Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 3: Hãy nhắm mắt và cảm nhận

Zhang Yixing - Trương Nghệ Hưng

Fictional girl - Kim Mẫn Du

Summary:

Có những lần chúng ta tự lừa bản thân rằng mình không sao hay mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Trương Nghệ Hưng đã không ít lần tự nhủ như thế.

Tự nhủ rằng tình cảm của mình sẽ có hồi đáp, chỉ là chưa đúng thời điểm.

Thật ngu ngốc.

Việc suy nghĩ về em đã trở thành một thói quen xấu
Anh không thể cứ như thế này mãi
Sao anh lại không thể ở bên cạnh em vậy?
Em nói việc đó là không thể.

Em đã không còn để tâm đến anh nữa
Đã hứa hẹn rồi nhưng em lại không xuất hiện
Xin em đừng cho anh hy vọng rồi tước bỏ nó
Mỗi ngày anh đều mong chờ rằng tình cảm ấy sẽ có hồi đáp.

.

Bao nhiêu chiếc lá đã chuyển màu, lìa cành và thả mình rơi xuống đất. Bao nhiêu cơn mưa lạnh lẽo, làm ướt cả con phố sáng đèn. Bao nhiêu ngọn gió mang theo hơi lạnh lùa vào lớp áo đi vào từng thớ thịt. Và bao nhiêu lần chờ đợi hụt hẫng, tin tưởng vô ích.

Cậu vốn có chút ngu ngốc, có chút mù quáng, có chút chấp nhận với mọi thứ.

Mùa thu này chỉ có cậu và cô đơn. Mình cậu lặng lẽ chờ đợi. Tưởng chừng sẽ mãi cứ như vậy cho đến khi có một người bước vào và thay đổi cuộc đời lệch lạc một hướng của cậu.

Mùa thu này, cuối cùng Nghệ Hưng cậu đã có thể nắm tay ai đó thật chặt.

.

.

.

Mùa hạ đi, mùa thu tới.

Quy luật luân chuyển đơn giản.

Trương Nghệ Hưng nhận ra tình cảm của mình, rồi theo đuổi một cách âm thầm và khờ khạo.

Có lẽ người ấy biết tình cảm của cậu có khi lại không.... Đôi khi ngu ngốc chờ đợi cũng là một điều hay.

Bây giờ trời thu đã chuyển lạnh, tuy không phải là cái lạnh buốt của mùa đông nhưng nó cũng khiến con người ta phải run lên vì những cơn gió.

Nghệ Hưng cũng vậy, cậu đứng một mình trên quãng trường, lặng lẽ, âm thầm. Trên mặt có chút tái nhợt vì đã đứng quá lâu, hai chân cũng bắt đầu có cảm giác tê rần. Nhưng cậu chỉ im lặng chờ đợi.

Một tiếng lại một tiếng. Cô gái của cậu vẫn chưa xuất hiện.

Chợt phía sau, có một bàn tay vươn đến chạm vào vai cậu, cậu có chút giật mình nhưng chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại. Trước mặt là một cô gái tầm tuổi cậu, mái tóc nâu nhạt được cột gọn gàng, đôi mắt to tròn với tròng mắt màu cà phê hiện lên hình ảnh của cậu. Không hiểu sao, cậu có cảm giác có chút gì đó đặc biệt.

"Bạn ơi, bạn có muốn vào trong ngồi đợi không? Mình thấy bạn đứng chờ cũng lâu lắm rồi".

Nghệ Hưng chợt nhận ra nãy giờ mình đang đứng chờ trước một tiệm cà phê sách. Cô gái này có vẻ là người của tiệm này chăng?

Cậu chớp mắt nhìn cô gái rồi dời tầm mắt xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Hai chiếc kim như nhắc nhở rằng cậu đã thẫn thờ chờ đợi được ba tiếng. Có thể đối với người khác thời gian chờ đợi như vậy chắc hẳn sẽ rất lâu, họ sẽ bực tức, bỏ về nhưng đối với Nghệ Hưng, đơn giản chỉ có nhận ra và có chút thất vọng.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn cô gái đó, lời mời này có chút ấm áp gì đó giữa trời thu lộng gió này. Vốn bản thân không thích làm phiền hay gây hại cho ai, lời từ chối từ miệng ra lại chợt nghẹn lại giữa không trung, tạo thành một hơi thở mỏng hòa vào không khí.

"Được, cảm ơn bạn".

Cô gái lúc này mới mỉm cười, nghiêng người đưa tay làm động tác mời vào. Cậu cũng lịch sự cảm ơn rồi bước từng bậc thang, tiến vào bên trong không gian ấm cúng. Một không gian không quá rộng lớn, được thiết kế khá đơn giản đi cùng với tông màu nâu vàng. Những kệ sách được kê gọn gàng với những chiếc bàn gỗ được sắp xếp cân xứng.

Nghệ Hưng ngồi ở một chiếc bàn trống bên cạnh cửa kính.

Ngắm nhìn con phố mờ ảo bên ngoài, rồi lại ngắm nhìn những hạt nước rơi xuống dần dần tạo thành cơn mưa.

Chợt nhớ điều gì đó, cậu lấy điện thoại nằm sâu bên trong túi áo khoác.

Mở lên, không tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ.

Cậu nhấp vào một cái tên rồi soạn tin nhắn.

"Em có việc bận sao?", xóa đi rồi lại viết cái mới, một dòng tin nhắn thôi mà cậu xóa đi viết lại, cuối cùng ngập ngừng gửi đi. Hai bàn tay cầm điện thoại siết chặt một chút, có chút gì đó khó chịu không rõ ràng dâng lên.

Một lát sau, có người trả lời.

"Em quên, xin lỗi. Hẹn anh hôm khác".

Nghệ Hưng nhìn dòng tin nhắn, không có biểu cảm gì nhiều chỉ nhắn một tin trả lời ngắn gọn: "Không sao".

Không có câu hỏi gì về việc bận của người kia, không có một câu trách móc, không có một chút tức giận. Đây vốn là Trương Nghệ Hưng, sống đơn giản, dễ dàng chấp nhận, không bao giờ để ai buồn phiền, chỉ để bản thân mình chịu tổn hại.

Cậu nhìn điện thoại một hồi lâu, thì có một tiếng động nho nhỏ. Cô gái ban nãy đặt tách trà xuống phía trước mặt cậu rồi ngồi xuống phía đối diện. Cô rất tự nhiên nghiêng người cười, nói: "Có vẻ người được bạn chờ rất quan trọng nhỉ?".

"Cũng không hẳn".

Cô mỉm cười, đưa tay mời: "Mau uống đi, loại trà này là loại đặc biệt của tiệm, nhất định sẽ không làm bạn thất vọng".

Nghệ Hưng mím môi nhẹ, gật đầu cảm ơn rồi nâng trà lên uống một ngụm. Cậu không thường hay uống trà lắm, lựa chọn của cậu luôn là cà phê, nhưng tách trà này thật sự rất tuyệt vời. Mùi của trà rất thơm, vị trà lúc mới uống sẽ thấy có chút đắng nhưng lúc sau thì thấy vị trà rất ngọt.

Nghệ Hưng uống một ngụm xong liền cảm thán một câu: "Đúng là ngon thật".

Cô gái kia nghe vậy, vui vẻ cười: "Ly này mình mời".

"Không, không được".

"Không sao đâu, coi như mình ưu đãi đặc biệt cho... anh chàng đẹp trai đi".

Nghệ Hưng vốn có tính cách dè dặt nên hiểu ra ý của câu trên liền đỏ mặt ngại ngùng, nói không ra câu chữ đàng hoàng: "Cả..m ơn.."

"Hầy có gì đâu", cô gái chỉ coi đây là trò đùa vui vẻ nhưng sự thật là người con trai ngồi trước mặt cô rất đẹp trai. Không phải là nét đẹp cuốn hút, mới nhìn vào sẽ thích mà là một nét anh tuấn rất dịu dàng, từng nét thể hiện khí chất và phong thái.

Chỉ cần nhìn một chút thì có thể thấy người con trai này rất điềm đạm và ấm áp. Và người được chờ đợi kia chắc hẳn là một cô gái. Nhưng cô gái nào lại để cho anh chàng này chờ lâu như vậy thì có chút kì lạ.

Đang định đem thắc mắc của mình ra hỏi nhưng lại có việc thế cô đành gác qua một bên, lịch sự đứng dậy rời đi.

Nghệ Hưng thấy cô gái kia có việc cũng không muốn làm phiền chỉ im lặng thưởng thức tách trà của mình rồi nhìn quanh quất một chút. Nhưng bản tính tò mò thường ngày không có bất ngờ trỗi dậy, cậu đứng dậy lại gần các kệ sách.

Những bìa sách cũng không khá thu hút cậu, có một vài quyển cậu đã xem qua một chút nhưng chẳng có ấn tượng mấy. Rút cuộc tầm mắt dừng lại trên một bìa quyển sách cũ, cậu vươn tay lấy xuống. Miết bìa sách nhè nhẹ, rồi lật ra. Tuy trang sách đã sờn màu nhưng tổng thể vẫn được bảo quản rất kĩ càng.

Đây là một quyển rất hay nhưng chẳng may với bản tính hay quên của mình thì cậu đã đánh mất nó. Cậu lật vài trang đầu, lướt những dòng chữ gần như tưởng chừng đã quên mất.

Đang xem chăm chú thì có bóng dáng xuất hiện bên cạnh.

"Nếu thích thì tôi có thể cho bạn mượn".

Nghệ Hưng dường như đã quen với giọng nói này, không giật mình như ban nãy chỉ ngẩng đầu, đáp ngắn gọn: "Thật sao?".

"Thật. Tiệm của mình có cho mượn sách mà. Nào mau lại đây".

Hai người lại bên quầy, cô gái nói rất nhiều, dáng vẻ tận tâm khiến Nghệ Hưng có chút khó hiểu bèn hỏi: "Tại sao bạn lại tốt với một người xa lạ như vậy?".

Cô gái nghe câu hỏi thì hơi ngẩn người rồi lại hướng cậu trả lời: "Chẳng phải mọi quan hệ đều bắt đầu từ tốt với một người xa lạ sao?".

Nói xong, cô cầm lấy chiếc thẻ chứng minh trên tay cậu, ghi chép gì đó rồi kẹp vào trong cuốn sách rồi đưa cậu: "Đây là sách của bạn à không, của anh chứ, phải không anh Nghệ Hưng".

Nghệ Hưng có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của cô nhưng cậu có một linh cảm rất tốt về quan hệ này.

"Cảm ơn, Mẫn Du". Cậu liếc nhìn chiếc thẻ tên trên áo cô rồi đáp.

"Rất vui được gặp anh, hẹn ngày gặp lại".

Nghệ Hưng đưa tay nhận quyển sách cũng mỉm cười nhẹ để lộ lúm đồng tiền sâu bên má phải.

Hai con người cùng đặt tay trên mỗi quyển sách, đôi mắt hướng về nhau. Ánh nhìn thiện cảm của hai người xa lạ.

Chẳng phải mối quan hệ tốt bắt đầu từ hai con người xa lạ sao? Có vẻ họ cũng sẽ như vậy.

.

Một tuần sau, Nghệ Hưng lại nhận được tin nhắn cuộc hẹn từ cô gái mình thích. Cậu vẫn nhẹ nhàng đồng ý. Cậu chuẩn bị gọn gàng, mặc áo khoác chỉnh chu đến rạp chiếu phim trước nhận vé đã đặt.

Giờ chiếu đã đến nhưng cô gái vẫn chưa xuất hiện.

Cậu siết chặt điện thoại, im lặng chờ đợi.

Chợt có động lực gì đó khiến cậu gọi điện thoại cho cô gái ấy, nhưng cô gái ấy chỉ đáp là đang bận nên hủy hẹn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy mình có chút thất bại và thảm hại. Bởi vì, trong cuộc điện thoại đó cậu nghe giọng người đàn ông thân mật kêu gọi, trước khi cúp máy vang lên tiếng cười đùa.

Trương Nghệ Hưng, mày nhìn xem, theo đuổi không thành mà còn biến thành trò đùa. Cậu nhìn cặp vé trong tay, không có chút bực tức, chỉ có chút phiền muộn.

Cả thế giới bận rộn di động trước mắt... cậu im lặng ngồi trên băng ghế.

Chợt điện thoại trong tay rung lên như hồi chuông thức tỉnh cậu khỏi chuỗi suy nghĩ. Dòng tin nhắn rất ngắn gọn.

"Anh đã xem xong sách chưa?".

Cậu chỉ nhìn dòng tin nhắn đó hồi lâu mà vẫn không di chuyển.

Một lát sau có thêm tin nhắn, "Nào, cho em chút ý kiến đi nào. Quyển đó là em yêu thích nhất đó ạ". Cô còn kèm thêm icon mặt khóc.

Cậu chợt nhớ đến cô gái tên Mẫn Du, trong tuần qua, cứ có thời gian rảnh, cậu lại ghé tiệm uống một tách trà mình yêu thích rồi mỉm cười rời đi. Cô gái đó cũng rất đơn giản, nếu quán vắng sẽ ngồi đối diện cậu, tíu tít kể chuyện.

Cô kể rất nhiều, kể về có những người mượn sách làm cong mép trang giấy, kể về người anh trai đã lên thành phố lập nghiệp và còn kể về những lần pha trà hỏng của mình. Dù cậu chỉ im lặng lắng nghe nhưng cậu thấy cô gái này rất đáng yêu.

Nghĩ đến khung cảnh đó có chút đặc biệt, một chàng trai trầm lặng lắng nghe một cô gái niềm nở kể chuyện. Bên quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau tưởng chừng không thân nhưng lại rất thân.

Bỗng nhớ đến khuôn mặt với nụ cười trên môi thì lòng có chút vui vẻ.

Cậu nhìn giờ, rồi quyết định nhắn một tin đáp lại: "Nếu em muốn nghe ý kiến của anh thì bây giờ hãy đến rạp chiếu phim đi".

Mẫn Du nhận được tin lúc đang dọn dẹp một bàn, lúc mở ra xem cô có chút bất ngờ. Lau bàn tay còn ướt vào tạp dề, nhanh chóng viết tin nhắn trả lời: "Bây giờ sao?".

"Đúng, bây giờ".

Một tin nhắn ngắn gọn gây một chút xao xuyến trong lòng Mẫn Du. Không hiểu sao có gì đó hối thúc cô chạy đến đó bây giờ.

Mẹ của cô nhìn thấy con gái ngẩn ngơ nhìn điện thoại rồi liếc phải hai con mắt có chút mông lung thì có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Giấu mình cười khẽ, rồi nói: "Này Du Du cô nương, nhắn tin với anh nào mà mặt mũi sung sướng như vớt được vàng thế kia?".

Mẫn Du lúc này mới giật mình, quay đầu lắp bắp bỏ điện thoại vào túi: "Đâu ... có, đâu có. Là bạn con rủ... đi coi phim".

Mẹ đại nhân nhướng mày nghi ngờ.

"Hừm, là bạn con gái ạ", cô đằng hắng giọng, nói dối khiến hai gò má đỏ ửng cả lên.

Mẹ đại nhân cười thầm rồi bảo: "Cô muốn đi đâu thì đi, quán cũng vắng rồi để tôi quản".

Cô đỏ mặt gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng tẩu thoát, đi chuẩn bị một lát. Mặc một chiếc áo khoác dài rồi khoác túi xách đi ra ngoài.

Con đường lộng gió, có vài chiếc lá hung đỏ theo cơn gió mà rơi xuống tạo ra nhiều âm thanh xào xạc. Mẫn Du bỗng có cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức.

Những chiếc lá rơi xuống gợi cảm giác buồn bã vẫn mà cô chẳng hề thấy vậy. Chỉ thấy những màu đỏ hung đó đang tạo một lối đi đẹp hơn cho mình.

Có thể nói... tình yêu thay đổi cách nhìn của con người.

.

Mẫn Du đến rạp chiếu phim, đi đến điểm Nghệ Hưng nói, chỉ nhìn quanh quất tìm kiếm hình bóng kia.

Thì ánh mắt chạm phải bóng người cao cao ở đằng xa, Nghệ Hưng mặc chiếc áo len màu trắng phối với áo sơ mi màu xanh biển nhạt bên trong. Thấy cô từ xa thì nở nụ cười dịu dàng, nhanh chóng bước đi.

Có vẻ dáng vẻ kia làm tim ai đó lỗi nhịp.

Nghệ Hưng đến chỗ cô, cả người toát ra hơi ấm giữa trời thu.

"Đến rồi à, có lạnh lắm không?".

"Ừm... không lạnh ạ", cô có chút ngượng ngùng khi cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của mình. Để che giấu dáng vẻ đáng xấu hổ này, Mẫn Du vội đổi chủ đề. "Anh mau nói cho em nghe suy nghĩ của anh đi nào".

Nghệ Hưng bật cười, không trả lời, đưa tay nắm lấy tay cô kéo đi.

Hành động quá bất ngờ khiến Mẫn Du có chút không phản ứng kịp. Lúc hoàn hồn thì đã bị kéo trong một không gian tối đen.

Những hàng ghế màu đỏ, màn hình phim lớn là thứ duy nhất phát sáng nơi tối đen này. Hai người ngồi ngay những hàng ghế cuối. Lúc yên vị, cô kéo kéo tay áo anh.

"Này, sao anh lại kéo em vào đây", hạ giọng hỏi.

Nghệ Hưng chỉnh tư thế, "Thì để xem phim", nói xong thay vì nhìn vào màn hình thì ánh mắt lại đặt ở chỗ khác.

Lúc này cô mới để ý bàn tay của họ vẫn còn đan vào nhau. Mẫn Du ngượng ngùng rút tay về, giả vờ tập trung xem phim.

Nghệ Hưng thấy bàn tay nhỏ nhắn kia rời khỏi lòng bàn tay mình thì bề ngoài có vẻ không hề gì nhưng bên trong lại có chút hụt hẫng.

Hai người ngồi bên cạnh xem hết bộ phim. Đây là một bộ phim tình cảm buồn. Lúc đầu có rất nhiều tình huống hài hước, trở về sau thì cả nụ cười cũng trở nên buồn thảm.

Khi nam chính ôm nữ chính vào lòng, để cô ấy nằm trên lồng ngực của mình, thì anh nhẹ nhàng buông hơi thở cuối bên người mình yêu. Cô gái cũng cảm nhận được cánh tay buông thõng, lồng ngực ngừng phập phồng, cả nhịp tim im lặng. Mọi thứ mọi thứ... nước mắt chảy ra nhưng vẫn yên lặng nằm im chờ mặt trời lên rồi nói: "Anh nhìn kìa, mặt trời cuối cùng... cũng lên rồi".

Màn hình tối đi, rồi hiện ra những dòng chữ trắng đi lên. Ánh đèn sáng, mọi người lục đục di chuyển.

Mẫn Du có chút thờ thẫn, xong có một bàn tay vươn qua lau đi hạt nước đang vương trên khóe mắt. Cô giật mình quay sang thì thấy Nghệ Hưng dùng ánh mắt ấm áp xen lẫn quan tâm nhìn mình. Cô vẫy tay: "Em không sao đâu, chỉ là có chút cảm động quá".

Sau đó, cô đứng dậy, nói: "Chúng ta mau đi thôi".

"Ừm".

Khi ra khỏi rạp, Mẫn Du vẫn còn một dư âm cảm xúc của một bộ phim chỉ chắp tay để sau lưng rồi bước đi.

Nghệ Hưng sánh đôi cùng cô bên cạnh có chút khó hiểu hỏi: " Buồn lắm sao?".

"Ơ.. cũng không hẳn là vậy. Chỉ là cảm thấy hình ảnh cuối cùng quá đẹp. Thay đổi vì nhau, không chút vướng bận. Mặt trời lên, ngày mới đến, ngàn vạn điều đổi thay". Mẫn Du bước chậm lại, hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng nói. Dáng vẻ lúc này, Mẫn Du tưởng chừng là nhân vật chính trong bộ phim ban nãy.

Nghệ Hưng lặng lẽ nhìn nửa gương mặt cô, cảm giác con tim có chút xao xuyến, vô thức đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa của cô. Bước chân họ ngừng lại vì động tác đột ngột ấy, Mẫn Du quay đầu mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng của cô là cái nhìn ấm áp, dịu dàng.

Mẫn Du lúng túng cảm ơn, rồi nghiêng mặt né tránh đôi mắt tựa như bầu trời thu thăng trầm kia.

Để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng hiện tại. Mẫn Du chợt nhớ đến mục đích ban đầu đến đây: "Này, anh chưa nói với em suy nghĩ của anh về cuốn sách kia".

Nghệ Hưng cười khe khẽ, rồi thả bước chân: "Quyển sách đó vốn hay rồi, không cần nói nhiều. Nhưng nếu nói về chi tiết anh thích nhất đó là sự chuyển màu của lá khi mùa thay đổi được so sánh với mỗi ngày của con người trong cuộc sống. Anh rất thích chi tiết đó". Cậu dùng tông giọng trầm ấm và tiết tấu chậm rãi để nói.

Mẫn Du nghiêng đầu quan sát vẻ mặt và cảm xúc trên gương mặt của cậu, lòng có chút xáo động không rõ tên. Vừa hay Nghệ Hưng cũng quay sang nhìn, mắt giao mắt, cô đằng hắng vài cái quay đầu nhìn về hướng khác.

"Còn em?", cậu bất ngờ lên tiếng.

"Em... em làm sao".

Nghệ Hưng bật cười, hỏi lại: "Còn em? Chi tiết nào mà em thích nhất?".

"Em á?", cô hơi nheo mày suy nghĩ, "Em thích chi tiết nam chính đó ngồi bên cây dương cầm chơi đàn cho nữ chính. Bài hát sáng tác đó là một lời tỏ tình, thật sự rất đáng yêu". Song cô chắp tay sau lưng rồi đi lùi vài bước chầm chậm, vẻ mặt hớn hở: "Với lại, con trai đánh đàn là đẹp trai siêu đẳng". 

Cậu nhìn cô bước từng lùi, đôi mắt to tròn hấp háy nhiều tia vui vẻ. Một động lực thúc đẩy, cậu vươn lấy nắm bàn tay cô rồi nói: "Đi theo anh". Nói xong rồi kéo cô đi. 

"Lần này lại đi đâu đấy?", cô vừa nối bước theo cậu vừa hỏi.

Anh mỉm cười kì bí: "Đến rồi biết".

.

Sau khi bắt một chuyến xe buýt đi tầm năm, sáu phút, Mẫn Du và Nghệ Hưng suốt một trạm. Lúc vừa xuống, xuất hiện trước mắt cô là Học viện âm nhạc nổi tiếng của thành phố, ở đây là những sinh viên tài năng nhất. Tuy không có đam mê với âm nhạc nhưng cô rất thích những chàng trai chơi nhạc cụ nên với bản tính mơ mộng của mình thì luôn tăm tia đến nơi thần thánh này. 

Vừa đến nơi, Mẫn Du đã không ngừng ngó nghiêng bên trong khuôn viên rộng lớn kia. Bây giờ  chưa trễ lắm nên vẫn còn lác đác vài sinh viên, có một vài phòng còn sáng đèn nên cô cứ nhìn tới nhìn lui với ánh mắt ngưỡng mộ. Nom rất đáng yêu.

Nghệ Hưng đi đến bên cạnh cô, ánh mắt lóe lên: "Đi theo anh nào".

Thế là hai người sải bước vào bên trong, qua khuôn viên rộng lớn, đi dưới những ngọn đèn hoa mỹ, dọc theo hành lang dài cuối cùng Nghệ Hưng đẩy một cánh cửa đi vào. Phía sau cánh cửa là một không gian rộng lớn, có hàng chục hàng ghế bọc nhung dài như trong rạp chiếu phim nhưng thay vì là màn hình khổ lớn thì là một sân khấu, nơi có ánh đèn chói lòa và một cây dương cầm phía chính giữa.

Nghệ Hưng kéo cô ngồi bên cây đàn đen tuyền, ngồi xuống. Mẫn Du nhìn người con trai bên cạnh từ từ đặt đôi bàn tay lên bàn phím với ánh mắt ngẩn ngơ, xen lẫn chút bất ngờ.

Từng ngón tay lướt trên bàn phím thật nhẹ nhàng, tựa như chủ nhân của chúng đã quá quen thuộc với phím đàn đen trắng. Một chuỗi nốt nhạc hòa hợp với nhau tạo thành giai điệu nhẹ dịu, có chút mờ ảo giữa không gian yên tĩnh. Nghệ Hưng khẽ nhắm mắt lại cảm nhận âm nhạc đang phát ra dưới đầu ngón tay, chầm chậm cất tiếng hát.

"Không ai quan tâm đến sự tồn tại của anh

Anh một mình cô đơn nơi góc tối.

Đợi chờ và níu giữ trong vô vọng,

Sẽ không một ai quan tâm đến anh nữa.

Một tia sáng bao trùm lên anh,
Một dáng hình lẻ loi và vô hồn,
Cuộc sống của chàng trai đơn côi.
Sự tồn tại của anh giờ đây chỉ còn hiện hình qua nỗi cô đơn.

Nước mắt trên khóe mi lăn xuống từng giọt,
Em ở đầu dây bên kia, phũ phàng.
Những phím đàn hòa ca, nhưng tình yêu lại chia lìa đôi ngả."

Lời bài hát thật buồn, Mẫn Du thầm nghĩ, rồi im lặng dán ánh nhìn lên nửa gương mặt của Nghệ Hưng, tim có chút xáo động.

Bài hát rất hợp với tông giọng của cậu, tuy nhắm mắt nhưng bàn tay cậu vẫn thuần thục lướt trên phím đàn.

Những nốt nhạc cuối riêng lẻ kết thúc bài hát.

Nghệ Hưng từ từ mở mắt ra, xoay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười nói: "Thấy màn tự giới thiệu của anh thế nào?".

Mẫn Du nãy giờ vẫn còn ngẩn ngơ trước ánh hào quang của ai đó, nghe thấy câu hỏi hơi giựt mình, phản ứng lập tức sau đó là... nở nụ cười thật tươi.

"Chà chà, thật là ngầu nha".

Cậu trước dáng vẻ mắt lóe sáng, miệng cười tươi của cô thì khá là vui vẻ, hơi nghiêng đầu nói: "Ngầu hơn anh nam chính kia??".

Nam chính kia? Mẫn Du suy nghĩ thì chợt nhớ đến ban nãy mình khen nam chính kia chơi đàn trông rất là ngầu và đẹp trai. Tự nhiên một cảm giác hài hước dâng trào kèm với suy nghĩ là Nghệ Hưng, anh ấy đang ghen sao?.

Tuy vậy, cô vẫn thành thật đáp: "Ngầu hơn nhiều luôn".

Đôi mắt cậu ánh lên tia vui vẻ, tầm nhìn bất giác di chuyển theo từng cử chỉ của cô, có một cảm xúc mới lạ trào dâng.

"Mà bài hát vừa rồi tên là gì vậy?".

"One person".

"Của ai a?".

".... của anh".

"....", bộ não đang xử lý, khi thông tin vừa nghe đã qua xử lý thì phản ứng đầu tiên của cô là mở to mắt, hỏi ngược lại với tông giọng hơi cao: "Thật sao?".

Nghệ Hưng cười cười nhún vai: "Anh không có thói quen nói dối lắm".

Mẫn Du vẫn chưa định hình được thì trong đầu có một luồng suy nghĩ, lời nói bất giác cất ra: "Vậy là... em có thể suy ra là học trường này... đúng không?".

Nghệ Hưng mím môi để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, nhếch mày đầy vui vẻ đáp: "Anh chưa nói sao?".

"...".

Cậu chợt nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô qua đôi con ngươi màu nâu cà phê ấy. Không hiểu sao nơi con tim cậu có chút xáo động không rõ ràng, nó hơi giống cảm giác khi cậu thích cô gái kia nhưng lại không giống một chỗ nào đó, nó mãnh liệt hơn nhiều. Nghệ Hưng có chút không rõ ràng, dựa theo cảm xúc bất ổn mà đưa tay áp lên gò má trắng hồng.

Mẫn Du thấy hành động đó cũng có chút ngẩn ngơ, thẫn thờ... một cách kì lạ là cô không né tránh cậu.

Hai người đối mặt nhau, có gì đó như lấp lánh ở trong đôi mắt họ, rồi một cách tự nhiên, anh hơi hướng vầng trán sáng bóng của cô đặt nhẹ một nụ hôn, thật nhẹ nhàng. Mẫn Du cũng tư khắc nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của anh rất gần, rất gần để rồi có chút gì đó ấm áp.

Khi hai người nhìn nhau một lần nữa, thì ở gò má ai đó đã hây hây hồng, không dám đối diện Nghệ Hưng mà nhìn thẳng. Nghệ Hưng nhìn dáng vẻ đáng yêu kia chỉ bật cười khe khẽ, đứng dậy nói: "Nào để anh đưa em về".

"Ừm...".

Hai người bắt chuyến xe buýt cuối để về chỗ cũ, rồi lại cùng nhau song song đi về trên con đường mòn. Tiễn cô đến nhà, lặng yên nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, cả nụ cười có chút ngượng ngùng và dễ thương.

Nghệ Hưng đứng im lặng, ngước đầu nhìn những tản lá nửa đỏ nửa xanh, cây gió mùa thu có chút lạnh lẽo, lá theo đó rụng xuống đỏ cả một vùng trời. Tà áo của cậu khẽ lung lay, quyết định ban đầu chợt thay đổi.

.

Mấy ngày sau đó, Nghệ Hưng có một cuộc thi piano, lúc thi xong, anh còn mặt nguyên bộ đồ nghiêm trang đi đến quán cà phê nhỏ nhắn của Mẫn Du nơi cuối phố. Ngay khi đi vào, thì vừa hay gặp cô nàng đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, dáng vẻ có chút vội vả, trong tay ôm bó hoa lớn. Thấy cậu đi vào, mặt cô có chút gì đó thất vọng nhưng nhanh chóng đi tới, nói: "Em đang tính đến đó tặng hoa cho anh đây này, không ngờ... kết thúc nhanh như vậy".

Nghệ Hưng mỉm cười nhẹ nhưng vẫn để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm bên má phải, "Anh vào vòng trong rồi, hai hôm nữa đển cổ vũ anh nhé".

"Được ạ", cô tít mắt vui vẻ.

Nghệ Hưng cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô vài cái. Mẫn Du cảm thấy gò má nóng bừng, ngại ngùng vươn bó hoa về phía anh: "Tặng anh...".

"Cảm ơn em".

Hai người, đứng giữa là bó hoa to, đôi mắt nhìn nhau có chút xao động.

...

"Leng keng", cửa bị đẩy vào.

...

"Kim Mẫn Du!!! Em đang làm gì thế!?", một giọng nam đầy phẫn nộ.

Cùng lúc, hai nhân vật chính quay đầu lại nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói đó. Mẫn Du mở tròn mắt, phạn xạ: "Anh hai".

Nghệ Hưng: "Anh hai?".

Một lát sau, Nghệ Hưng ngồi đối diện anh trai của Mẫn Du là Kim Tuấn Miên, người thì cởi áo vest ngoài bên trong là áo len kèm sơ mi trắng bên trong, thoải mái và tự tại. Người còn lại sơ mi trắng đàng hoàng, cà vạt thắt gọn gàng, bộ dạng tức giận.

Tuấn Miên nheo mắt hỏi vài câu, thì đối phương lịch sự đáp đúng sự thật. Khi biết cả hai cùng tuổi, Tuấn Miên gác tay lên bàn, nghiêm túc hỏi câu tiếp theo: "Sao cậu lại quen biết em gái tôi?".

"Ừm.. Đến uống cà phê và quen biết".

"Thân thiết đến mức độ nào?".

"Có đi chơi vài lần".

"Có hành động thân mật quá mức chưa?".

Nghệ Hưng có chút ngẩn người, hỏi ngược lại: "Thế nào là thân mật quá mức?".

"Là...", Tuấn Miên xắn tay áo chuẩn bị diễn thuyết một tràng thì em gái đã đi đến đặt hai ly nước xuống, tiện thệ dẫm lên chân ai đó để khỏi tuôn ra những lời gây ngại ngùng. Tuy thế, gò má của cô đã hây hây đỏ.

Mẫn Du nghiêng đầu hướng Nghệ Hưng dịu dàng nói: "Trà của anh". Xong quay đầu, nói với anh trai đang hít hà ôm chân đáng thương, lườm quýt nói: "Cà phê!!!".

Tuấn Miên nhận thấy sự phân biệt giữa cách đối xử, lắc đầu bóp thái dương: "Em gái lớn khó giữ, khó giữ".

Đang trong trạng thái ngán ngẩm, bỗng phía đối diện vang lên giọng nói đều đều: "Cậu học trường luật?".

"Phải", cậu quay đầu nhìn đối phương có chút ngạc nhiên.

"À, tôi từng thấy ghim cài cà vạt của cậu từ một người cũng học trường luật, rất đặc biệt", tiện lời nhẹ giọng giải thích xong cảm thấy miệng hơi khát liền nhấp một ngụm trà. Trà chảy xuống cổ họng tạo cảm giác khoan khoái, vô thức để lộ lúm đồng tiền.

Tuấn Miên cảm thấy chàng trai trước mặt có điều gì đó rất quen, "Cậu có phải là Trương Nghệ Hưng của Học viện âm nhạc". Người kia chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Chợt, cậu có chút lạnh sóng lưng, Tuấn Miên có nghe kể từ mấy cô bạn cùng khóa rằng có một chàng trai ở Học viên âm nhạc, rất tài giỏi, thắng mấy năm liền ở các cuộc thi dương cầm, piano thậm chí là sáng tác, là một nhân tài xuất chúng. Đã vậy, còn là người rất tuấn tú, hiền lành. Không ngờ, mỹ nam sát của đại học luật này lại xuất hiện ở trước mặt này.

Cậu nhìn người kia, trong đầu xoay chuyển nhiều... mưu tính.

"Có chuyện gì sao?", Nghệ Hưng hơi nghiêng đầu hỏi.

À, mình có nên đem con người đa tài thuộc quyền sở hữu của em gái mình. Với cái đầu học luật suy luận nhanh chóng, cậu khẽ mỉm cười, mắt sáng lên nghiêm túc hỏi: "Cậu có thích em gái tôi không?".

Nghệ Hưng nghe câu hỏi có chút bất ngờ, chớp mắt suy nghĩ. Còn cô gái được gọi là em gái của em kia thì ngay lập tức bay tới bóp cổ anh trai gây họa của mình.

"Anh đang làm gì thế hả", không chỉ là bóp cổ mà còn lắc tới lui.

"Thì anh mày đang giúp mày thoát khỏi kiếp cô đơn".

Còn chàng trai được hỏi, trầm tư và nghiêm túc suy nghĩ vấn đề kia, rút cuộc giữa cuộc tranh cãi của hai anh em kia, nhẹ nhàng buông một câu: "...Thích".

"Hả?", hai anh em đồng thanh quay đầu nhìn về nhân vật chính.

"Có thể lặp lại?", Tuấn Miên hỏi.

Nghệ Hưng lần nữa chắc chắn hơn, mỉm cười: "Tôi thích em gái cậu, Mẫn Du".

"...".

Người phản ứng đầu tiên là Tuấn Miên, cậu đứng bật dậy, đi tới vỗ vai Nghệ Hưng, miệng liên tục nói: "Tốt tốt, tôi giao nó cho cậu".

Nghệ Hưng không đáp chỉ khẽ cười. Mẫn Du thì chẳng dám nhìn ai, từ gò má đến vành tai đã đỏ ửng. Cậu nhìn dáng vẻ cô ngượng ngùng trông thật đáng yêu, định nói gì đó nhưng điện thoại kêu lên, đưa tay nhận máy, đầu bên kia nói gì đó, cậu đáp vài câu.

Khi cúp máy, cậu đưa mắt nhìn hai anh em, cười bất đắc dĩ: "Có việc phải đi đây không thể ngồi lâu hơn, thật là áy náy. Xin lỗi, tôi đi trước nhé". Nói xong, lấy tiền trong túi áo kẹp trong quyển sách mới mượn đưa cho cô.

"Trả em".

"À... ồ, dạ", có vài âm thanh giản đơn cũng trở nên khó để lên tiếng như vậy.

Nghệ Hưng bật cười, xoa đầu cô rồi chào Tuấn Miên, sau đó mới cầm áo vest rời khỏi quán cà phê.

Sau khi ai đó đi...

"Chà chà, xem ai vừa được tỏ tình kìa", thú vui tao nhã của bất ký người anh trai là trêu chọc em ruột của mình.

"Anh thôi đi".

Cô đưa tầm mắt hướng ra tầng lá hung đỏ đang theo cơn gió mà rơi xuống lả tả, tưởng chừng như là một cơn mưa màu đỏ giữa một ngày quang đãng.

Nơi con tim như được phủ lên một không khí man mát của buổi thu... Nghệ Hưng và Mẫn Du, có lẽ thật là đẹp đôi.

.

Hai hôm sau, vòng chung kết cuộc thi piano được diễn ra trong hội trường của Học viện âm nhạc.

Hai vòng loại trước đó đều được diễn ra kín đáo, nhưng vòng này mở ra cho tất cả sinh viên và những người quan tâm đến thể loại nhạc này. Bên cạnh các sinh viên của học viện tụ về để có thể chiêm ngưỡng được các nhân tố nổi bật của cuộc thi thì có vài người bên ngoài vào mong ngóng điều gì đó, bao gồm cả Mẫn Du và anh trai Tuấn Miên.

Cô vô cùng háo hức muốn xem màn trình diễn của Nghệ Hưng, về tài năng của anh ấy thì cô đã vốn được chiêm ngưỡng rồi. Vì vậy cô còn thêm mong chờ hơn, đặc biệt là sau màn tỏ tình hôm trước đầu óc cô xoay vòng. Tâm tư luôn đặt về người con trai ấy.

Mẫn Du siết chặt bó hoa, hơi cúi đầu mỉm cười.

Cuộc thi bắt đầu, hội trường tối đi, nơi duy nhất được chiếu ánh sáng là cây đàn được đặt ở giữa sân khấu. Tiếng xì xào tắt đi khi có bóng người di chuyển từ cánh gà ra chính giứa.

Gương mặt người đó được chiếu sáng, từng đường nét ôn hòa, cả người hứng trọn ánh sáng như là một thứ hào quang. Nghệ Hưng cúi đầu chào khán giả rồi đến chỗ ngồi bên cây đàn, đặt bàn tay lên phím đàn, hít một hơi sâu rồi nhấn nhẹ đầu ngón tay.

Thanh âm trong trẻo vang ra cây đàn, lúc trần lúc bổng hết sức êm tai, đem lại cho người nghe cảm giác nhẹ lòng. Người con trai ngồi ở đó, đôi mắt nhắm khẽ, hàng lông mi khẽ lay động. Động tác đánh đàn hết sức tao nhã, như thể đang vuốt ve, nâng niu phím đàn đen trắng.

Mẫn Du ngồi bên dưới khán đài, phút chốc cảm thấy trái tim dao động mạnh mẽ.

Nghệ Hưng kết thúc phần trình diễn, lúc cúi chào xong đi vào, như vô tình hay hữu tình mà nhìn về phía cô. Trong chốc lát, cô thấy khóe môi anh hơi nhướn lên thành một đường cong dịu dàng.

Khi cuộc thi kết thúc, tên của anh được xướng lên. Anh nhận lấy phần thưởng, sau đó rất nhiều người đổ ào lên để tặng hoa chúc mừng. Cô cũng theo dòng người, ôm bó hoa to, xen qua đám đông. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của anh, nhưng... cô gái đang nắm lấy cánh tay của anh kia là ai. 

Mẫn Du thần người, nhớ về câu chuyện mà Nghệ Hưng kể, anh thích một người, nhưng cô ấy không thích anh. Kể về những cuộc hẹn chỉ có một người mãi chờ đợi, về những lần hồi đáp hờ hững và cả lần anh nhận ra cô gái ấy không thích mình.

Cô chỉ im lặng đứng đó, chân không thể di chuyển, cho đến khi vươn người chuẩn bị hôn lên má anh thì trái tim như hẫng một nhịp. Thì ra... có khi mình đã đến muộn.

Xoay người vội vã, vô tình đụng ai đó làm rớt cả bó hoa mình cẩn thận lựa chọn, chỉ có thể xin lỗi nghẹn ngào rồi bỏ chạy. Không hiểu sao, nước mắt cô lại chảy ra, cô vốn mạnh mẽ lắm mà. Một lần thôi, hãy để bản thân yếu đuối.

Tưởng chừng có giọng nói đó kêu tên mình, vang vọng.

Mẫn Du chạy ra sân trường rộng lớn nơi có tán cây màu hung đỏ chuyển mình vì mùa thu, rơi nhè nhẹ lên mái tóc cô. Bình thường cô sẽ thích thú ngắm nhìn chúng mà bây giờ chỉ lặng lẽ cúi đầu khóc. 

Hình ảnh nụ cười nhẹ nhàng, hay lòng bàn tay dịu dàng luồn vào mái tóc và xúc cảm của nụ hôn trán chợt hiện về từng chút một.

Cô thật sự đã phải lòng chàng trai này, đúng vậy, cô thích Trương Nghệ Hưng.

Bỗng có một lực nắm lấy bàn tay cô kéo khiến cả người cô xoay lại, hai mắt long lanh nước đối diện với cặp mắt ôn nhu ấy. Nghệ Hưng dùng hết sức mạnh mẽ ôm cô vào lòng, ấn đầu cô vào hõm vai mình. 

"Đừng khóc nữa, đừng khóc".

Anh áp má vào trán cô trầm thấp: "Lúc trước anh không hiểu tình yêu thật sự là gì, cứ nghĩ nếu mình chờ đợi thì sẽ được hồi đáp nhưng cuối cùng anh đã hiểu, nó là thứ mình phải nắm bắt lấy, giữ thật chặt".

Mẫn Du tựa đầu, im lặng lắng nghe, nước mắt làm ướt một vùng áo của anh nhưng anh chỉ vuốt mái tóc cô nhè nhẹ. Nói cho cô rằng tình cảm với cô gái kia anh đã vốn từ bỏ. 

Nghệ Hưng, ôm cô gái trong lòng mà tim đập liên hồi. Cậu nhận ra đây mới là cảm nhận thật sự của một tình cảm thật sự. Chặt chẽ và ấm áp, không phải là những tia hy vọng lẻ loi, mà là cả một bầu trời chỉ thu trọn một vòng tay. 

"Mẫn Du".

"Dạ...", giọng vẫn còn hơi khàn.

"Nghe cho rõ nhé".

"Dạ".

"Anh thích em".

"...".

Mẫn Du vòng tay qua thắt lưng anh, ngẩng đầu đối mắt với anh mỉm cười nói: "Em cũng thích anh".

Đáy mắt cậu ánh lên tia vui vẻ, hơi cúi đầu hôn phớt lên mắt cô. Hai người đồng thời nhắm khẽ mắt lại cảm nhận một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim và tâm hồn họ. Gió mùa thu thổi tung những chiếc lá hung đỏ, tạo thành một cơn mưa, rơi lên bờ vai và mái tóc họ. Nhưng hai người họ mặc kệ, chỉ lặng lẽ ôm nhau chân thành. 

Lá rơi xuống từng đợt, có ai đó bắt lấy chúng chưa? Bắt lấy chúng, giữ chúng thật chặt, như tình cảm của bạn vậy. Mẫn Du và Nghệ Hưng đã nắm lấy nó rồi, tuy chỉ nhẹ nhàng và tựa như chiếc lá mùa thu thay áo và thả mình rơi, chờ đợi ai đó có thể giữa không trung bắt lấy mình. 

Lá mùa thu. Đỏ hung.

Mùa thu. Ấm áp.

Mẫn Du và Nghệ Hưng. Nhẹ nhàng. 

Mùa thu qua rồi? Tình yêu của bạn đâu?   

The End 

P/s: Shot mùa thu đã xong =)))) Dù bây giờ đã qua cả mùa đông =))))))))))) Nhưng Vy chẳng có ti tí thời gian nào luôn :( Ý tưởng quá trời mà không có thời gian viết, buồn :(((((( Dù sao thì mong bạn thích, còn một shot nữa là của Thế Huân, mùa đông nhé. 

Cảm ơn các bạn. Xem vui vẻ, có gì thì cứ góp ý nhé. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top