Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu ta còn có thể bên nhau? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, đã được 2 năm, công việc của Chaeyoung và Lisa vẫn vậy. Cánh đồng hoa của Chaeyoung hoạt động khá tốt và công việc của Lisa cũng diễn ra suông sẻ.

Ngày hôm nay, một ngày hè ở Provence, không khí trở nên khô ráo hơn thích hợp cho việc dạo quanh các cánh đồng hoa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa thi nhau nở rộ ở đây. Lisa cũng như vậy, nàng đang mặc một bộ đồ thun thoải mái để đi dạo quanh các cánh đồng hoa ở đây. Đang đi dạo thì Lisa bỗng đơ ra rồi chạy nhanh đến chỗ có người phụ nữ mặc sơ mi đen. Người phụ nữ đó chính là Roseanne Park - tên khác của Chaeyoung khi cô vừa qua đây, từ lúc qua đây cô luôn có một kiểu ăn mặc đó là quần tây với áo sơ mi đen và còn luôn đeo một cái kính đen để che giấu đi gương mặt nhợt nhạt của mình, cũng như làm cho mọi người lầm tưởng là cô bị mù.

Lisa chạy từ từ đến bên người phụ nữ đó, cô đang đứng quay lưng lại nên nàng không biết chắc có phải Chaeyoung hay không nhưng nàng chắc chắn đó chính là cô không thể sai được. Nàng chậm rãi đi tới bắt chuyện.

--Giao tiếp bằng tiếng Pháp

"Chị cũng thích ngắm hoa hướng dương với hoa oải hương nữa sao?"

"A tôi không nhìn thấy được chúng nên chỉ tới hít lấy hương thơm của nó thôi." - nghe hỏi, cô quay qua thì thấy Lisa. Cô rất bất ngờ nhưng cũng điềm tỉnh mà trả lời nàng. Vốn dĩ định ra đây ngắm hoa nhưng có lẻ cô phải về sớm rồi.

"Tôi xin lỗi tôi không biết cô không nhìn được, tại tôi thấy cô không giống người...." - nàng hơi bối rối giải thích với cô.

"Không sao, người không biết không có tội mà" - Chaeyoung đáp - "Gậy dẫn đường tôi gấp gọn để trong túi quần nên cô không thấy cũng là chuyện dễ hiểu."

"Mà chị ở đây một mình sao, không có bạn bè hay người thân sao, nhìn chị tôi lại thấy giống một người quen của tôi" - Lisa bắt đầu hỏi dò

"Tôi ở đây một mình với chú chó thân yêu của mình và không có người thân nào ở đây, còn về phần giống người quen của cô thì tôi chắc không phải đâu. Tôi không có nhiều bạn bè, mà cô thì tôi mới gặp lần đầu mà nên chắc không giống được đâu." - cô có hơi chột dạ mà trả lời hơi dài dòng.

"Ohh, có thể tôi nhầm lẫn rồi. Mà cô có thể giới thiệu mình không? Tôi muốn đôi lúc rảnh cùng cô ra đây hưởng hương hoa chung cho vui. Chứ đi một mình thật nhàm chán." - Lisa đề nghị - "Tôi là Lalisa, rất vui được gặp chị."

"Còn tôi là Roseanne Park, cô gọi tôi là Rosie là được rồi. Thích thì cô cứ qua rủ tôi, nhà tôi ngay đây thôi, chút nữa đi về chung tôi sẽ chỉ cho cô." - Chaeyoung đáp lại dù biết cô đang đẩy mình vào thế khó nếu như Lisa phát hiện ra mình chính là Chaeyoung,

"Được, cảm ơn cô. Mà hình như cô cũng chuẩn bị về đúng không? Chúng ta đi chung nào."

"Cô mới ra tí xíu mà về rồi sao."

"Tôi ra lâu rồi thấy cô một mình nên ghé vào nói chuyện chút cho vui ai dè được kết bạn mới hihi."

Chaeyoung khi gặp được nụ cười của Lisa thì cũng nở nụ cười - nụ cười hạnh phúc mà lâu rồi cô mới thấy lại nó.

"Chúng ta cùng nhau về thôi." - Chaeyoung nói rồi từ từ lấy gậy dẫn đường ra mò mẫn đường về. Lisa thấy vậy thì cũng giúp cô.

Cả hai cứ thể tảng bộ về từ từ cho đến căn nhà nhỏ có tiếng chó sủa. Đó chính là nhà của cô, chạy ra chào đón cô là bạn chó nhỏ - Hank có cái đuôi vẫy rất hạnh phúc.

===================

Ngày qua ngày, chiều đến Lisa đều đặn qua tìm cô cùng đi hưởng hoa chung. Qua nhiều ngày tiếp xúc, nàng có thể khẳng định đây chính là Chaeyoung. Còn lý do vì sao cô làm vậy thì nàng không hiểu được. Nhưng hôm nay, nàng đã có thể hiểu rồi. Hôm nay Lisa đến sớm để mong có thể có thêm thời gian trò chuyện bên cô nhưng lại nghe được điều mình luôn thắc mắc

--Nói bằng tiếng Hàn

"Hankie à, ta nên làm sao đây? Em ấy ở bên ta mấy bữa nay chắc cũng nghi ngờ ta tới nơi rồi, làm sao đây? Haizzz, biết vậy ta không nên đồng ý với lời đề nghị đó của em ấy mới đúng. Nhưng ta lại khao khát được ở bên em ấy, giả vờ như một người mù để được em ấy quan tâm. Liệu ta làm như vậy có đúng không Hankie? Nhưng bây giờ ta nói mình là Chaeyoung, em ấy chấp nhận và liệu em ấy đã tha thứ cho ta không? Liệu hai người bọn ta còn có thể bên nhau hay không sau ngần ấy chuyện ta gây ra cho em ấy?"

Cô thở hơi dài rồi tựa cằm lên đầu gối, tay vuốt ve bé chó nhỏ đang nằm bên cạnh mà ảo não suy nghĩ. Bỗng nàng lên tiếng khiến cô như đứng tim.

"Ha, chị còn định trốn đến khi nào đây hả? PARK CHAEYOUNG?"

"E..Em..Em ở đây khi nào?" - nghe tiếng nàng cô lắp bắp trả lời mắt thì hướng về phía nàng.

"Từ lúc chị bắt đầu nói chuyện với bé chó nhỏ kế bên. Mà hình như chị nói mình vị mù mà nhỉ? Sao khi nghe thấy tôi, chị tìm đúng hướng của tôi nhanh vậy"

"Ch..Chị.. Chị..." - cô không còn nói được điều gì cả.

"Chị nghe đây, tôi đã nghi ngờ đấy là chị từ bữa đầu chúng ta gặp nhau rồi vì chị luôn đeo sợi dây chuyền có mặt trái tim đó không bao giờ tháo ra. Các ngày tiếp theo tôi rủ chị đi chỉ để xác nhận thêm một số chuyện mà thôi. Chị không phải người mù vì động tác của chị khi đỡ tôi lúc suýt té, đó không thể hành động tự phát được hết cả. Điều đó càng khiến tôi khẳng định chị đang lừa tôi mà tôi."

Sợi dây chuyền đó là món quà của mẹ cô tặng trước khi qua đời vì bệnh khi cô còn nhỏ nên cô rất quý sợi dây chuyền này.

"Còn nữa, ai nói với chị là tôi sẽ không tha thứ cho chị chứ hả? Ngày hôm đó, khi đi công tác về định sẽ nói cho chị biết là tôi vẫn còn tình cảm với chị, tha thứ cho chị nhưng rồi chị làm gì, chị nghe những lời vô căn cứ của người khác rồi trốn đi, để lại tôi ở Hàn 2 năm trời. Nếu lần này không phải tôi muốn đi du lịch ở đây cho bằng được thì liệu có cuộc gặp gỡ này hay không?" - Nói đến đây Lisa bắt đầu khóc mà cô ấy khóc thì tâm trạng Chaeyoung cũng trở nên rối bời hơn.

"Chị ở đây vui vẻ mà sống 2 năm qua, còn tôi thì lại vật vả mà sống qua 2 năm qua. Chị có biết mình ác lắm không hả? Park Chaeyoung?" - nàng nói xong thì khóc lợi hại hơn.

Chaeyoung tâm trạng rối bời mà chỉ biết đứng ôm nàng vào lòng mà vỗ về mà thôi.

"Tôi biết là mình sai khi lừa em, nhưng mà em ơi, tôi luôn cảm thấy mình rất nhiều tội lỗi với em nên là dù có thế nào tôi cũng không thể bên em được đâu. Xin em..làm ơn..hãy tìm người khác tốt hơn tôi mà yêu đi có được không?" - Chaeyoung nói ra câu này thật sự rất đau nhưng cô lại không dám ở bên nàng, sợ chính mình sẽ lại làm tổn thương Lisa.

"Em nói đến vậy mà chị vẫn muốn dâng em cho người khác sao hả Chaeyoung?" - Lisa như không tin vào tai mình khi nghe Chaeyoung nói mình nên tìm người khác.

"Chị..chị không tốt đẹp, không thích hợp để em yêu đâu Lisa à."

"Ha, ĐỂ TÔI CHO CHỊ BIẾT TÔI VỚI CHỊ HỢP NHAU HAY KHÔNG." - nàng gằng từng chữ rồi kéo Chaeyoung đi về phía ngôi nhà của mình thuê gần đây. Chaeyoung dù có chống cự nhưng không quá mạnh, như sợ làm mạnh quá sẽ làm đau nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top