Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 | MarkBum

uyenwendy đây nè ! Yêu chị, lão bà của em !
__________
- JaeBum ah !
- Sao vậy ?
- Anh đừng đi làm nữa.
- Em nói vậy sao được, anh làm kiếm tiền cho em xài đấy bà xã.
- Đồ tham công tiếc việc !
- Được rồi, em muốn gì nói anh nghe nào.
  JaeBum choàng vòng tay to lớn của mình quanh người Mark. Để gương mặt cậu đối diện mình. Sau đó nhẹ nhàng vén phần tóc mái lên, hôn nhẹ vào trán cậu một cái. Bà xã nhà anh từ khi nào lại có thể giận dỗi đáng yêu thế này.
- Em thật sự muốn đi du lịch.
- Đi đâu nào ?
- Vòng quanh thế giới luôn á !
- Bảo bối ngốc ! Điều đó là không thể.
- Tại sao ? Là anh không đủ tiền a ?
- À...không phải....
JaeBum tiền có thể chi vô điều kiện cho bà xã, nhưng thời gian lại không thể. Công việc coi vẫn còn quan trọng hơn. Anh luôn như thế, công việc như một nỗi ám ảnh, nó bám lấy anh từ ngày đầu bước chân vào công ty. Tới tận bây giờ, anh hình như không thể sống mà thiếu hai từ công việc. Mark lại không thích anh như thế. Cậu vốn là một con người vô lo vô nghĩ, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Đơn giản tích cách hai người không hợp nhau, lại có thể cưới nhau về thế này thì thật khó hiểu. Một người cố gắng để thay đổi, một người lại muốn giữ nguyên. Sống với nhau, hợp hay không ?
__________
Hai hôm trước kỉ niệm ngày cưới, JaeBum bảo sẽ ở lại công ty. Câu nói đó khiến cậu mừng quýnh lên. Vậy là thời gian chuẩn bị cho ngày kỉ niệm sẽ được tăng lên, cậu sẽ làm thật nhiều bất ngờ dành cho ông xã của mình. Nhưng tính tình hậu đậu đã có trong máu, cậu chẳng làm gì ra hồn cả. Treo dòng chữ lên, phải ghép tận 3 cái ghế mới có thể vươn tới. Và vì cố gắng nhướn người quá nhiều, kết quả cả thân người đều nằm trên sàn. Khuỷu tay, đầu gối bằm tím hết cả. Cơ mà Mark vẫn gắng sức làm hết mọi việc còn lại. Từ lau dọn nhà, nấu ăn, cậu còn đi mua đĩa CD bài nhạc JaeBum thích nhất, mặc dù đó không phải sở thích của cậu.
Tối, 23h59'
 
  Cậu thật sự đã hoàn thành xong tất cả mọi việc. Nhà cửa sạch sẽ, đồ ăn thì bày đầy cả bàn. Thậm chí còn lãng mạn để nến và hoa. Nhưng sao JaeBum vẫn không về ? Anh có việc bận hay là đang kẹt xe ? Mark muốn gọi tới công ty để hỏi nhưng mà đầu óc cậu đâu đơn giản thế. Lấy mấy hộp trong tủ, cẩn thận bỏ từng dĩa đồ ăn đều do một tay mình chuẩn bị vào hộp. Sau đó liền lục đâu ra một cái hộp đựng quà nhỏ, bỏ nến và hoa vào bên trong. Trên đầu còn đội một cái cài gắn chữ I Love You, cậu nghĩ JaeBum sẽ thích như vậy. Hai tay khệ nệ mấy cái túi đầy đồ bên trong, lững khựng bước ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa. Trên đường đi lại cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến viên cảnh gương mặt bất ngờ của anh sẽ như thế nào. Cứ vừa đi vừa cười, cậu lại khiến người xung quanh nhìn mình một cách khó hiểu.
Tại công ty, 24h34'

- Mọi người nghỉ nào, chúng tôi đã đặt bàn rồi !
- Phó phòng Cha, cô thật hào phóng !
- Đúng đấy, cơ mà trưởng phòng thì sao ?
- Trưởng phòng sao ? Để tôi hỏi.
  Cô gái vừa lên tiếng là Cha ChaeLee, phó phòng thiết kế. Cô nàng này đặc biệt rất tốt. Có thể coi là nữ thần của văn phòng này. Vừa xinh đẹp, lại tài giỏi, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng một điều chỉ mình cô biết, cô thích Im JaeBum, trưởng phòng thiết kế. Mặc dù biết anh đã là người kết hôn, thậm chí còn sống rất hạnh phúc. Nhưng nếu có thể, cô đã ngừng thích anh rồi.
- Trưởng phòng Im, anh làm việc chăm chỉ quá nhỉ ?
- À, phó phòng Cha, tất nhiên rồi. Tôi không làm thì cạp đất mà ăn.
- Vậy anh có thể nghỉ giữa giờ chứ ?
- Cô Cha đây là ý gì ?
- Trời ạ, chúng ta đã bảo hôm nay sẽ đi uống mừng giải thưởng lần này mà.
- Tôi quên mất, nhưng....công việc không phải vẫn chưa xong sao ?
- Vị trưởng phòng này, đã bảo nghĩ giữa giờ mà cứ lại...
- Được rồi, tôi thua cô. Ra ngoài bảo mọi người đợi một chút.
- Vâng, thưa trưởng phòng.
JaeBum bật cười nhẹ. Cô nàng ChaeLee này thật biết gây cười. Nhiều người theo đuổi vậy mà vẫn không vừa ý, ai cũng trí thức, giàu có. Nhưng cô lại bảo đã có người trong lòng rồi, anh có cố hỏi thì cô vẫn giấu nhiều hơn. Anh thề biết được người ChaeLee thích sẽ nhất quyết tác hợp hai người làm quen.
- Mau đi nào !
__________
  Mark vốn sinh ra đã ngơ, nên chuyện bị lạc xảy ra là lẽ thường tình. Không biết cậu đã đi ngang qua quán ăn này mấy lần. Chỉ có điều vị chủ quán trong kia, nghĩ cậu đói lại không có tiền. Cầm một ít cơm với kim chi, đây là những thứ duy nhất ông có thể cho cậu lúc này.
- Cậu trai trẻ, đói bụng sao ?
- Ông là...?
- Tôi là chủ quán ở đây.
- À ra vậy, nhưng tôi không đói.
- Thế sao lại lòng vòng quanh quán tôi thế, còn xách theo nhiều đồ thế này ?
- Tôi....bị lạc đường.
- Trời ạ, thanh niên bây giờ thật là. Cậu muốn đi đâu ?
- Ông biết công ty này chứ ?
  Cậu đưa danh thiếp công ty JaeBum làm cho ông chú kia, trong lòng hi vọng ông ấy biết được chỉ cho cậu.
- Công ty này sao ?
- Phải, ông biết chứ ?
- Tất nhiên, nhân viên ở đó hay đặt bàn liên hoan này nọ lắm. Hôm nay cũng tới.
- Vậy cảm ơn, tôi sẽ đợi ở đây.
- Ngoài đây lạnh lắm, cậu muốn vào trong không ?
- Không cần đâu.
- Cậu cứ vô đi, không cần gọi món.
- Tôi muốn ngồi đây thôi.
- Được rồi, tuỳ cậu đấy.
  Vị chủ quán kia cũng thật tốt, nhưng cậu thật sự không muốn vào trong, thật ngại. Mặc dù trời lạnh cóng, thế nào nhiệt độ cơ thể cũng bị hạ, nếu lại phát sinh bệnh thì thật khổ. Sỡ dĩ cậu ở lại đợi vì chắc chắn rằng, nhóm nhân viên đó là phòng thiết kế của anh. Lúc trước anh đã có nói qua là nhận giải thưởng gì đấy. Nhưng không lẽ vì vậy mà quên mất kỉ niệm ngày cưới sao ?
__________
  JaeBum, ChaeLee cùng mấy nhân viên còn lại quyết định đi bộ. Quán ăn dù gì cũng không tới nỗi xa, có thể tiết kiệm chút tiền xăng. Tới đối diện quán, đèn đỏ lại chuyển qua xanh, cứ như không muốn cho bọn họ ăn. Cả một nhóm người đứng chờ đợi, bụi cát bay loáng thoáng khắp nơi. Không dự đoán trước lại vào mắt Im JaeBum. Anh liên tục dụi mắt vì ngứa, mãi vẫn không ra. ChaeLee đứng kế bên, thấy hành động của đồng nghiệp mình không được bình thường, lại hỏi thăm.
- JaeBum, anh bị gì thế ?
- Tôi nghĩ bụi vào mắt rồi.
- Đâu nào, đưa tôi xem.
  ChaeLee né qua trước anh, hai bàn tay nâng mặt lên. Đôi môi khẽ đưa lên mắt, thổi nhẹ vài cái.
  Cậu ngồi bên kia đường, lúc nãy không phải không thấy. Định lúc ông xã mình qua đây sẽ gây bất ngờ. Ai biết được lại thấy cảnh tượng này. Dù đó chỉ là thổi bụi trong mắt, nhưng đối với góc nhìn hiện tại, hiểu lầm là điều hiển nhiên. Mark bây giờ đã mất đi lí trí, hoàn toàn để cảm xúc điều khiển suy nghĩ. Không quan tâm đèn xanh hay đỏ, hai tay buông mấy cái bịch đựng đồ vướng víu. Mắt chỉ hướng đến một nơi. Chân phía dưới không xác định mục tiêu, chỉ biết chạy về phía đó.
- NÈ CẬU KIA !
  Sau tiếng thét chói tai, lại là tiếng dừng xe đến rợn người. Nhưng có vẻ không kịp, thân người nhỏ bé nằm trơ trọi giữa đường. Mọi người lại hoảng hốt, tài xế lái chiếc xe hấp tấp bước ra. Nhìn người nằm bên dưới lại khó hiểu, cậu ta không phải điên chứ ? Rõ ràng vẫn còn đèn xanh, không lẽ mù màu ? JaeBum cùng mấy người còn lại tò mò, chuyện xảy ra có vẻ khá nghiêm trọng. Họ liền bước nhanh chân tới xem con người xui xẻo đó là ai. JaeBum vừa nhìn thấy liền gặp đả kích lớn, liền chen vào bên trong.
- Mark, em nghe anh nói chứ hả ?
- ...
- Nè mau tỉnh dậy.
- ...
- Mark anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải về nhà với em sớm hơn.
  Nhìn cảnh tượng đau thương đó, không ai không động lòng cơ chứ. Tội thay cho số phận cậu chàng kia, còn rất trẻ mà phải ra đi. Lại muốn khóc thay cho người con trai đang ôm người mình yêu khóc nấc lên. Chuyện tình này, đến đây có nên kết thúc hay không ?
" Mark, anh xin em, đừng bỏ anh đi. Hãy về với anh đi mà ! "
_________
SE đó nha, cơ mà tớ nhận thấy tớ không có năng khiếu viết SE các cậu à.
uyenwendy , lão bà, là chị kêu em quyết định. Nên nó đã là SE.
Comment đi nhoa các bợn yêu vấu.
#Cim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top