Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em là của ai?

Dàaaa, lâu lâu ta thử đổi gió viết mới mới chút để coi mọi người có thích không hỉ? :))

°°°°°°°
Nayeon ngán ngẫm nhìn cảnh quang đường phố của Seoul về đêm, có vẻ như ánh đèn sặc sỡ từ những quán ăn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong đêm tối không thể khiến cho tâm trạng của nàng tốt hơn được chút nào. Nàng bất đắc dĩ phải có mặt ở đây, vì đám bạn đại học của nàng đã tổ chức một bữa tiệc để tiễn người bạn của lớp đi du học. Nhưng nàng lại không lường trước việc bữa tiệc lại trở thành một cuộc dạo phố, nàng thật sự cảm thấy cái đầu của mình ngày càng nhức khi cả đám đang đứng chờ để bạn nàng mua một món đồ ăn nào đó.

"Cậu thấy không khoẻ sao Nayeon?"

Người lên tiếng là Lee Hanyul, cũng là tâm điểm của đêm hôm nay, điển trai, thông minh, lịch lãm, có thể nói cậu ta là mẫu bạn trai trong mơ của mọi cô gái.

"Không sao đâu, Hanyul. Tớ ổn mà"

Nayeon trả lời bằng chất giọng khách sáo, nàng gượng cười né tránh ý định muốn đưa tay đỡ nàng của cậu ta. Đối với loại chuyện này Nayeon có chút chán ghét, vẻ ngoài hào nhoáng của Lee Hanyul khiến nàng mười phần không thoải mái.

Lee Hanyul bị nàng từ chối thì cũng có hơi xấu hổ thu tay lại nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt trên cơ thể của nàng. Cậu ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cổ họng bỗng chốc trở nên khô cốc khi thấy nàng trong bộ váy bó sát màu đỏ rực quyến rũ đến mức nào. Suy cho cùng thì lí do duy nhất khiến Lee Hanyul mời tất cả bạn học của mình đến dự bữa tiệc này là vì muốn tiếp cận Nayeon. Nàng thật sự rất nổi tiếng ở trường vì sắc đẹp của mình, tất cả nam sinh đều muốn được hẹn hò với một người con gái như Nayeon, Lee Hanyul cũng không phải là ngoại lệ.

Nayeon tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người con trai bên cạnh đặt trên người mình, nàng nhíu mày khẽ liếc qua Lee Hanyul khiến cậu ta chột dạ quay đi chỗ khác. Cậu ta nhanh chóng bắt chuyện với một số người đứng ở trước, đùa giỡn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ở đằng xa, trong chiếc xe hơi Ferrari màu xám tro đời mới nhất, có một ánh mắt sắc bén đã dõi theo nàng từ nãy đến giờ. Người trong xe càng ngày càng mất kiên nhẫn khi thấy ánh mắt lộ liễu của tên con trai kia khi nhìn Nayeon. Cô chính là đang nghĩ ra hàng ngàn cách để đạp cậu con trai đó xuống địa ngục khi mà dám công khai nhìn nàng bằng ánh mắt như thế. Nhưng trước tiên cô phải giải quyết con thỏ yêu nghiệt kia cái đã.

Nayeon nhấp nhỏm không yên, cứ mỗi phút nàng lại nhìn lên cái đồng hồ nhỏ nhắn được điêu khắc tinh xảo trên cổ tay. Đã 10h45 phút rồi, có nghĩ là đã quá giờ giới nghiêm tận 45 phút, Nayeon rùng người nghĩ về gương mặt của người tưởng chừng đang ở nhà sẽ thể hiện khi thấy nàng về trễ đến vậy. Ngơ ngẩn được một lúc thì nàng bị kéo về thực tại vì giọng nói của Lee Hanyul, cậu ta cố trưng ra bộ dạng dịu dàng nhất có thể khi chìa ra trước mặt nàng một ly nước ấm.

"Cậu uống cái này đi, trời có hơi lạnh"

Nayeon nhìn ly nước nghi ngút trong tay của Lee Hanyul rồi lại nhìn lên gương mặt điển trai của cậu ta. Nàng đen mặt khi hương thơm của cà phê đen sộc thẳng vào mũi nàng. Thứ mà cậu ta đưa cho nàng là một ly cà phê, và hiện tại là 10 giờ 50 phút.

Chiếc xe Ferrari cuối cùng cũng lăn bánh, vẻ sang trọng của nó trong khung cảnh đẹp đẽ của Seoul khi về đêm nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở gần đó. Kể cả Lee Hanyul và Nayeon cũng vô thức nhìn về phía chiếc xe khi nghe thấy vài tiếng xì xào của bạn học bên cạnh. Là một cậu ấm thường xuyên ăn chơi nên Lee Hanyul biết rõ chiếc xe Ferrari đang tiến về phía cậu chính là mẫu xe mới nhất trên thị trường, còn màu xám tro độc nhất đó Lee Hanyul chưa thấy qua bao giờ. Chắc chắn chỉ có trường hợp chủ nhân của chiếc xe chịu chi một khoản tiền không nhỏ để khiến nhà sản xuất làm riêng một chiếc. Dù là gì đi nữa thì đó vẫn là một người rất giàu có mới có thể sở hữu một chiếc xe xa xỉ đến thế. Điều đó làm cậu ta cảm thấy khó chịu.

Trong khi Lee Hanyul đang tính toán để vòi vĩnh tiền từ người cha giàu có của mình thì Nayeon từ lâu đã nhận ra danh tính của người sở hữu chiếc xe bạc tỉ đó, nàng có hơi kinh ngạc khi cô lại có mặt ở đây rồi nhanh chóng chột dạ khi nghĩ đến việc người đó đã thấy hết tất cả.

Chiếc xe đỗ khịch lại ngay trước vị trí đứng của Nayeon, cửa xe nhanh chóng được mở ra và người bước ra từ trong xe khiến cho mọi người đồng loạt kinh ngạc. Cô gái với dáng người mảnh khảnh nhưng không kém mạnh mẽ vận trên mình bộ âu phục màu đen tuyền đầy quý phái, gương mặt thanh thoát mang vẻ băng lãnh quét một lượt bạn học của Nayeon rồi dừng lại tại Lee Hanyul. Cô cười lạnh một tiếng rồi đóng cửa xe bước lại gần chỗ của nàng.

Lee Hanyul đông cứng người quan sát người kia, khí chất vương giả toả ra từ người đó khiến cậu ta có cảm giác như có một cỗ áp lực khổng lồ ép chặt, một lời cũng không thể nói được.

"Myoui Mina..."

Lee Hanyul thì thầm dưới hơi thở có phần gấp gáp của mình, vẻ sợ sệt hiện rõ khi phải đối mặt với một cô gái nhỏ nhắn hơn cả chính cậu ta. Trên thương trường có ai mà không biết đến Myoui Mina? Năm nay mới tròn mười tám tuổi đã đứng lên đảm nhận vị trí giám đốc của cả một tập đoàn, mới đây còn có thể một tay giật lấy hợp đồng với đối tác là đại gia xứ Đài từ những đối thủ máu mặt khác. Nếu đi so sánh, Lee Hanyul chính là thua Myoui Mina gấp trăm lần.

"Ồ, không ngờ lại có thể gặp thiếu gia Lee ở đây, thật tình cờ nhỉ?"

Mina trưng một nụ cười nhẹ đầy tính chất công nghiệp, thành công khiến cho Lee Hanyul đổ mồ hôi lạnh với cảm giác lạnh lẽo mà cô cố tình toả ra, cả ánh mắt bén như dao đó nữa, như muốn đâm thủng cái lá gan nhỏ bé của cậu ta vậy.

"A-Ah, tôi có hẹn với bạn của tôi... Thật vinh hạnh khi được gặp Myoui-ssi ở đây"

Nhưng vì đang đứng trước bạn của mình và đặc biệt là Nayeon đang nhìn nên lòng tự trọng của thằng đàn ông không cho phép cậu ta tỏ ra hèn nhát, Lee Hanyul nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn của mình, đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cô. Mina nhìn bàn tay đang run rẩy của Lee Hanyul rồi nhìn lên gương mặt cứng ngắc của cậu ta, một cái nhếch môi vô thức hình thành trên khoé môi của cô.

"Vậy sao? Tôi không biết vợ của tôi lại là bạn học của anh, thật thiếu sót quá"

Chưa bắt tay được tới một giây Mina đã rút tay lại, trên lòng bàn tay vẫn còn dính chút mồ hôi lạnh của Lee Hanyul khiến cô có chút khó chịu.

"V-Vợ?"

Hanyul kinh ngạc nhìn Mina, đổi lại là cái nhún vai của cô. Mina bỏ qua đôi mắt trợn tròn của Lee Hanyul mà bước lại gần Nayeon, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo lại gần, một tay để trong túi quần. Bộ dạng lúc này của cô thập phần tiêu soái và đáng sợ khiến cho Lee Hanyul như rơi xuống vực thảm, trong lòng có thứ gì đó vỡ xoảng một cái, có lẽ là lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà cậu ta hay trân trọng.

Nayeon được Mina đặt trong lòng thì chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, cả người khẽ dựa vào khuôn ngực vững chắc của cô. Mina thấy thái độ phối hợp của Nayeon thì rất thoả mãn, ngọn lửa đang lớn lên trong lòng bị ánh mắt long lanh của nàng dập tắt vài phần. Mina thấy phản ứng của Lee Hanyul và bạn học của nàng thì bỗng cao hứng muốn trêu ghẹo nàng, tiện thể làm rõ đúng sai cho mấy người này biết. Cô dùng tay cẩn thận nâng cằm của nàng lên đối diện với cô, trong đáy mắt tràn đầy vẻ sủng nịnh.

"Đúng vậy, vợ của tôi. Mina nói có đúng không cục cưng?"

"Ừm, em là vợ của Mina"

Nayeon đã rất mệt mỏi vì bị kéo đi từ nơi này đến nơi khác cả đêm, giờ được bọc trong cái ôm áp đầy ôn nhu của cô thì cả người như mềm nhũn ra, không suy nghĩ nhiều đến tình thế hiện tại mà gật đầu liên tục trước lời nói của cô. Rất hài lòng với câu trả lời này, cô cúi đầu hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng, đồng loạt đem những người ở đây trở thành không khí.

"Thế thì tôi mạn phép đưa cô ấy về nhà, thiếu gia Lee không phiền chứ?"

Có hay không Mina cũng không quan tâm, cô nhanh chóng đỡ nàng ngồi vào ghế phụ, cẩn thận đeo dây bảo hộ cho nàng, rồi bản thân cũng đi qua phía bên kia. Trước khi vào xe, Mina cũng kịp để lại một cái liếc mắt khiến cho Lee Hanyul giật bắn mình.

Chiếc xe xám tro đầy sang trọng nhẹ nhàng lướt qua những tốp người đông đúc rồi tiến thẳng đến đường chính. Mina từ lúc lên xe đã thu lại vẻ ôn nhu của mình, gương mặt lạnh tanh tập trung vào con đường nhá nhem tối phía trước, một giây cũng không chịu nhìn qua nàng. Biết được mình đã chạm đến giới hạn của người kia, Nayeon đành xuống nước dịu giọng năn nỉ cô.

"Mina~"

Im lặng...

"Mina-ah~~"

Vẫn im lặng...

"Chồng à~"

Thở dài, nói cô lơ đi giọng nói dễ thương đó sao? Cơ bản là Myoui Mina không thể từ chối bất cứ thứ gì thuộc về Im Nayeon.

"Người ta biết lỗi rồi mà"

Đợi cô tấp vào lề đường thì nàng mới nũng nịu nắm lấy cánh tay của cô lắc qua lắc lại, đôi môi được phủ một lớp son đỏ rực hơi bĩu ra trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Thấy cô vẫn im lặng làm nàng hơi tủi thân, ánh mắt ngập nước rũ xuống tràn đầy đáng thương.

"Lỗi gì nào?"

Mina rướn người qua nâng cằm của nàng lên, cô kéo nàng vào một nụ hôn ướt át, nụ hôn này so với cái hôn phớt hồi nãy nóng bỏng hơn hẳn. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, Nayeon run rẩy ôm chặt lấy cổ của Mina, đem cả cơ thể mềm mại dán lên người của cô.

"Ưm, em về trễ so với thời gian Mina đặt ra..."

Từng tiếng thở dốc của nàng vang lên trong chiếc xe khiến cho nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, cả người của cô nóng rang khi nhìn thấy dáng vẻ câu dẫn của nàng vô lực tựa vào mình.

"Thiếu rồi cục cưng... Ai cho em mặc bộ đồ này trước mắt của bọn đàn ông đó hả?"

Mina rời khỏi đôi môi của nàng, thấy được đôi môi của nàng sưng đỏ lên vì bị cô càn rỡ cắn mút thì rất thoả mãn. Cô rê lưỡi xuống cần cổ trắng ngần của nàng liếm mút rồi lần xuống xương quai xanh tinh xảo được chiếc váy hở vai show ra một cách hoàn hảo. Nayeon rụt người khi cảm nhận được cái lưỡi nóng hổi của cô trên xương quai xanh của mình không ngừng liếm láp, Mina biết rất rõ đó là chỗ nhạy cảm nhất của nàng. Bàn tay không yên thận rà soát khắp người nàng, từng nơi cô đi qua đều khiến Nayeon cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò lên, nóng quá a. Cô mân mê vòng eo con kiến rồi đưa tay xuống hai má mông mà cưng chiều chúng, xúc cảm mềm mại rất thực trong tay khiến cô thoả mãn thở hắt ra.

"Đ-Đừng mà..."

Nayeon ngại ngùng cố ngăn Mina lại, một tay đặt lên vai của cô khẽ đẩy ra, tay còn lại đè lên cánh tay đang làm loạn ở bên dưới, cả thân người không ngừng vặn vẹo trước đụng chạm của cô. Tiếng rên rỉ liên tục thoát ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn, Mina không nhịn được ngẩng đầu lên cuốn nàng vào một nụ hôn sâu thứ hai.

"Myoui Nayeon, em là của ai?"

Trong từng câu nói, từng hành động, từng nụ hôn đều tràn đầy ý vị độc chiếm, giờ lại bắt nàng tự nói tự dưng khiến nàng xấu hổ quá a. Khuôn mặt đỏ bừng ngày càng đỏ hơn, nàng ậm ừ rên rỉ trong cổ họng như một con mèo nhỏ mong muốn chủ nhân cưng chiều. Nhưng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời. Mina cắn một cái thật mạnh lên môi dưới của nàng làm nàng đau đến mức muốn rơi nước mắt.

"Ngoan nào, trả lời tôi. Em là của ai?"

"Là của Mina. Em là của Mina"

Mỉm cười đắc thắng, Mina tiếp tục cuốn Nayeon vào một nụ hôn khác, cả hai cứ tiếp tục như thế cho đến khi Nayeon nhận ra cả hai vẫn còn đang ở trên đường chính và nãy giờ đã có một vài chiếc xe đi ngang qua.

"Mina, về nhà... ưm~ được không?"

Mina có chút khó chịu khi khoái cảm bị cắt ngang giữa chừng nhưng cũng nghe theo nàng, sau khi sửa lại vài sợi tóc rơi tán loạn trên gương mặt của nàng thì Mina nhấn ga lao vun vút trên con đường vắng vẻ.

Trên đường dẫn lên phòng ngủ của cả hai, Mina một tay ôm lấy Nayeon, tay kia cầm điện thoại trong tay, giọng nói nghiêm nghị nói với thư kí đang ngái ngủ của mình.

"Cậu biết công ty của Lee Yonyul đúng không? Mua lại nó đi, tôi muốn sáng mai phải có kết quả"

Nói rồi cô quẳng cái điện thoại của mình xuống đất, tập trung vào cơ thể của vợ mình đang nằm trên giường.

Người thư kí của cô đen mặt nhìn vào màn hình điện thoại, rồi từng tiếng rên rỉ thở dốc phát ra khiến anh thở dài ngắt kết nối. Nghĩ lại thì bây giờ đã là 11h30 tối, sáng mai có kết quả là như thế nào? Giám đốc của anh có hơi đề cao cấp dưới của mình quá mức rồi không???

Cuối cùng thì giấy chứng nhận công ty nhỏ bé nào đó đã bị thu mua dưới tên của Myoui Mina vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cô vào ngày hôm sau, chỉ là người cần xuất hiện thì lại không xuất hiện.

"Hôm nay tôi nghỉ một bữa. Tôi có hẹn với vợ rồi"

Cánh tay của người nãy giờ đang yên lặng lắng nghe giơ lên cao, chợt khựng lại khi nghe câu nói tiếp theo của cô.

"Còn cậu tất nhiên được tăng lương"

Cảm tạ trời phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top