Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi Tối Sai Lầm (Huấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Couple: Max Carter and Angel Rivera - Helix Studio

Một buổi trưa hè nắng nóng, Rivera chớp chớp đôi mắt, uể oải vươn vai nhìn ra cửa sổ. Với tay mở điện thoại, đã gần giữa trưa rồi. Bên trong, 40 cuộc gọi nhở 63 tin nhắn chưa đọc đều đến từ số điện thoại quen thuộc, Max Carter, người yêu của cậu. Loáng thoáng trong đầu nhớ lại tối hôm qua, cậu nhận được cuộc gọi từ Joey Mills, bạn thân chí cốt, hắn ta nói có chuyện buồn, muốn cùng cậu hàn thuyên tâm sự. Max lúc đó vẫn còn ở phim trường, nhắn vội cái tin báo cho anh: " Joey có chút chuyện, em đi gặp cậu ấy, anh đừng lo lắng nhé!! Yêu anh!!". Sau đó liền rời đi. Joey, hắn đợi cậu ở Julian Bar, cả hai gặp nhau. Đặt ly rượu cạch xuống bàn, Joey bắt đầu kể lể tên người yêu của hắn. Như chuyện cơm bữa, Josh Brady và Joey Mills vẫn thường giận hơn vu vơ mấy chuyện cỏn con nhưng là bạn bè chí cốt, thân thiết như anh em, Angel đành vác thân đến nghe hắn nói nhảm. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, rượu đã uống những mấy chai, cả hai dần chìm vào men say, đầu ong ong nhức, mắt chớp mở chỉ toàn những vệt mờ. Một lúc sau tại xì xào bên tai tiếng người, nặng nề nâng mí mắt định dạng người trước mặt, à là Josh
- Này, hai người..., bớt...bớt cãi nhau mấy...mấy cái... chuyện cỏn con lại, hại tôi bây giờ còn ở đây này.
- Cần tôi gọi cho Max không?? - Josh vừa kéo Joey đang say mướt không biết trời trăng gì ngồi dậy vừa hỏi.
- Max?! Thôi chết mấy giờ rồi?? Aizz sao lại hết pin lúc này chứ...
- Mười hai giờ hơn rồi, thôi tôi đưa cậu về.
Angel chầm chậm nhớ lại. Josh đưa cậu về nhà. Mở cửa bước vào nhà, tối thui, không có ai, Max của cậu đâu?? Đừng nói chưa về?? Chợt đèn cầu thang sáng lên, bóng dáng cao lớn, nghiêm nghị bước xuống. Đôi mắt màu xanh lam sáng rực nhìn thẳng vào người cậu khiến Angel rùng mình, đôi chân mày anh chùn lại, khuôn mặt tức giận nhưng có thể thấy đâu đó nét ôn nhu an lòng. Dù sao cậu cũng về nhà an toàn.
- Về rồi sao, điện thoại tôi gọi em không bắt máy??
- Max...em...em...xin lỗi... - Rivera run giọng khi Max tiến đến mình, cậu thật sự sợ hãi.
- Uống nhiều rượu thế cơ à?! - Max dẹp đi nỗi buồn bực sang một bên, đỡ cậu người yêu run sợ vào lòng - em lạnh?? Sao run rẩy thế?! Sợ tôi đến vậy sao?!
- Max...anh...anh đừng xưng tôi mà... Em xin lỗi...Max... Đừng tức giận... Điện thoại em hết pin... Anh...
- Chuyện này để ngày mai tính, anh đưa em lên phòng - gật đầu an ủi đứa nhỏ, bế cậu đưa lên phòng thay đồ.

Rivera vỗ vỗ đầu, thôi xong..."chết tiệt, sao lại uống nhiều thế không biết!" tự bản thân cũng trách chính mình. Thay đồ tắm rửa xong xuôi lại nhận được tin nhắn mới
*My Love: Có súp trong bếp, em dậy rồi thì hâm lên ăn đi. Chiều anh sẽ về sớm, chúng ta sẽ tính chuyện hôm qua. Anh đã xin đạo diễn dời lịch diễn của em lại rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi.
=> Vâng, anh nhớ ăn trưa. Em xin lỗi. Yêu anh.
*My Love: Ừ, yêu em.
Angel thở phào, vẫn còn nhắn yêu mình là chuyện vẫn còn cứu vãn được. Biết bản thân đã phạm lỗi tày trời, cậu biết Max không cấm cậu uống rượu nhưng say đến lả người như hôm qua là không thể chấp nhận, lại còn về rất trễ, không thể liên lạc với nhau, Angel tự biết bản thân rất có lỗi với Max. Ăn xong, chỉ biết đến sofa, co ro ngồi suy nghĩ cách để mong anh đừng giận. Ấy vậy mà, chỉ một lúc thôi, Angel lại rơi vào giấc mộng, có lẽ hơi men trong người vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Không lâu sau, tiếng tra chìa khóa lách cách, Carter bước vào nhà, đập vào mắt anh là cậu nhóc mà mình yêu thương hết mực, co ro một góc sofa an ổn ngủ. Dặn cậu khi về sẽ cùng nói chuyện nhưng nhìn con người nhỏ nhắn trước lại không nỡ gọi dậy đành lên phòng thay đồ. Bước xuống ngồi cạnh người yêu, khẽ vén tóc mái của Angel, nhóc con của anh hôm qua làm anh lo lắng đến đau lòng. Carter rất giận, bé con của anh không nghe điện thoại, anh bồn chồn không ngồi yên. Đã quá 11g vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, 12g hơn trở về người toát ra mùi rượu nồng nặc, cả người say mèm. Nhưng điều khiến Max động tâm chính là khuôn mặt sợ sệt, đôi đồng tử màu xám lục mở to, ánh mắt hối lỗi rưng rưng nước mắt nhìn anh, đôi môi xinh đẹp mà anh vẫn thường đặt lên đó những nụ hôn ngọt ngào mấp mấy nói lời xin lỗi. Em ấy nhận thức được mình sai, đó là điều tốt nhưng nếu mềm lòng cho qua, đó sẽ trở thành điểm yếu dung túng cho Rivera sau này mỗi khi em mắc lỗi, Max không muốn điều đó xảy ra. Thở dài một hơi, không kiềm lòng đưa tay nâng khuôn mặt kia tựa lên vai mình, thả nhẹ một nụ hôn lên trán cậu nhóc. Angel cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc mình vào lòng anh, thoải mái dựa dẫm, mắt không buồn mở. Một lúc sau. Angel chớp chớp mở mắt dậy, trước mặt là người đàn ông của cuộc đời mình liền hạnh phúc nở nụ cười, ôm lấy Max
- Anh về lâu chưa?? Sao không em dậy?! - giọng nói ngái ngủ khẽ vang lên bên tai Max.
- Anh về lâu rồi, nhìn em ngủ anh không nỡ gọi. - vòng tay ôm con người đang bám lấy mình, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu. -sao lại ngủ ở đây thế??
- Em...định chờ anh về nói chuyện... nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất... Anh về rồi, chúng ta... - Angel đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn anh
- Nói chuyện thôi. - buông cậu khỏi vòng tay, trở về trạng thái nghiêm nghị, khuôn mặt hàn lãnh sắc bén toát lên một chút đáng sợ.
- ... - Rivera nhìn anh rồi dời tầm mắt đi nơi khác, thật sự không biết đối mặt thế nào.
- Về việc liên lạc, anh sẽ bỏ qua vì điện thoại em hết pin. Giải thích cho anh, vì sao lại về trễ như vậy??
- Hôm qua, như em nhắn, em đi gặp Joey, cậu ấy và Josh có chút xung đột... Nghe cậu ấy kể lể rồi lại uống nên em uống cùng...không ngờ lại say đến không biết gì, lúc Josh đến đón Joey em mới tỉnh một chút rồi về.
- Thế thì nếu Josh không đến hai đứa định ngủ vất vưởng trong bar à?? - Max có chút lớn tiếng
- ...
- Em trả lời đi, em im lặng như thế thì anh chỉ thêm phát điên lên thôi!! Em nghĩ xem trong đó còn có những hạng người gì, em say đến như họ sẽ làm gì em??? Cho dù là diễn viên thì em đóng phim vừa hợp pháp vừa an toàn, còn ở đó thì không giống như vậy!! - Max bắt đầu mang lại cảm xúc giận dữ tối qua để nói chuyện với Angel.
- Max...em xin lỗi... - cậu giờ đây chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
- Em uống rượu tốt, vậy để bản thân say đến không biết gì rõ ràng là uống rất nhiều, em vì cái gì uống nhiều như vậy??
-...
- Em không nghĩ đến bản thân mình thì hãy nghĩ cho anh. Tối hôm qua anh bất lực ngồi ở đây chờ em về, liên lạc không được em biết anh lo lắng thế nào không??
- ...Max... - Rivera nắm lấy tay Carter- anh bình tĩnh đi mà...Max...
- Bình tĩnh làm sao được khi trong đầu anh hoảng loạn, không biết em ở đâu, bao giờ về, có bị gì không?? Anh sợ, anh lo lắng, anh đau lòng lắm, em có biết không hả , Angel?? - anh trong cơn giận trừng đôi mắt sắc bén lên nhìn cậu. Có thể cảm nhận cơn thịnh nộ to lớn qua đôi mắt ấy, nó bao trùm lên đối phương một không gian đáng sợ.
- Em xin lỗi mà...anh đừng tức giận...làm ơn...đừng trừng mắt với em mà... - giọng cậu run run như muốn vỡ ra vì sợ. Cứng rắn mím môi không cho nước mắt đang trào, bản thân là một người con trai cậu biết mình sai thì phải chịu trách nhiệm, khóc lóc không giúp ích được gì cả.
-... - Carter nhìn tình yêu của mình run sợ, một chút đau lòng, xót xa dấy lên trong tâm. Đôi mặt cụp xuống, chớp một cái dịu dàng. Cắn cắn môi suy nghĩ...
- Max...em biết sai rồi...anh..anh muốn thế nào em cũng nghe, đừng...đừng giận em, anh đừng bỏ rơi em, cũng đừng ghét bỏ em. Xin anh đấy...
- Angel...- Ôi... Đau lòng quá đi mất, anh làm gì nghĩ đến chuyện bỏ rơi cậu đâu chứ... Hóa ra cái trừng mắt của anh đáng sợ đến vậy, dọa bạn nhỏ cuống cuồng. - anh không ghét bỏ em.
- Max...em sai rồi, anh...anh đừng như vậy nữa... Em sẽ nghe lời...em hứa.
- Được rồi...anh sẽ tha thứ, sau khi phạt em. - đưa tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, vỗ vỗ bờ lưng chắc khỏe nhưng nhỏ nhắn.- anh sẽ không nhẹ tay đâu, babe, anh sẽ phạt nặng lắm đấy!!
- Dạ...- Angel gật gật đầu, nhìn Carter. Thâm tâm trong cậu vô cùng lo lắng, sợ sệt nhưng bản thân biết mình không đúng, khiến anh đau lòng liền cứng rắn chấp nhận.
- Anh sẽ dùng 2 loại roi...không dùng roi dây và cao su...em đi lấy đi.
-...dạ... - Angel nuốt nước miếng xuống cổ họng, sống lưng rùng mình.
Rời khỏi vòng tay ấm áp của Carter, Rivera lên lầu, mở cửa căn phòng ám muội của hai người. Bật đèn, ánh sáng hắt màu xanh đen sáng lên khắp phòng. Chân tiến đến kệ lấy roi mây, tiếp đến giá treo lấy roi da. Xong xuôi từng bước nặng trịch xuống cầu thang. Hai tay ngoan ngoãn đưa Carter hai vật dụng anh nói.
- Cúi người nằm qua tay ghế sofa.- anh yêu cầu.
Rivera nhanh chóng đáp ứng, tự giác kéo vạt áo qua khỏi thắt lưng. Chiếc quần dài mỏng mà cậu cố ý chọn lấy để chịu hình phạt này ôm sát trọn vòng ba. Carter đưa tay xoa xoa lên phần nhô cao mềm mại trước khi nhẹ nhàng nhịp nhịp roi mây lên cánh mông căng tròn của cậu người yêu, không nhanh không chậm đánh xuống
*whip*whip*whip*whip*whip - năm roi liên tiếp, Angel nảy người theo tiếng roi, nghiến chặt răng, gượng nỗi đau không muốn kêu thành tiếng.
*whip*whip*whip*whip*whip - lại năm roi rải đều khắp bờ mông nóng hổi, cái đau mới đè lên cái đau cũ, Angel khẽ nhúc nhích cơ thể. Carter buông roi mây xuống bàn, cầm lên chiếc roi da di chuyển qua lại trên vùng bị phạt của người nhỏ. Rivera run run cơ thể, gồng cứng người. Anh đánh cậu nãy giờ đều là tám phần lực, chính là trách phạt thật sự, khác hẳn với những làn cả hai ân ái, cũng không giống với những lúc quay ở phim trường và mạnh tay hơn những lần phạt khác bởi có lẽ lần này cậu thật sự không ngoan. Vừa cảm nhận sự đụng chạm của roi da vừa gồng mình suy nghĩ, cả người cậu toát đầy mồ hôi. Max đau lòng đưa tay xoa xoa gáy người tình nhỏ an ủi, sau đó liền mạnh tay đánh xuống *ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba - mười roi đáp xuống, tuy mức sát thương không bằng roi mây nhưng đau vẫn vô cùng đau. Không thể kiềm chế được, từ trong cổ họng, Rivera thốt lên những âm thanh đau đớn. Bàn tay cáu chặt vào viền chiếc gối dựa trên sofa, dằn mình không được đưa tay xoa xoa nơi bị tổn thương kia. Hơi thở nặng nề, môi nhỏ rít lên khe khẽ
*ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba*ba - mười roi kế tiếp chồng chéo trên cánh mông đáng thương. Rivera đau đến quằn mình, chân đạp loạn xạ không còn tự chủ kiềm chế được, đưa bàn tay lên cắn chặt chịu đựng cố giữ mình không lệch khỏi vị trí. Max nhìn cơ thể nhỏ nằm dưới bị đánh đau đến vậy vẫn yên lặng lại vô cùng ngoan ngoãn giữ nguyên vị trí không quấy khóc như những lần phạt trước. Người yêu nhỏ đã thật sự biết lỗi, nằm im chịu phạt, Max nhẹ lòng muốn tha thứ, buông roi da, đặt tay lên nơi bị đau kia xoa xoa một lúc. Được anh người yêu an ủi, Angel cũng bớt đi lo lắng... Carter bước sang sofa ngồi xuống, một tay dùng lực kéo cậu nằm lên đùi mình
- Anh sẽ phạt số còn lại bằng tay và đánh đến khi nào anh thấy đủ, nhất là phải xem thái độ của em như thế nào.
Dứt lời một loạt bàn tay liên tục tác động lên mông nhỏ không ngừng nghỉ. Max là người có chuyên môn, tay không anh đánh đủ chỉ sau một khoảng thời gian liền có thể lấy được nước mắt. Angel hiểu rõ điều đó nhất hơn bất kỳ ai. Cái đau liên tiếp ập đến. Bất chợt Max dừng tay sau gần hơn ba mươi cái đánh, vỗ lưng cậu nhè nhẹ
- Em đứng lên, thoát quần cho anh. Nhanh lên.
Không dám chậm trễ, Rivera nhanh chóng đứng dậy thuần tục cởi nút.
- Boxer sao?? Hôm nay không mặc quần lót chuyên dùng à?? - Max kéo kéo thắt lưng boxer cười cười chọc ghẹo cậu
-...anh... đừng chọc em...
- Okay okay, em mau cúi xuống.
Không phải xấu hổ vì trống trải trước mặt anh bởi đây không phải lần đầu, vả lại, diễn viên như cậu không có chuyện ngại mấy việc này, nhưng làn da cậu chuyển hồng đỏ từ cổ lên mặt rồi hai tai rồi chuyển khắp vùng gáy. Ai kêu anh chọc cậu chứ!!! Đáng ghét, vừa xấu hổ, vừa đau, vừa ủy khuất lại không thể làm gì. Nghe lời cúi người nằm lên đùi anh, Max chỉnh chỉnh tư thế rồi tiếp tục công việc, bàn tay to lớn đánh xuống, vùng da đàn hồi khiến mông cậu theo đó mà nảy lên không lâu sau quyết định cởi bỏ cả boxer. Cánh mông săn chắc tròn trịa áo lên một lớp da màu đỏ, vệt roi sưng lên. Xoa xoa nhẹ nhàng an ủi cậu sau đó Carter vẫn lạnh lùng đánh xuống. Xót thì xót nhưng không được dung thứ. Cả bàn tay anh cứ thế liên tục rơi xuống mạnh mẽ.
*bốp*bốp*bốp*bốp*bốp*bốp*bốp không ngừng nghỉ, cả người Angel nảy lên đều đều, tiếng va chạm mỗi lúc càng sắc, nghe qua cảm nhận ngay cái đau. Mức độ chịu đựng dần đi vào giới hạn, tránh trước việc mình không kiềm được mà khóc, nhẩm đếm khoảng sáu mươi bàn tay, Angel lên tiếng
- Max...
- Sao đấy em??- anh dừng tay khi người yêu nhỏ gọi tên mình.
- Cho em nghỉ một chút, một chút thôi...em...đau quá...
- ...- Max cắn môi nghĩ nghĩ một chút- anh cho em nghỉ nhưng một phút anh sẽ đánh bù 2 cái.
- Vâng...dạ...
Đánh bù cậu không sợ, vì cậu cũng có sức chịu tốt, cậu cũng là diễn viên chuyên nghiệp mà...nhưng thật sự với lực của anh mà liên tục đánh, không thể kham nổi... Carter ngưng không còn sát phạt lên bờ mông kia chuyển sang xoa xoa ân cần. Rivera thở phào, nằm nghỉ một lúc. Lấy lại được sức, cậu nhẹ nhàng nói với anh
- Mình tiếp tục đi anh...
- 10 phút, 20 cái nhưng anh sẽ đổi sang thắt lưng nên giảm cho em một nửa.
Dứt lời thuần thục tháo thắt lưng gập đôi lại, bắt đầu đánh xuống.
*chát - Rivera nảy mình vì cái đau bất ngờ, Max thương xót đành buông, đánh tay tiếp, mạnh bạo vỗ thật đau hai mươi cái sau đấy lại ngừng. Rivera có được khoảng nghỉ liền chỉnh lại hơi thở cho ổn định. Cái đau ập đến không biết trước *chát*chát - Angel nảy người dữ dội, kêu lên vì đau. Max lấy thắt lưng xoa xoa mông cậu rồi tiếp tục đánh *chát*chát*chát - lại ba cái bất ngờ đánh xuống đau điếng người. Max ngưng tay lại buông thắt lưng, dùng tay xoa xoa nơi nóng hổi đau đớn kia, sau đấy liên hoàn những cái vỗ mạnh bạo rơi xuống. Qua gần hơn ba mươi bàn tay, anh cầm thắt lưng dùng bảy phần lực quất xuống bốn cái liên tục *chát*chát*chát*chát. Rivera kêu lên
- A!! Anh!! A!! Đau!! Đau quá...đau...
- Anh nghe thấy rồi... Ngoan nào
- Max...em đau...mông em đau quá...
- Sẽ sớm xong thôi em...
Dằn lòng tiếp tục xuống tay, bàn tay anh bao trọn bờ mông sưng đỏ. Chỉ mới mười lăm cái thôi, Max thở dài, cắn cắn môi rồi cầm thắt lưng lên
- Anh đánh bằng thắt lưng sẽ giảm số roi cho em
*chát*chát*chát*chát*chát - năm thắt lưng nhanh chóng đáp xuống như muốn lấy đi hết tinh lực của cậu.
- A!! Max!! Max!! Đau!! A!! Đau quá, em đau lắm!! Anh không thương em sao?!! Đau quá!! - Không còn chịu đựng được nữa, Rivera gào khóc, tay che lấy cánh mông sưng tấy đỏ bầm đau đớn. Giẫy giụa muốn thoát khỏi anh, ủy khuất khóc huhu đáng thương. Carter mủi lòng nhìn Angel trong lòng mình khóc đến thương tâm, xoa nhè nhẹ mông của người tình, ôm thân hình nhỏ của cậu, yêu thương dỗ dành, nhỏ nhẹ
- Angel...nín nào...anh thương!! Nín nào, đừng khóc nữa...
- Anh đi đi...hức... anh không thương em... Em đau... hức...đau... - biết là anh đã tha, cậu bạn trai nhỏ gào khóc.
- Angel... Đừng khóc nữa nào, anh đánh em đau...anh sai rồi, anh xin lỗi, bé con đừng khóc nữa mà. Anh ôm em, anh xoa cho em nhé?! - Carter cẩn thận ôm lấy người nằm khóc ngon lành trên đùi mình dỗ dành.
- Anh...hức...đáng ghét, em nhận sai rồi...hức... vẫn đánh em đau... - ủy khuất vùi vào lòng anh, khóc ướt hết cả ngực áo anh người thương.
- Ừ anh đáng ghét quá, anh thương, bé con của anh đau, anh biết anh biết... lau nước mắt đi này, không còn đánh nữa. - xoa xoa đầu nhỏ rồi hôn Rivera một cái.
- Max...em xin lỗi, em sai rồi...- ai đó gượng đau thoát khỏi anh, cố đứng dậy lí nhí nói. - anh đừng giận em...
- Được rồi, ngoan. Anh không giận em!
- Em đau...hức...anh độc ác... - nghe anh nói ngọt, Rivera liền quấy khóc, không kiêng dè nằm trong lòng giơ tay đánh lên vai anh cái *bốp rồi tu tu khóc như bị người ta bắt nạt.
Max chỉ biết cười trừ, người yêu anh đanh đá quá đi. Ôm lấy người tình nhỏ đưa lên lầu, khẽ đặt cậu lên giường, nhúng khăn lau mặt cho cậu, sau đó lau người rồi bắt đầu chăm sóc nơi sưng bầm kia.
- Anh nhẹ tay thôi!! Đau quá...hức... ô...ô...đau quá...hức...ư... - ai đó lại gào khóc lên.
- Anh nhẹ tay anh nhẹ tay, em đừng khóc nữa, ngoan... - nhìn cánh mông sưng đỏ, bầm hết cả lên, Max đau lòng hết sức, người yêu của anh chịu phạt kiên trì như vậy cuối cùng òa khóc đến khan giọng, chắc chắn đã quá sức chịu được... Tội nghiệp đứa nhỏ...
- ...em đau...hức...đau quá...
- Anh thương... - lại đặt lên má Rivera một nụ hôn - uống nước đi nào, ngoan. Thiên thần nhỏ của anh thật là ngoan
Xong xuôi mặc áo cho cậu cái áo sơ mi của anh, vừa đủ dài quá đùi.
- Em nằm đây nghỉ ngơi đi, hôm nay anh sẽ nấu buổi tối.
- Anh phải chăm em 2 tháng, anh đánh em đau..., như vậy là em không đi quay được, tất cả là anh hại em...
- Anh chăm em cả đời cũng không hề hấn gì, ngoan nghỉ ngơi đi. Em bị phạt vì không ngoan không phải lỗi của anh hoàn toàn đâu nhé!! Anh thương! - Max dứt lời liền mút lấy môi mọng nhỏ nhắn của cậu, Rivera bị hôn đến mơ màng, đôi mắt gợi tình nhìn anh.
Đắp mền cho đứa nhỏ, Max xuống bếp nấu mấy món Angel thích bồi bổ cho cậu. Đến lúc trở lại phòng thì bé con đang ngon giấc rồi. Đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vén mái tóc của cậu khẽ gọi
- Angel, ăn tối nào...
- Max...
Nghe người yêu gọi, cậu chớp chớp mí mắt, đôi mắt xám lục long lanh nhìn anh, môi mỏng mỉm cười. Max cúi người hôn lên môi nhỏ, chạm chiếc mũi cao nam tính của mình vào chiếc mũi thanh tú của cậu. Xoa đầu tình yêu nhỏ, ẫm bé con lên đùi tránh tổn thương, đút cho Angel từng muỗng soup một. Chẳng mấy chốc xong xuôi bữa tối, Carter muốn bên cạnh Rivera. Kéo cậu vào lòng lại hôn một cái lên đỉnh đầu, một cái lên trán, một cái lên đôi mắt mà anh say đắm, một cái lên sống mũi rồi mút lấy mút để cánh môi mềm mại, tay kéo gáy cậu khiến nụ hôn nồng nhiệt hơn. Angel luồn một tay vào mái tóc vàng của anh, một tay vân vê vòm ngực rắn chắc của người yêu lớn. Cả hai quấn quít bên nhau, cùng nhau trải qua một buổi tối hạnh phúc, gác lại và bỏ đi hết mọi phiền muộn phía sau.
- Max...cảm ơn vì đã luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm em... - Angel đặt tay lên gò má Carter, nhìn thẳng vài đôi mắt màu xanh lam của anh, nói.
- Cảm ơn em vì đã trở thành thiên thần của đời anh. Anh yêu em!! - Anh cầm lấy bàn tay nhỏ, hôn lên nó thật lâu.
- Yêu anh, ngủ ngon, Max!!
- Em ngủ ngon, Angel!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top