Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. giấc mơ của EuiGeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta sẽ không gặp nhau. Em sẽ không tìm anh nữa. Bỏ mặc bao mùa ngân hạnh rơi đầy..."


Nói cứng vậy thôi, chứ chưa đầy 3 ngày, tôi đã nhớ anh như điên dại.


Ngồi thẩn thờ bên bệ cửa sổ, tôi có chút hối hận vì lời thốt ra trong lúc nóng nãy của mình. "Không gặp anh nữa"? Tôi cũng không ngờ có ngày mình dám hét lên câu nói đó. Mà dù có hét 1000 lần đi nữa, việc thực hiện nó là một chuyện thuộc lĩnh vực khác.


Tôi nhớ anh, thật đấy à? Chỉ không gặp anh 3 ngày thôi, thế mà nhớ đến thế này rồi. 5 năm? 5 năm cách 3 ngày khoảng thời gian bao xa? Có khi chưa kịp đợi tôi đã phát rồ lên mất.


Nhưng, anh phải đi.


Tôi biết rõ điều đó khi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi đồng tử đen tuyền ấy co rút, anh đau lòng, tại tôi mà đau lòng. Đáng lẽ anh đã đi từ 2 năm trước, đều vì tôi dùng dằng đành chấp nhận ở lại. Cơ hội cuối cùng này nếu vụt mất, anh sẽ chẳng thể dang cánh bay tựa giấc mơ của mình.


12 giờ đêm, tôi lẻn ra ngoài, đứng đợi anh bên hàng rào gỗ trắng. MinHyun có thói quen đi mua đồ ăn khuya ở cửa hàng tiện lợi mỗi lúc phải thức ôn bài. Tôi nép mình trong giàn hoa giấy rậm rạp, tự nhủ chỉ được nhìn anh một chút thôi...


Tôi đợi, đợi bao lâu chẳng còn nhớ rõ. Mặt trăng lấp ló trên mái nhà xập xệ đã lên thật cao, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vành vạnh. Tôi ngơ ngác nhìn đèn đường, rất nhiều con bọ tập trung ở đó. Tôi phải đề phòng chúng,thầm nghĩ không biết bao giờ chúng thôi hứng thú với cái cột điện vô tri mà quay sang tấn công tôi.


1 giờ 30 phút khuya. Chắc MinHyun không đi đâu nữa rồi. Tôi lấy hết can đảm trèo vào. Nhà anh tôi đã đi ra đi vào muốn nát, mọi chi tiết, mỗi vết xướt trên nền gạch đều nhớ như in. Chỉ là, lần này đi vào cách thức có chút đặc biệt. Tôi nhón chân cao, hết sức cẩn thận tránh đạp gãy bất kì cành hoa nào trong vườn nhà. Bố anh ( và cả MinHyun) yêu hoa hơn mạng sống. Mảnh vườn nhỏ 20 m2 được chia làm bốn khu vực, mỗi khu vực trồng một loại hoa. Đáng chú ý nhất là góc trái căn nhà, nơi trồng loài hoa lưu ly tím. MinHyun thích nhất nó. Có thời gian, anh dành vài ngày không chịu gặp tôi để ru rú ở đây, hàng phút hàng giờ theo dõi quá trình nở bông. Anh còn chụp hình lại và làm luôn cuốn sổ nhật kí để truyền lại cho con cháu sau này.


"Rảnh rổi quá cơ."


Tôi mỉa mai trong lúc qua nhà tìm hiểu lý do anh nhiều ngày vắng mặt. Thế là nhận luôn cái lườm sắc bén nơi anh cùng với đòn nhéo tai đầy uy lực của bác trai. Tôi có thể chê bai nhiều thứ, nhưng đụng tới hoa hiếc hoa hòe gì đó, thì khỏi mong làm con rể nhà này đi!


Ừ, Kang EuiGeon ngây thơ chứ không ngu! Tôi bỏ ra 22 năm nuôi lớn chồng mình, sao có thể vì mấy thứ chết tiệt không đâu mà để mất chứ? Chỉ nghĩ đến cảnh rước được anh về nhà là thấy mình lời to rồi! Liều thì ăn nhiều. Hoa thì tôi chả chấp!


Phòng ngủ của MinHyun trên tầng 2 vẫn sáng đèn. Anh đóng cửa kính, chưa kéo rèm. Chắc anh còn làm gì đó nữa. Tôi đứng dưới hiên nhà, ngẩng đầu tìm anh. Lọt vào tầm mắt chỉ thấy khoảng không nhỏ bé thiếu bóng người. Gió thổi, làm vài chiếc lá xào xạc rơi. Sự yên tĩnh bao trùm cảnh vật, ánh lên sác màu ảm đạm bi thương...


"MinHyun biết không, chờ đợi một người thật ra rất cô đơn..."


Tôi thì thầm, MinHyun sẽ chẳng biết đâu, nhưng tôi vẫn muốn nói. Phải yêu thương một người nhiều thế nào để chấp nhận chờ đợi giữa chập trùng nỗi nhớ? Phải yêu thương một người đến thế nào để chỉ ôm vài hi vọng nhỏ nhoi bước qua hết ngày hết tháng? Phải yêu thương một người sâu đậm thế nào để bảo đảm rằng, trái tim không bao giờ thay đổi nếu thiếu vắng người kia?


Sương đêm xuống, thời tiết bỗng đổ lạnh. Tôi ngốc nghếch siết chặt chiếc áo thun, đứng thơ thẩn dưới hiên nhà. Những ngón tay miết nhẹ cánh ngân hạnh giấu trong túi quần, ngày mai nhất định tôi sẽ tặng nó cho anh.


***


Đời người, đáng hối tiếc nhất chính là đem yêu thương trì hoãn. Bởi mãi mãi về sau, tôi chẳng bao giờ có cơ hội tận tay trao MinHyun chiếc lá ngân hạnh đầu thu nữa.


Mở đôi mắt nhập nhèm chưa quen thuộc với ánh sáng, tôi cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng trên những sợi tóc rối. Khoảng nệm bên cạnh lún xuống theo sức nặng của đối phương, người đó ngồi sát bên tôi, hương nước hoa O'hen quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Tôi xoay người, vòng tay ôm lấy vòng eo núng nín, khẽ thì thầm.


"Con thích mùi nước hoa La'viere hơn..."


Mẹ không đáp lại, bàn tay mềm mại vỗ về lưng tôi. Nếu hỏi tôi thích nhất gì về mẹ, tôi sẽ bảo mình thích nhất bàn tay. Bàn tay đã bảo vệ tôi qua bao mùa mưa gió, vẫn đủ nhẹ nhàng và gai góc như những giấc mơ xưa.


Một giọt nước nóng hổi rơi trên má, tôi khẽ nhíu mày, không quan tâm tiếp tục vùi vào lòng mẹ. Mi mắt nặng trịch tựa gắn chì, tôi chỉ muốn ngủ thật say trong an yên bình dại này. Thức dậy rồi lạc lỏng giữa thế giới vắng anh, tôi nghĩ mình cần ít nhất trăm ngàn sự chuẩn bị.


Mẹ siết chặt tôi vào lòng, những giọt nước thi nhau rơi dày trên tóc, trên má, trên môi tôi. Mặn chát! Tiếng nức nở phát ra, lồng ngực bị đè nén đến cứng đơ. Mẹ lập đi lập lại hai chữ như thôi miên:


"Xin lỗi..."


Thanh âm nghẹn ngào vang lên, siết chặt bao nhiêu đau đớn, bấy nhiêu bi thương.


Tôi giật mình choàng dậy. Đập vào tầm mắt là khuôn mặt vỡ òa của mẹ. Bờ môi ngày nào còn hôn tôi đã bị mẹ tự cắn nát bấy. Đôi mắt sau tròng kính ngập tràn nước. Lệ chẳng cần ngăn cản, tựa thác nước cùng sợ hãi trào ra ngoài. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ có bộ dạng thê thảm như vậy.


Điều này làm tôi phát hoảng, não bộ chẳng kịp tiêu hóa được gì. Tôi ôm mẹ vào lòng, liên tục vuốt ve bờ vai đang run lên bần bật, khẽ thì thầm:


"Sẽ ổn thôi... mọi chuyện sẽ ổn thôi..."


Lòng ngược tôi đau nhói, đôi đồng tử nâu trầm mờ mịt sự ảm đạm. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi chính là thấy mẹ đau lòng. Người phụ nữ đã dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp. Chiếc áo ngủ của tôi thấm ướt một mảng lớn, bàn tay mẹ ghì chặt lấy tôi, như thể sắp mất đi tôi vậy.


"Daniel..."


Mẹ gọi tên tôi, thanh âm đè nén đến nghẹn ngào. Ba ngồi trên chiếc ghế tựa phía bên kia căn phòng, cúi đầu lầm lì không nói. Mẹ vuốt khóe mắt tôi, từng ngón tay miết nhẹ khắp đường nét khuôn mặt. Tôi vẫn là đứa con nhỏ bé của bà, là đứa bé bà ngắm cả đời cũng không đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top