Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ.

_Chúng ta yêu nhau trước, sau khi lớn lên, anh sẽ gả cho em nhé

Thế Huân ngây thơ nói trong khi bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy bàn tay múp míp của Tuấn Miên.

_Có thể sao?

_Được mà!!! mẹ em nói chỉ có chung huyết thống mới không thể lấy nhau thôi.

_Ờ!!!

Tuấn Miên mặc dù không tin tưởng cho lắm nhưng vẫn ừ vì anh thật sự cũng rất thích Thế Huân.

_Miên Miên anh họ gì?

_Họ Kim, thì sao?

_Em họ Ngô, nếu như vậy chúng ta không phải cùng huyết thống vậy là sau này chúng ta có thể cưới nhau.

_Đúng rồi ha.

Thế là Thế Huân nhanh chóng đặt lên môi Tuấn Miên một nụ hôn nhẹ và đầy ngọt ngào của hai đứa trẻ.

.
.
.

Sau khi kết hôn

Tuấn Miên nằm trong lòng Thế Huân, anh dùng chất giọng làm nũng đặc trưng để lấy lòng cậu.

_Huân nhi!!! anh sau này mãi mãi thuộc về em.

Thế Huân sau đó liền hôn lên môi anh một cái đầy hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi đã được hai năm và họ vẫn bên nhau hạnh phúc cho đến khi...

Thế Huân bị bạn bè dụ dỗ đi uống bia ôm nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì liền bị Tuấn Miên phát hiện, anh giận quá không cho cậu vào nhà.

_Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa.

_Được rồi, vậy xin anh đem trả lại em những thứ thuộc về em.

Tuấn Miên nói thế là do giận, anh những tưởng là cậu sẽ ở đó năn nỉ anh ai ngờ cậu lại bảo anh đưa đồ, giận quá anh đóng gói hết quần áo, laptop, tiền bạc của cậu ném ra cửa.

_Vẫn còn thứ quan trong nhất anh chưa đưa em.

Thế Huân kiên trì nói vọng vào trong khi Tuấn Miện thở dài một cái rồi mở cửa.

_Còn gì nữa?

_Còn có anh nữa.
.
.
.
Hôm nay trời đổi gió bỗng dưng Thế Huân đòi vào bếp làm thức ăn nhưng do lần đầu nấu nên cho hơi nhiều muối còn Tuấn Miên thì không muốn cậu buồn nên chỉ có thể một bên cắn răng ăn một bên uống nước đến no căng cả bụng.

Thế Huân ngồi bên cạnh thấy Tuấn Miên ăn mà không lên tiếng lại tưởng anh đói nên cố gắp thật nhiều cho anh, cứ thế vừa ăn vừa uống đến khi chiếc bụng căng đến không chịu được nữa thì Tuấn Miên liền bụm miệng chạy vào phòng tắm và bắt đầu nôn.

_Vợ yêu ơi!!! Anh...

Mới đầu nhìn Tuấn Miên ói như vậy Thế Huân liền có tí lo sợ nhưng sau đó thì như nghĩ ra được điều gì cả khuôn mặt liền bừng sáng, cậu vừa vuốt lưng anh vừa diệu giọng.

_Vợ à, khổ cho anh rồi nhưng không sao chín tháng này em sẽ luôn ở bên anh, dù khổ sở anh cũng cố gắng một tí nha vợ, đứa con trong bụng chỉ là hơi hiếu động thôi...

Tuấn Miên đang ói mà nghe Thế Huân cứ luyên thuyên bên tai những chuyện "phản khoa học" thì khóe môi bỗng dựt dựt hai cái sau đó liền không thương tình lấy ca nước đập vào đầu cậu một cái.

_Em nói nhảm gì vậy hả Ngô Thế Huân em lăn ngay cho anh.

_Vợ à, anh không ngoan gì hết, đang có baby trong bụng mà vẫn muốn cùng em "lăn lăn" sao?

Và tất nhiên sau câu nói đó thì cái ca nước vĩ đại kia lại được dịp giáng tới tấp vào đầu Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top