Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đã thật sự thích em (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa hét xong thì cũng ôm cánh tay vs cái đầu đau như búa bổ của mình. Còn mẹ Park thì ngạc khi nghe cô nói Jennie là của cô.

"Gì mà Jennie của con, chẳng phải ban đầu từ chối hôn sự này sao? Bây giờ giành là như thế nào? Con đừng có mà điêu với mẹ."

"Con nói thiệt mà. Con đang theo đuổi em ấy. Mẹ phải tin tưởng con gái mẹ chứ."

Bà Park nghe xong như muốn mở cờ trong bụng, cuối cùng con gái mình cũng chịu sáng mắt ra mà chọn đúng người rồi.

"Con với cô ta đã chia tay lâu rồi. Bây giờ con đang theo đuổi em ấy nên mẹ phải giúp con đấy"

"Chịu sáng mắt rồi hả con? Lúc con bé còn yêu thì không lo yêu đâu, giờ thì chỉ sợ con bé không còn yêu như lúc đầu thôi" - bà Park vừa nói vừa quan sát con mình

"Sáng rồi sáng rồi. Nên giờ con đang làm mọi cách cho em ấy yêu lại con đây. Sắp thành công rồi nên mẹ cứ chờ đi."

Bà Park chỉ cười rồi lấy sữa cho cô uống lót bụng đợi Jennie đem cháo vào. Vì mới tỉnh lại nên Chaeyoung chỉ được ăn những món loãng như này mà thôi.

Ngồi đợi xíu thì Jennie cũng tới. Vừa mở cửa thấy Chaeyoung đang ngồi dựa lưng vào thành giường mà em vui đến nổi rơm rớm nước mắt.

"Em đến rồi. Lại đây nào, tôi nhớ em sắp chết rồi đây." - vừa thấy em, cô muốn bật cả người dạy nhưng các vết đều còn đau nên không thể

"Con đến rồi hả? Nhanh đến với con nhóc đó đi. Nó chờ con nãy giờ đó."

Nghe bà Park nói cô chờ mình thì em đỏ cả mặt mà bước vào. Dù đã bị cô chọc nhiều lần nhưng em vẫn rất dễ ngại ngùng.

"Chị tỉnh lúc nào vậy? Các vết thương đau quá không? Không có biến chứng gì đúng không chị?

"Nó vừa tỉnh lại thôi. Mẹ còn định gọi cho con đây mà con đã đến rồi. Không biến chứng gì cả chỉ cần theo dõi vài ngày là có thể xuất viện rồi"

"Các vết thương đau lắm vợ ơi! Cần em đến chăm sóc để giảm độ đau nè" - cô dùng giọng nhỏng nhẽo với em khiến mẹ Park muốn nổi cả gai óc.

"Đây là con gái mình sao? Sao không giống nó ngày thường gì hết vậy? Có khi nào bị đập đầu rồi bị gì không nhỉ? Cần phải đi hỏi bác sĩ mới được." - bà Park thì hoang mang với nhân cách hiện tại của Chaeyoung. Nó gần như trái ngược với tình cách con gái bà thường ngày.

Còn với Jennie thì đã quá quen rồi nên em chỉ ngại ngùng mà đi lại bên cô mà chăm sóc cho cô mà thôi.

Bà thấy em chỉ ngại mà bước tới chăm cho cô thì dường như nhớ ra điều gì đó nên nhanh nhảu nói

"Hai đứa ở lại chăm nhau đi nha. Mẹ về đây. Nhường không gian lại cho đôi chim sẻ đó. Nhớ đừng có làm gì quá lắm nha" - câu cuối của bà Park khiến em ngại ngùng chỉ biết cúi mặt che đi sự đỏ trên mặt mình.

Còn Chaeyoung thì đen mặt. Mẹ quên mất mình đang bị gãy tay hay sao lại nói điều này chứ. Chaeyoung cô đây đang rất muốn động chạm vợ mình nhưng không được do cánh tay bó bột này đây nè. Aaaaaa. Khó chịu vô cùngggg.

Nói rồi bà Park cũng nhanh chóng ra về. Jennie ở bên chăm cô từng chút một. Đút cháo, gọt trái cây cho cô, cho cô uống thuốc buổi tối đúng giờ, giúp cô tắm và kiêm cả làm gối ôm hình người cho cô ôm ngủ như hiện tại.

Ban đầu Jennie định ngủ ở giường bên cạnh như lần trước vì sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trên Chaeyoung. Nhưng cô nhất quyết muốn ôm em ngủ.

"Em qua đây ngủ chung với tôi đi mà vợ ơii. Ngủ một mình buồn lắm. Cần có người ôm ôm"

"Không được, em sẽ đụng vết thương của chị mất. Không được, chịu khó vài ngày đi, về nhà rồi em cho chị ôm thoải mái."

"Em không qua ôm tôi ngủ thật sao?"

"Đúng vậy, chị mới tỉnh dậy thôi, các vết thương còn rất mới nên tốt nhất ít va chạm" - em ngây thơ trả lời

"Được, vậy tôi qua ngủ với em là được chứ gì. Vợ ơi, tôi đến đây" - Chaeyoung vừa định ngồi dậy đã thấy em la lên

"Em qua ngủ với chị, chị nằm yên đó cho em." - Jennie hoảng hốt mà la lên sợ cô sẽ làm thật

Và thế là em trở thành gối ôm hình người được cô ôm chặt không buông tay như thế đấy.

Mới đó đã đến ngày cô được xuất viện. Bà Park có nói hai vợ chồng cô nên về nhà ông bà Park để dễ chăm sóc nhưng cô không chịu, chỉ muốn về nhà mình.

Vì bị thương ở tay thuận nên cô được nghỉ đến khi lành hẳn rồi mới đi làm. Nên Chaeyoung là muốn tranh thủ thời gian mình được nghỉ ở nhà để khiến Jennie yêu cô hơn.

Thời gian thấm thoát trôi, Chaeyoung đã được tháo bột ở tay. Mọi hoạt động đều đã trở về bình thường. Tối đó ở nhà, Chaeyoung đã dành tặng cho Jennie một bất ngờ sau khi hai người lên phòng chuẩn bị ngủ.

Hai người đang nằm ôm ấp trên giường thì Chaeyoung lấy ra chiếc nhẫn mà cô đã lựa rất lâu lúc chiều sau khi đi tháo bột.

"Vợ ơi, chị biết lúc trước chị là người sai rất sai. Lúc trước, chị toàn mắng em nhưng bâu giờ chị sẽ thay đổi, chị sẽ chỉ nói những lời yêu em mà thôi. Em có muốn cùng chị đi tiếp con đường sắp tới không? Đến khi chúng ta cùng nhau già đi. Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tất cả. Chị đã đích thân chọn cho em, nó như lời xin lỗi và mong em tha thứ những lần chị nặng lời với em. Cho chị cơ hội để đi tiếp cùng với em được chứ?"

Nghe Chaeyoung nói mà đã không cầm được nước mắt. Cuối cùng thì người mình yêu cũng đã yêu mình rồi. Còn vì xin lỗi mình mà làm điều này nữa.

"Em chưa từng nghĩ sẽ được chị quan tâm và yêu thương như vậy. Em đã từng nghĩ có lẽ mình phải ly hôn để chị có được hạnh phúc tốt hơn. Nhưng bây giờ, được nằm trong vòng tay chị, được chị yêu thương là em hạnh phúc rồi. Những lần chị nói nặng lời thật sự em không để bụng đâu. Em vì yêu chị nên đều bỏ qua hết rồi. Nhưng nếu chị vẫn thấy áy náy thì chị chỉ cần yêu thương em nhiều hơn, như vậy là được rồi."

Jennie vừa nói xong Chaeyoung đã nhanh chóng ôm eo em và hôn lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn nồng nhiệt.

Chaeyoung rất nhanh đeo chiếc nhẫn mình mua vào ngón áp út của em thay cho chiếc nhẫn cưới ban đầu. Như một sự đánh dấu từ bây giờ em chính thức là của Chaeyoung cô. Không ai có thể đụng đến, chỉ một mình mới có quyền làm em đau mà thôi.

Chaeyoung cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đưa cho em đeo cho cô như xác định từ bây giờ Chaeyoung sẽ là chồng em, là người em yêu và là người yêu em, chỉ thuộc về mình Jennie em mà thôi.

Hai người nhìn nhau rồi lại bắt đầu nụ hôn nồng cháy mới.

"Chị à, em muốn chính thức trở thành vợ chị. Mau làm điều đó đi chị vì em đã đợi được lúc chị đã thực sự thích em rồi"

"Lúc trước là do chị không có não nên mới nói không thích em. Còn bây giờ thì chị đã thật sự thích em rồi vợ ơi. Nào cùng nhau đêm nay nào, ba mẹ cũng muốn có cháu bồng lắm rồi. Hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top