Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn nạn của trường Hybe là gì?

Trời biết, đất biết, Jongseong biết, còn lại không ai biết. Đúng vậy, vấn nạn của trường Hybe là quá nhiều trai đẹp.

Jongseong năm nay mới lớp sáu, được ba mẹ cho vào đây học chung với thằng bạn Sunghoon cho đỡ buồn. Nó chập chững bước vô trường mà loá cả mắt, moá, ai cũng đẹp trai! Jongseong biết Hybe là trường nam sinh thì lẽ dĩ nhiên không ai xinh gái nhưng có nhất thiết nhìn ai cũng giống nam vương tài tử không?

Đấy, quá nguy hiểm, quá nhiều trai đẹp, Jongseong bắt đầu lên kế hoạch làm quen cả trường để giảm thiểu vấn nạn vì dù sao vấn nạn sẽ được dập tắt khi người ta thấy Jongseong cũng là trai đẹp nhức nách.

Ngày đầu tiên nhập học, Jongseong vào ngay lớp Dấu Gạch 6. Nó mong chờ nhanh nhanh gặp thằng bạn Sunghoon cho đỡ lạc lõng, thế mà vừa vào lớp đã thấy thằng bạn mình ngồi chung với cả một hội. Cả cái hội ai cũng đẹp trai, bốn đứa ngầu lòi và hai cục cưng trắng trẻo nhìn tí tẹo, Jongseong nghĩ thầm, nhìn thế kia thì sao cùng lớp mình được nhỉ?

"Thằng này là Jongseong nè, nãy tớ kể á. Ê Jongseong qua đây ngồi. Nè đây là Heeseung, bên này là Jaeyoon, hai bé này là Jungwon với Sunoo, qua ngồi chung cho vui"

Hỏi ra mới biết hai bé Jungwon với Sunoo đều nhỏ tuổi hơn, chẳng qua một bé nhập học sớm, một bé học nhảy lớp, giỏi quá chừng, Jongseong nghĩ nếu như cần gánh môn toán lý hoá chắc nó sẽ nhờ hai bé.

Chuông reo, mọi người bắt đầu vào chỗ, Jongseong đeo cái cặp lắc qua lắc lại đòi Sunghoon ngồi chung. Hai đứa ngồi bàn gần cuối, đằng sau là Heeseung với Sunoo, cuối cùng là Jaeyoon với Jungwon. Nó tưởng thế là hoàn hảo lắm rồi, thế mà không, cô giáo vào lớp còn dắt thêm một bạn đẹp trai nữa, bạn cao quá chừng cao luôn, Jongseong nghĩ bạn này mà chơi nhảy cao là có lợi thế lắm, khi nào mọi người rủ chơi nhảy cao nó sẽ kéo bạn theo.

"Riki xuống kia ngồi nhé con"

Ồ, bạn mới tên Riki, tên lạ quá nè. Jongseong tròn mắt tò mò nhìn cậu bạn cao kều đang tiến lại chỗ mình, ngồi ở đây sao? Bạn này có nói nhiều không nhỉ? Riki ngồi xuống cạnh Jongseong, lẳng lặng lôi sách vở từ trong cặp ra, mặc kệ hai người bạn cùng bàn đang nhìn mình không chớp mắt. Sunghoon hơi chột dạ, bạn này có vẻ khó gần quá, lỡ cậu ta đấm luôn cả mình lẫn thằng Jongseong thì sao?

Đó là Sunghoon của mấy phút trước, mấy phút sau Sunghoon chụm đầu với Riki coi Tiktok, Jongseong ngủ thẳng.

Heeseung đã trông thấy giám thị ở đầu hành lang, vội vàng ra sức lay Jongseong dậy nhưng cái thằng này chỉ cần cho một mặt phẳng là nó có thể ngủ tự nhiên như ở nhà, gọi cỡ nào cũng không tỉnh. Sunghoon thì có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ lẳng lặng cất điện thoại rồi lấy quyển sách úp lên mặt bạn, kéo Riki cùng Heeseung Sunoo bàn dưới chụm thành một cụm che cho thằng bạn rồi giả vờ đang bàn luận công thức tính diện tích hình vuông say sưa lắm.

Diện tích hình vuông bằng cạnh nhân cạnh, thật là một chủ đề tuyệt vời để bàn luận.

Nhưng ngoại trừ việc đó ra thì làm quen với các bạn cũng ổn. Jongseong còn được cùng mấy bạn đi ngó nghiêng các lớp khác nữa. Lớp nó nhỏ nhất trường, các lớp khác cùng tòa toàn là các anh lớn thôi. Kế lớp Dấu Gạch 6 là lớp Dấu Nhân 7 nè, có mấy anh cao lắm lận, có anh nhìn như người nước ngoài luôn! Tầng trên là lớp Dấu Cộng 8, lớp này có mỗi mười ba học sinh thôi, làm Jongseong tò mò quá trời. Bạn Heeseung dắt nó đứng thập thò trước cửa nhìn mấy anh chơi bóng bàn, nhưng mà mấy anh chơi ăn gian quá, nó không biết bên nào thắng hết trơn.

"Ủa? Đứa nào thập thò ngoài cửa lớp đấy?"

Một anh nhìn ra làm cả lũ run quá trời, anh này nhìn ngầu lắm nhé, còn rạch lông mày sắc lẹm nữa. Nhóm bạn lớp Dấu Gạch 6 đứng thành một hàng rối rít chào, vừa chào vừa xin lỗi, yêu chết đi được. Anh Lông Mày nhìn cả lũ một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại cười thật tươi.

Ban nãy anh không cười, Jongseong thấy anh dữ như con hổ vậy á, vậy mà anh cười lên lại giống con chuột nè, thần kì ghê.

"Anh ơi, sao lớp Dấu Cộng có mỗi 13 người thôi vậy ạ?"

"Tại tụi anh học giỏi chứ sao nữa" - Anh Lông Mày hất mặt lên, rõ tự hào - "Tên Dấu Cộng cũng là tụi anh đặt đấy nhé. Biết tại sao hông? Tại vì lớp có 13 đứa, chia làm 3 tổ, mà nhập lại là thành 1 lớp. 13 cộng 3 cộng 1 là 17, mà ông bà có câu gì? Mười bảy bẻ gãy sừng trâu! Đó nên lớp tụi anh là lớp Dấu Cộng"

Anh Lông Mày kéo các bạn Dấu Gạch vào chơi nữa, nhưng mà mấy anh chơi ăn gian đỉnh quá, cả bọn nhìn mà hoa mắt, đành kiếm đường ra. Bạn Sunoo còn tranh thủ hỏi được tên anh Lông Mày, nhưng mà cũng loạn không kém trò chơi của mấy anh.

"Anh tên Soonyoung, nhưng mà gọi anh là Hoshi nhá? Ho là hổ á, anh là con hổ nhớ chưa. Mấy đứa cứ kêu anh là hổ là ai cũng hiểu"

Jongseong thề, nó thấy anh cao cao tóc đỏ đứng đằng sau vừa nghe vừa thở dài, mặt ghét bỏ rõ, mà nó không dám nói, lỡ mà xích mích nội bộ người ta thì có phải chết nó không.

"Anh không thích anh Hoshi ạ?"

Chết chưa, đầu nghĩ gì miệng nói đó, Sunghoon còn không kịp bịt miệng nó lại, nhưng anh tóc đỏ thì có vẻ đồng tình với quan điểm của Jongseong, nó chỉ kịp nhìn thấy anh uống ngụm nước, rồi nói một lèo không nghỉ lấy hơi làm bảy đứa nhóc ù cả tai.

"Mày là người! Làm ơn đừng có đầu độc trẻ con nữa, lần tới dã ngoại lớp tụi tao nhốt mày vô chuồng hổ phát biết mùi liền"

"Anh em trong lớp có nhau Hạo iu nỡ bỏ mặc tao thế á? Hoi qua đây tạo cái dáng cho mấy em mở mang cái nào. Một hai Horanghae nhá! Một! Hai!..."

Anh tóc đỏ đi thẳng, bỏ lại một câu nó bị điên đó mấy đứa đừng có nghe.

Sunghoon thấy anh Hổ chết trong lòng nhiều chút.

Rời khỏi lớp Dấu Cộng, binh đoàn Dấu Gạch dắt nhau đi thăm lớp cuối cùng trong tòa nhà, là lớp 9 đó, các anh lớn của trường luôn đó. Lớp này là lớp Dấu Chấm Than 9, có bảy người thôi, mà Jongseong nghe nói bảy anh lớn toàn đạt giải quốc tế thôi đó, giỏi quá trời giỏi, còn có anh đạt giải toán Grammy nữa luôn, được tới cả Nhà Trắng gặp Tổng thống cơ mà. Có một anh nhìn như con mèo ấy, nhưng mà anh học giỏi lắm luôn, hỏi đến cái gì cũng biết, anh này hay nói mấy câu kiểu triết lý, nhưng mà các anh kia cứ cười hoài làm Sunoo nhăn mày thắc mắc mãi, ảnh nói đúng mà ta?

Mà mấy anh giống như có vầng hào quang vậy á, ai cũng sáng bừng bừng, tiểu đội Dấu Gạch chỉ dám thập thò ngoài cửa nhìn thôi rồi về lớp, ai cũng tỉ tê phải đi làm quen với các anh mới được.


Nhật kí theo dõi sự nghiệp học hành của Jongseong.
1. Lớp Dấu Gạch: quen được 6 bạn, 2 bạn nhỏ tuổi hơn, 1 bạn là người Nhật.
2. Lớp Dấu Nhân: mấy anh nhoi quá chưa làm quen được T.T
3. Lớp Dấu Cộng: quen được anh Hoshi (con hổ) với anh Myungho (con ếch)
4. Lớp Dấu Chấm Than: có một anh giống con mèo và một anh chỉ thích đi chân đất chứ không thích đi giày, mấy anh kia ngầu quá chưa dám bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top