp với tính cách của tôi.

Em và tôi trao đổi liên lạc với nhau, tiện cho việc học tập của em vì ít ra tôi cũng là giảng viên, biết về thanh nhạc. Ban đầu chúng tôi đơn giản chỉ gọi điện với nhau nói về chuyện học tập. Đôi lúc căng thẳng em sẽ hát cho tôi nghe. Nhưng rồi sau đó em lại nói nhiều hơn về cuộc sống của mình, những chuyện xoay quanh em. Em tâm sự với tôi về gia đình và tình cảm của em. Dường như em là một người mang nhiều ưu tư và phiền muộn. Mỗi câu chuyện em kể đều có chút gì đó buồn man mác . Ở trường chúng tôi ít khi gặp mặt, chỉ khi nào rảnh thì dành cho nhau một chút thời gian bên ly cafe nóng. Vì vậy mọi cuộc trò chuyện đều chủ yếu được thực hiện qua vài dòng tin nhắn và những cú điện thoại. Tôi thừa nhận mình ngày càng nghĩ đến em nhiều hơn, muốn được nghe em hát, muốn nói chuyện và gần gũi với em nhiều hơn.

Sang năm thứ 2, dường như cả tôi và em đều bận rộn hẳn. Em chuyên tâm hơn với với ca hát còn tôi tất bật với công việc giảng dạy. Thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng vì thế mà ít đi. Có khi một tháng tôi sẽ gọi cho em một lần, hoặc có thể là vài tháng. Giữa chúng tôi không hề có xung đột nhưng khoảng cách cứ lớn dần, đỉnh điểm chính là chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.

Bỗng một hôm, điện thoại tôi reo lên. Đang đọc sách ở thư phòng, nhìn điện thoại reo rất lâu, tôi chần chừ nhưng rồi cũng nhấc máy. Nhìn dãy số quen thuộc, tôi ngạc nhiên. Là em. Em gọi cho tôi không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Em nói bỗng dưng nhớ tôi, muốn gặp tôi. Tôi cũng đồng ý cho nhau một cuộc hẹn.

Quán cũ, em đã ngồi sẵn ở đó đợi tôi. Nhìn ở góc độ này, trông em thật đẹp. Tôi như đứng hình vài giây trước vẻ đẹp của em, cho đến khi em quay lại vẫy tay tôi mới lấy lại được tỉnh táo. Ngồi xuống phía đối diện, tôi kêu cho mình một ly giống em. Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, sau đó lại hỏi thăm nhau như những người chị em lâu ngày không gặp mặt. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí khá ngượng ngùng, như có cái gì đó ngăn không cho chúng tôi thoải mái như ngày xưa nữa.

Sau ngày hôm đó, em thường xuyên gọi điện cho tôi hơn, cảm giác trở lại như những ngày đầu tiên, chỉ có điều khác là trong mỗi câu chuyện em kể đều chứa một ẩn ý gì đó mà tôi không thể nào hiểu ra được, hay nói thẳng là tôi không dám hiểu.

Không biết vô tình hay cố ý, tần suất gặp mặt nhau ở trường của tôi và em ngày càng tăng lên. Bất kể khi nào trừ lúc ở lớp giảng, hầu hết thời gian còn lại tôi và em đều gặp nhau. Vậy nên trong suốt khoảng thời gian cuối năm 2 đầu năm 3, hai chúng tôi trò chuyện thường xuyên hơn, nhiều lúc tôi còn đưa em về đến tận nhà. Cũng nhờ thế bố mẹ em biết đến tôi và xem sự xuất hiện của tôi như chuyện thường tình.

Không lâu sau, cả trường rộ lên tin đồn tôi và em yêu nhau. Mỗi lần bắt gặp chúng tôi đi cùng , mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cả hai. Tôi không quan tâm. Tôi chẳng làm gì thì tại sao lại sợ dư luận gièm pha. Thế nhưng em lại khác. Dường như em rất quan tâm đến ánh nhìn của mọi người. Em sợ hãi với con mắt soi mói của người khác và lời đồn đại của họ về mình. Tôi luôn trấn an em rằng không nên để ý tới họ. Thật hư thế nào chẳng phải cả hai đều biết rõ nhất sao? Em yên lặng không nói gì. Tôi cứ nghĩ là em đã thông suốt.

Chiều hôm ấy tôi đưa em về. Em mời tôi vào nhà uống nước. Như một phép lịch sự, tôi theo em vào trong, tiện thể thăm bố mẹ em, lâu rồi chưa gặp. Bố mẹ em thấy tôi liền niềm nở đón tiếp. Ông bà có vẻ rất quý tôi. Họ luôn xem tôi là mẫu người lý tưởng để con họ dựa vào học hỏi. Trò chuyện một hồi lâu, tôi chợt nhận ra em nãy giờ vẫn chưa xuống đây. Tôi xin phép bố mẹ rồi lên phòng em xem sao.

Bước vào, em hình như không có trong phòng. Tôi thắc mắc gọi em nhưng dường như không có tiếng trả lời. Tôi đi quanh phòng quan sát. Đây hình như là lần đầu tôi đặt chân tới căn phòng này. Mấy lần trước em chỉ tiếp tôi ở phòng khách, chẳng bao giờ cho tôi vào phòng em. Quả thật rất khó hiểu.

Bất chợt mắt tôi dừng lại trước một cuốn sổ nhỏ, nhìn như nhật ký. Trong đó còn có kẹp một tấm ảnh. Là một bức hình khá cũ, cách đây tầm chục năm. Tôi cầm lên xem. Như một dòng điện chạy qua người, tôi nhận ra người trong tấm ảnh chính là tôi. Bên cây đàn Piano thân thuộc và tôi nhớ rất rõ khi đó tôi đang đàn bản "Sonata Ánh Trăng" của Beethoven.

Một cỗ thắc mắc hiện lên trong đầu. Tôi đang tự hỏi tại sao em lại giữ hình tôi.  Em lẽ nào đã biết đến tôi từ trước? Phía sau tấm hình còn có một dòng chữ :" Linh hồn nghệ thuật và tình yêu vĩnh hằng- Seo Hyelin."

Dường như sự tò mò vẫn chưa có giới hạn. Tôi cầm cuốn sổ kia lên. Những trang đầu tiên nét mực hơi nhoè, có lẽ đã viết cách đây rất lâu. Liên tiếp những trang tiếp theo, tiếp theo, tôi như bị thôi miên vào các con chữ. Mắt tôi như hoa cả đi, lúc này tôi chỉ muốn khóc cho những gì tôi chứng kiến hiện tại. Tại sao từ đầu đến cuối lại chỉ nhắc đến một người duy nhất đó là tôi? Tại sao em lại biết nhiều về tôi như thế? Em là ai? Tại sao tôi lại chẳng biết gì?

Cả một cuốn sổ toàn bộ đều là ghi chép về những giải thưởng tôi đạt được, sở thích của tôi, những chuyện hằng ngày tôi làm, bạn bè người thân,... tất cả đều chi tiết và rõ ràng. Không những thế, một vài trang còn nói lên tình cảm của em dành cho tôi. Lật đến trang cuối cùng của nhật ký, có một dòng chữ khiến tôi vô cùng sốc: " Giáo sư, em yêu chị."

Khi mà đầu óc còn đang cố tiếp thu hết những gì đang diễn ra, bất chợt em bước vào. Chậu cúc hoạ mi trên tay rơi xuống, tiếp theo đó là những giọt nước mắt của em. Em chạy lại đẩy tôi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại một cách giận dữ. Tiếng đóng cửa chói tai kèm theo tiếng hét kinh hoàn của em làm tôi run rẩy lo lắng. Không gian chợt im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc khổ sở phát ra từ căn phòng của em.

Kể từ ngày đó tôi không liên lạc được với em nữa. Em cũng không tới trường. Tôi sốt ruột lo lắng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mất bình tĩnh như vậy. Không hiểu sao cảm giác xa em bây giờ thật khó chịu. Tôi nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ hành động dịu dàng, nhớ mái tóc, nhớ khuôn mặt,... tất cả của em tôi đều nhớ đến điên đảo. Và thế mặc kệ trời đã khuya, tôi chạy tới nhà em.

Gọi cả trăm cuộc không bắt máy, tôi như muốn điên lên. Ngước lên thấy phòng em vẫn còn đèn sáng, tôi đánh liều kêu tên em thật lớn. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài muốn nhìn thấy em ngay bây giờ.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không chút động tĩnh, cổ họng tôi khô khốc đau rát không chịu nổi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Em yêu tôi chắc chắc sẽ mủi lòng. Và đúng như tôi đoán, em đã chịu bước xuống gặp tôi.

Vừa gặp tôi liền như hổ đói vồ vào ôm chặt lấy em. Tôi khóc, tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi.  Tôi không thể hiểu nổi loại tình cảm này. Tôi chính là đã yêu em lúc nào không hay. Sau đó chẳng kịp để cho em mở lời, tôi hôn em.

Tôi điên cuồng chiếm lấy môi em, hút lấy mật ngọt trong khoang miệng. Tôi gì chặt lấy em, ép môi em sát vào môi tôi. Không một kẽ hở. Tôi càng hôn càng nghiện và mặc kệ em hơi thở gấp gáp, tôi vẫn tiếp tục cuồng dã quấn lưỡi cả hai vào nhau.

Em tựa vào ngực tôi khóc nức nở. Tôi vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò, tựa cằm vào trán em, hôn nhẹ lên đó rồi mỉm cười hạnh phúc.Em yêu tôi và tôi cũng yêu em, còn điều gì quý giá hơn nữa chứ. Ngày hôm ấy chính thức tôi và em là người yêu của nhau. Hai chúng tôi bên nhau đến gần sáng thì em vào nhà, còn tôi lái xe trở về trong tâm trạng phấn khích vui vẻ.

Tối hôm đó tôi có hỏi em là tại sao biết tôi, lại biết lâu như vậy? Em kể rằng tình cờ gặp tôi ở đêm trình diễn nhạc hội. Lúc đó tôi 14 còn em mới 7 tuổi. Nhìn tôi say sưa bên phím đàn, khi ấy chính là bản "Sonata Ánh Trăng", em như bị hút hồn vào phong thái của tôi. Lớn hơi một chút, em tìm đến mọi buổi diễn có tôi, xem tôi đánh đàn. Em cố gắng giành giải nhất cuộc thi hát để được đứng chung sân khấu với tôi và ngày định mệnh ấy, tôi bên cây đàn Piano cùng em tạo nên bản hoà ca tuyệt vời. Em nói em bị ánh mắt và hành động ôn nhu của tôi đốn ngã, khi tôi đưa tay lên lau mồ hôi cho em, vỗ vai em giúp em tự tin trước sân khấu lớn và xoa đầu khi em hoàn thành bài hát. Tất cả, tất cả đều được em ghi nhớ, ai ngờ sau này lại trở thành tương tư. Em vào Học viện cũng vì biết tôi làm Giảng viên ở đấy. Em cố ý dầm mưa vì biết tôi chắc chắn sẽ đưa ô về phía em. Em làm mọi thứ cuối cùng cũng chỉ để được gần bên tôi.

Hai chúng tôi cứ thế yêu nhau, chăm sóc yêu thương lẫn nhau. Ban đầu chúng tôi định giữ kín chuyện này, nhưng khi những lời đồn đại cứ lớn dần, tôi quyết định công khai, cùng em nắm tay đạp lên dư luận mà sống cùng nhau. Tôi sẽ che chở bảo vệ em khỏi lời nói của thiên hạ. Khó khăn lắm tôi mới tìm được tình yêu của mình, tất nhiên không dễ dàng để người khác tước mất.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi đã nghĩ. Tin đến tai bố mẹ em và tôi. Họ làm mọi cách ngăn cản không cho chúng tôi gặp nhau. Bố em nhốt em ở trong phòng, không cho bước ra ngoài, thu hết điện thoại, máy tính, doạ sẽ kiện tôi nếu em có ý định bỏ trốn. Còn tôi, tôi ngoan cố cãi lời. Bố đập nát hết mọi thứ trong nhà, chỉ chừa lại cây đàn. Ông tức giận đánh tôi mặc cho mẹ can ngăn. Ông gọi tôi là nổi ô nhục của dòng họ, đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi bỏ đi, trên tay không có gì ngoài chiếc đồng hồ quý giá mà ông nội tặng tôi, chiếc điện thoại di động và chiếc nhẫn tình yêu của tôi và em. Đã một tuần không gặp nhau, em không biết đang ra sao. Chắc khổ sở lắm. Tôi gục xuống lề đường, cảm giác thật bất lực.

Bán chiếc đồng hồ, tôi thuê một phòng trọ ở tạm vài hôm. Trong đầu tôi ngập tràn hình bóng của em. Tôi ấp ủ kế hoạch cứu em ra khỏi đó rồi cùng em bỏ trốn, đi khỏi vùng đất này, đến một nơi chỉ có tôi và em.

Tuy nhiên, mọi nổ lực của tôi đều trở nên vô nghĩa. Bố em có lẽ đã quản lý rất nghiêm ngặt. Xung quanh đâu đâu cũng có người canh gác, một con kiến cũng không bò qua được. Đến mấy lần cũng đều trở về trong tay trắng, tôi thật sự chẳng thể làm được gì khác.

Một đêm mưa tầm tã, chuông điện thoại tôi reo lên. Giọng em gấp gáp sợ hãi. Em nói rằng em trốn ra được rồi, tôi đến gặp em được không. Tôi trấn an em rồi bắt xe đến chỗ hẹn. Em co ro trong màn mưa, hệt như cảnh tượng của 2 năm về trước. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều chạy ra ôm chầm lấy em, hôn em rồi đưa em về chỗ tôi.

Tôi lau khô người em. Em bám chặt lấy người tôi, cơ thể vẫn run lên từng đợt. Em khóc, nói rằng không muốn bị như vậy nữa. Em biết tôi bỏ nhà ra đi thì trách mắng tôi, khuyên tôi nên trở về xin lỗi bố mẹ. Tôi còn sự nghiệp phía trước không thể vì em mà tiêu tán. Tôi đau lòng lấy tay lau nước mắt trên mặt em, hôn nhẹ lên môi em.

Đêm hôm đó, em trao thứ quý giá nhất đời con gái cho tôi...

Ngủ dậy, tôi đã không thấy em đâu, chỉ có bức thư để ở cạnh gối. Như kẻ mất hồn chạy đến nhà em, thứ cảnh tượng kia như giết chết tôi. Em tự vẫn!

Tiếng khóc tang thương phát ra từ mẹ của em, bố em đứng thẫn thờ nhìn con gái nằm giữa đống máu tươi. Tôi điện loạn chạy vào ôm lấy thân thể đã lạnh tanh. Em nằm trên đất, trên tay nắm chặt chiếc nhẫn tôi tặng em.

Cả bố mẹ em xông vào gỡ tôi ra khỏi em. Họ đánh tôi, nói tôi là nguyên nhân khiến con gái họ chết, nói tôi là mụ phù thuỷ, đòi kiện tôi và tống tôi vào tù.

Tang lễ em xong, tôi quyết định sang nước ngoài. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi sợ lại nhìn thấy em. Lại không thể chịu nổi. Phải sống thật tốt- đó chính là di nguyện cuối cùng của em cho tôi.

                       ***

Hôm nay chính là ngày giỗ của em. Tôi quay về thắp cho em nén nhang. Đã lâu như vậy, bố mẹ em cũng không còn khó chịu với tôi. Tôi bây giờ đã trở thành một tài năng xuất chúng, đi khắp thế giới để trình diễn. Bản Sonata Ánh Trăng ấy tôi đều trình bày dù bất kể nơi đâu. Đó là cách tôi mang em theo bên cạnh.

Đặt bó cúc hoạ mi bên gương mặt rạng rỡ tươi cười của em. Loài hoa em thích nhất, nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng, như chính con người em vậy. Giương mặt em qua bao năm vẫn rất xinh đẹp, nụ cười của em chẳng bao giờ thay đổi, Park Junghwa!

                       ***

Có những cánh hoa chưa úa tàn

Ngã từ chiều tối

Phủ quanh người em nằm...

Hẹn em kiếp sau, tôi nguyện mang yêu thương cả hai kiếp trao hết cho em. Còn kiếp này, xin lỗi, tôi nợ em.

________End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top