Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai chị định nằm đây tới bao giờ vậy?" Chaeyoung lắc đầu nhìn hai bà chị của mình từ nãy giờ cứ ôm nhau cứng ngắt nằm trên ghế không chịu đứng lên. Thiệt tình, chỗ đông người như vậy mà cũng không ngại dính nhau.

"Con nít ra chỗ khác chơi đi." Jennie mặt vùi vào ngực người yêu, mắt nhắm tịt, tay phẩy phẩy đuổi đứa em gái đáng thương đi ra chỗ khác.

"Làm như thèm ở đây lắm vậy á. Hứ!" Chaeyoung tức giận quay mặt bỏ đi.

"Nè Chaeyoung giận đó." Jisoo một tay vuốt tóc cục bông nằm trên người mình, một tay xoa xoa nhẹ lên chiếc má phính của em.

"Em ấy không giận đâu." Jennie dụi mặt vào lòng bàn tay của Jisoo, ấm ghê.

Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cục bông của Kim Jisoo ngước lên nhìn chị người yêu chăm chú.

"Gì vậy?" Jisoo mỉm cười nhìn vào mắt Jennie.

"Chị...cái đó...ừm, khi nào chị quay đến cảnh hôn?"

Jisoo bất ngờ nhìn mèo nhỏ đang đu trên người mình. Phải ha, trong phim còn có cảnh hôn nữa mà cô quên mất.

"Chị không biết nữa, còn tuỳ thuộc vào tiến độ quay như thế nào." Jisoo hôn nhẹ lên mái tóc em, cô biết mèo nhỏ cảm thấy rất bất an. Cô cũng vậy, đây là lần đầu tiên cô tham gia diễn xuất với vai trò là diễn viên chính, lại còn phải đóng cảnh tình cảm với người khác nữa. Đôi môi này từ năm 16 tuổi đến giờ ngoài hôn em người yêu ra thì có hôn ai khác nữa đâu.

Jennie dụi mặt vào cổ chị, im lặng không nói gì. Em hơi buồn một tí, được rồi, thật ra là rất buồn đó. Em cảm thấy tự hào về chị lắm khi chị được thử sức ở một lĩnh vực mới, nhưng đồng thời lòng em cứ buồn khi nghĩ tới cảnh chị phải thân mật với người khác.

"Jen"

"Hm?"

"Em biết là chị yêu em mà đúng không? Yêu nhiều lắm." Jisoo thỏ thẻ, vòng tay lại càng lúc càng siết chặt hơn.

"Ừm, em biết. Em cũng yêu chị." Jennie cắn nhẹ vào cổ Jisoo, lúc nào cũng thế, người yêu của em luôn biết em nghĩ gì trong đầu, luôn biết cách trấn an em.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Chị lúc nào cũng là của em, không ai cướp chị đi được đâu, có cướp, chị cũng tự biết đường mò về với em." Jisoo lắc nhẹ người làm cho em bé đang nằm trên người mình cũng lắc theo.

"Em biết là Jisoo ngoan lắm." Jennie cười khúc khích, càng lúc lại càng dán chặt thân thể của mình lên người chị.

"Ngủ một chút đi, một lát em sẽ gọi chị dậy." Jennie biết dạo này Jisoo phải làm việc rất vất vả, vừa chạy đi chạy lại giữa phòng tập và phim trường, chị đã ốm đi nhiều rồi, giọng cũng khàn hơn lại còn có quầng thâm mắt nữa. Thế mà Jisoo của em lại không một lời than vãn.

"Cảm ơn em, yêu em." Jisoo hôn nhẹ lên trán em rồi nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Jisoo, Jennie áp tai mình vào ngực chị, nghe tiếng tim Jisoo đập là một thói quen của Jennie, nghe để biết chị vẫn còn ở đây, để biết chị vẫn còn yêu em.

"Ngủ ngon, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top