Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cũng như em, luôn hướng về phía chị..."

_______________________________

"CẮT. Diễn tốt lắm Park Jeonghwa"

Đạo diễn hét lớn đưa ngón tay ra hiệu "good" về phía Junghwa. Em cười tươi đáp lại. Hôm nay là quay cảnh cuối cùng cho bộ phim "Society Baseball", Junghwa thở phào nhẹ nhõm, tuy cánh tay có hơi đau nhức vì phải tập đánh bóng chày nhiều lần, cộng với phơi ngoài nắng suốt nhiều ngày liền khiến cơ thể khá mệt mỏi. Em xoa xoa bắp tay, đi vào thay đồ rồi chuẩn bị về nhà. Sau bao nỗ lực cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mong rằng bộ phim sẽ thành công như mong đợi.

Đang thu dọn, chị quản lý từ đâu đi lại, trên tay cầm bó hoa hồng lớn cùng một hộp quà, tủm tủm:

" Junghwa, có người gửi cho em này."

Em ngơ ngác, nhận lấy bó hoa. Ở đây không ghi người gửi. Em tò mò:

"Ủa ai gửi vậy chị? Sao không ghi gì hết vậy."

"Chị cũng không biết nữa. Người giao hàng đưa nên chị nhận thôi."

Junghwa nhíu mài nhìn bộ dạng bí bí ẩn ẩn của chị quản lý. Em đoán rằng chị ấy biết nhưng không nói cho em, để em tò mò đây mà. Nhưng rồi Junghwa bỗng nghiêm mặt.

"Em không có thói quen nhận đồ từ người lạ. Trừ khi là fans. Nhưng những thứ này không có nguồn gốc gì cả nên em sẽ không lấy. Chị trả lại, hoặc vứt nó dùm em."

Junghwa dúi bó hoa vào tay quản lý rồi tiếp tục cúi xuống dọn đồ.

"Chẳng lẽ đồ của chị em cũng muốn vứt đi sao?"

Junghwa giật mình ngước mặt lên. Hyelin cách vài bước chân chậm rãi đi lại đứng trước mặt em, dửng dưng lấy bó hoa ngắm nghía:

"Haizz, coi như công sức cả buổi sáng lựa từng bông đẹp nhất của chị xem ra bỏ phí rồi. Người ta còn đòi cho tụi mày vào sọt rác đấy hoa à, đáng thương quá đi."

Chị giả bộ khóc thương, vẻ mặt tội nghiệp làm ai kia cảm thấy vô cùng có lỗi. Em giật lại, ôm bó hoa hồng vào lòng, mặt vẻ khó xử, không dám nhìn thẳng vào chị, chỉ dám gằm mặt xuống thẹn thùng:

"Ai...ai nói bỏ đi chứ. Đồ cho không đương nhiên phải lấy rồi"

Hyelin nhìn bộ dạng đáng yêu của Junghwa mà bật cười. Bỗng dưng muốn trêu em một chút:

"Không phải chứ? Chị nghe rất rõ là em không muốn nhận mà. Có chị quản lý làm chứng. Đúng không chị?"

Quản lý Kim chỉ biết lắc đầu. Hyelin đắc thắng tiếp lời:

"Chà, nhìn em kìa, như lọt tỏm vào trong chiếc áo dày cộm này luôn ấy. Thật muốn mang em bỏ vào túi quá đi."

Câu này...nghe quen quen. Junghwa sực nhớ ra. Câu nói này là của Hani, chị ấy đã bình luận trên bài viết của em như thế. Thì ra trong câu nói này của Hyelin còn mang một chút dấm chua.

Em biết Hyelin là đang ghẹo mình. Chị ấy từng nói thú vui tao nhã của chị ấy là ghẹo em đến phát khóc xong lại dỗ. Mà em thì vô cùng thiếu nghị lực, chỉ cần chị ấy ôm lấy cưng chiều là muốn tan chảy rồi, không thể nào giận lâu hơn được nữa. Điểm yếu này bị Hyelin nắm trọn, thế nên mới luôn bị bắt nạt như bây giờ.

Hyelin thấy mắt Junghwa ửng đỏ, biết là đã đạt được mục đích của mình liền cười tươi, ôm em chặt vào lòng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

"Haha, cục cưng lại sắp mít ướt rồi. Bé cưng ngoan nè, chị không trêu bé nữa. Bộ dạng của em bây giờ thật đáng yêu quá đi."

Junghwa tuy đã quá quen với việc này nhưng vẫn thấy người kia thật đê tiện. Có ai muốn chọc người yêu khóc như chị ấy không chứ. Em giận dỗi không thèm vòng tay qua ôm lại chị, mặt vùi vào hõm vai Hyelin. Thật muốn đánh vài cái cho bỏ giận mà.

"Này này hai đứa. Đây là phim trường đó. Mau mau "tình chàng ý thiếp" đi rồi về. Nắng gắt vậy mà hai đứng vẫn đứng ôm nhau được sao? Muốn nhập viện cả đôi hay gì."

Quản lý Kim nhìn đôi chim trẻ không nhịn được mà thốt lên. Junghwa lúc này mới sực tỉnh đẩy Hyelin ra:

"Em xin lỗi. Chúng ta về thôi."

Hyelin một tay cầm phụ đồ của Junghwa giúp chị quản lý, tay kia nắm lấy tay em dắt ra xe.

_____

Đưa em dạo quanh khắp các con phố, ôn lại mấy câu chuyện cũ. Nơi đây mỗi năm đi qua lại lưu lại nhiều dấu ấn. Vui có, buồn có, nhưng cuối cùng vẫn là không thể cách xa. Hyelin hoạt bát lanh lợi, muốn đi đông đi tây, nhưng Junghwa thì ngược hoàn toàn, bốn mùa chỉ muốn chui vào chăn ấm ngủ đông. Junghwa không thích ra ngoài, Hyelin lại kéo đi ra ngoài. Hyelin không thích xem phim, Junghwa sẽ lôi chị ấy xem phim cùng mình bằng được mới thôi. Tính cách xung đột đặt biệt vô tình đẩy hai người gắn chặt với nhau, như hai cực nam châm, một bắc, một nam.

Dừng trước một cửa hàng đồ len, Hyelin nắm tay Junghwa tủm tỉm cười:

"Em còn nhớ không? Chỗ này là nơi đầu tiên tụi mình cãi nhau nè."

Junghwa cười tươi:

"Nhớ chứ. Mà hồi đó thật là, toàn cãi nhau mấy chuyện không đâu."

"Phải. Do em ghen tuông vớ vẩn đấy."

"Không yêu thì em thèm ghen à? Hứ."

Hyelin cười xoà, ghé môi hôn nhẹ lên môi Junghwa, âu yếm:

"Chị biết rồi. Chị chỉ thuộc về em. Không phải ghen nữa đâu."

...

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà soi bóng xuống mặt hồ nước lung linh. Vài tia còn đọng lại trên nhành cây, len lỏi qua khe lá, chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của Junghwa. Em nheo mắt, nghiêng qua bên phải, bên phải cũng có ánh vàng, nghiêng qua bên trái, bên trái liền có Hyelin. Chị kéo đầu em đặt trên vai mình, một tay ôm cả thế giới, một tay che chắn ánh mặt trời. Tiết trời lạnh buốt, đến nắng còn không làm ấm được, ấy vậy mà chỉ bằng một  bờ vai gầy guộc lại khiến em dễ chịu đến lạ thường. Thấm thoát năm năm bên nhau, trải qua năm cái mùa đông, mà, vẫn chưa có mùa đông nào khiến em lạnh giá. Bởi vì, luôn có một mặt trời đi bên em cả ngày lẫn đêm, theo em đến tận giường ngủ, cùng em đến cùng trời cuối đất, chân thành và ấm áp.

"Em chỉ được có một mặt trời là chị thôi. Chị sẽ không để bất cứ mặt trời nào đến gần em nữa, bông hoa hướng dương của chị."

Junghwa phi thường vui vẻ, tâm hồn nở rộ. Trước kia em tự hỏi, vì sao giữa hàng trăm câu tỏ tình, bản thân lại chỉ gật đầu trước Hyelin. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu. Hoá ra là, cả vũ trụ đều xoay quanh mặt trời, nhưng mặt trời chỉ muốn sưởi ấm một loài hoa.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top