Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nine.

hôm nay, cả nhóm lại có thêm một ngày nghỉ nữa rồi. vậy nên ning yizhuo dậy siêu siêu muộn luôn đó, em dậy vào lúc mười giờ kém.

và thế là em cầm lấy cái điện thoại và mở group chat của cả nhóm lên thì em phát hiện ra rằng:

yizhuk bị cả nhóm bỏ rơi rồi.

vì dậy muộn nên cả ba chị đều đi chơi hết rồi. theo như đoạn tin nhắn trong nhóm chat thì jimin unnie và minjeong unnie có một ngày 'hẹn hò' bên nhau. còn aeri unnie thì đi gặp vài người bạn của chị ấy rồi cùng người đó uống cà phê, mua sắm rồi xem phim nữa.

vậy là bây giờ, ning yizhuo sẽ chính thức làm bá chủ căn nhà này đến khi nào các chị ấy về.

nhưng trước hết, em phải cho chiếc bụng đang biểu tình dữ dội của em được ăn cái đã. may làm sao còn chiếc bánh mì mà aeri unnie đã chuẩn bị sẵn. aeri unnie là số một, may mà chị ấy không quên em. không thì em sẽ đói meo hết đó.

được cái nếu ăn sáng lúc gần giữa trưa thì em chẳng cần ăn trưa nữa mà sẽ đợi đến xế chiều hoặc tối để ăn luôn.

nhưng mà yizhuo ghét ăn một mình lắm. bởi vì sẽ chẳng có ai nói chuyện với em hay nói rằng em ăn ít, ăn thêm đi.

chán quá, ước gì hôm qua ning yizhuo có hẹn ai đó đi chơi nhỉ?

ăn xong rồi nè, em quyết định nằm lăn ra kiếm vài bộ phim hàn để xem giải trí.

nói giải trí cũng không đúng lắm, vì bộ em chọn lại là 'youth of may' khiến em khóc hết nước mắt. may mà không có ai ở nhà, chứ không sẽ có vài chiếc ảnh dìm của em trên bubble rồi.

chết thật chứ, em mới xem được vài tập thôi mà đã bốn giờ chiều rồi ư?

chiếc bụng đói em lại biểu tình một lần nữa khiến em trở về thực tại và xem đồng hồ.

may quá, có thể chưa muộn lắm nên em quyết định đi ra khỏi nhà và mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. dù gì thì ở trong nhà cả ngày thì cũng chẳng tốt làm bao.

nói là làm, yizhuo vào phòng thay đồ. em khoác lên mình một bộ váy đơn giản rồi phi ngay ra cửa hàng tiện lợi.

cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất cách đây cũng không xa lắm, cỡ khoảng tám phút đi bộ.

đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi vừa rẻ mà lại ngon (hơn cả đồ em làm) nên em hay mua đồ ăn ở đây rồi sẽ mang về nhà ăn. em đến đây thường xuyên đến nỗi từ cô chủ đến nhân viên thu ngân đều quen biết em luôn mà.

em đã mua một phần mì tương đen đóng hộp, một phần canh rong biển với cả một cây kem. như thế đối với em đã đủ no rồi. em đưa tiền cho thu ngân rồi chào thu ngân đi về.

và xem thứ gì đập vào mắt em khi em mới bước ra khỏi đây nè. đó là một trận mưa rào. dù trận mưa này không phải là lớn nhưng chắc cũng đủ sức để ning yizhuo đây ước sạch cả người từ trên xuống dưới.

em đã ước rằng cửa hàng tiện lợi này có ghế và bàn ăn để em có thể vừa ăn vừa ngồi đợi mưa tạnh. nhưng vì dịch bệnh nên em không thể.

giờ sao đây trời, em định bụng gọi cho aeri unnie đến giúp mà điện thoại em lại để ở nhà mới đau chứ.

bây giờ, em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy một mạch về nhà đâu chứ. em hít một hơi thật sâu, ba, hai, một, em cố gắng chạy với vận tốc cao nhất em có thể đạt được để về được nhà.

ông trời thật chớ trêu, đang chạy bình thường mà tự nhiên có cục đá khiến em vấp ngã khiến cho túi ni lông đựng đồ ăn cùa em bị rơi ra mỗi thứ một nơi.

ning yizhuo, chỉ cần đứng lên và chạy về nhà thôi, không sao đâu. em đã tự nói với bản thân như thế mà chẳng hiểu vì sao mà nước mắt em rơi la tả. bây giờ em trông thê thảm lắm. một con bé ướt sủng từ trên xuống dưới bị ngã ngay giữa đường với những hộp đồ ăn tứ phía. chân em như cứng lại và chẳng đứng lên được cho dù em có cố hết sức. em cúi đầu xuống và khóc như thể chẳng muốn ai nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này vậy.

em không biết có phải do tưởng tượng hay không mà xung quanh em chẳng hề có giọt mưa nào như thể em vừa bước ra một không gian khác vậy.

nhưng không, khi em ngước đầu lên thì dường như đã vỡ oà.

đó là chị, uchinaga aeri, chị đang cầm dù và che mưa cho em. khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy dù đến chết em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. thấy được gương mặt ôn nhu của chị khiến em vui chẳng tả nỗi. chị khom lưng xuống để che cho em khỏi bị ướt, nhìn chị lúc này trông thật đẹp.

cả hai phát ra tiếng động gì ngoại trừ tiếng nấc, chỉ nhìn nhau mà thôi. và thế là aeri unnie mở lời trước:

"sao em không mang điện thoại?"

"nãy em đói quá nên em quên. mà sao chị biết em không mang đi-"

"chị gọi em không được, vậy nên chị về nhà và thấy chiếc điện thoại đang ở phòng khách mà chẳng thấy bóng dáng em đâu. sau đó chị chạy vòng quanh khu tìm em vì chị biết em chẳng đi đâu xa được. mà này, sao em không nhờ chị mua đồ ăn giúp."

ning yizhuo cứng họng. em nấc lên khi cố gắng nói những lời:

"em...sợ em làm...chị...phiền."

"em chưa từng và không bao giờ làm phiền chị. bởi vì việc của người yêu em phải ở bên em khi em cần mà."

chị nói đến đây khiến ning yizhuo khóc ngày càng to hơn. dù tầm nhìn em có nhòe đi thì em vẫn thấy chị cười rồi xoa đầu em như cách chị hay làm để vỗ về em.

chị cõng em lên vai chị rồi bước về nhà. em phát hiện ra aeri unnie không ngại người em ướt mà vẫn đặt em trên vai.

yizhuo không nhớ gì nữa, em đã ngủ thiếp đi khi được chị cõng về.

khi thức dậy thì đã là khuya. em được thay bộ pyjamas quen thuộc và lau sạch cả người em. trán em còn có chiếc khăn nóng để hạ sốt nữa.

em bước ra ngoài phòng khách với chiếc bụng trống không. em đói quá, nhưng chưa kịp làm gì thì mắt em đã thấy thấy một dĩa cơm trộn, một ly nước và viên thuốc hạ sốt cùng với tờ giấy cùa người yêu em:

"nhớ hâm nóng trước khi ăn, ăn xong rồi nhớ uống thuốc đấy!

người yêu em."

em cười mỉm. em bây giờ chỉ muốn hét lên rằng, họ ning ta đây yêu tên họ uchinaga nhất trên đời này đấy!

•••

tự nhiên ba giờ sáng mình bỗng tỉnh dậy rồi không ngủ được tiếp nên lôi ra ghiㅠㅠ.

mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! ngủ ngon và có một ngày tốt lành🙆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top