Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cá tháng tư mỗi năm Tuấn Miên luôn muốn trốn. Cho dù luôn tự nhắc nhở bản thân hôm nay sẽ có người đùa mình, vì thế dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng dễ dàng tin người khác.

Ây vậy mà Bạch Hiền vừa gào lên có anh quản lí kiếm thì Tuấn Miên liền không suy nghĩ ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh quản lí.

Vốn dĩ con người Tuấn Miên cũng không phải dạng ai bảo gì sẽ tin theo, những người tốt hay kẻ xấu xung quanh anh, anh đều cảm nhận được chỉ là anh em trong nhóm đều rất thân nên anh tuyệt không có ý đề phòng bởi thế mà bọn nhóc kia bảo gì anh đều nghe nấy.

Cái này Tuấn Miên cũng không biết nên gọi là tính tốt hay tật xấu nữa. Nếu như lời fans nói thì anh chính là thành thật nhưng xét theo khía cạnh nhận xét của lũ nhỏ nhà anh thì đó gọi là ngốc.

Biết được Tuấn Miên có cái tính tin người này thì mấy đứa trong nhóm ai cũng thừa dịp này mà lừa anh một phen. Có thể nói nhân dịp cá tháng tư năm nay Tuấn Miên đã tổng thể chạy lên chạy xuống tòa nhà Sm khoảng 22 lần đó là chưa kể đến những lời nói "dối" nhẹ nhàng như anh rơi gì đó kìa.

Thế Huân từ ngoài đi vào phòng tập, thấy Tuấn Miên cứ lăng xăng thì không khỏi thở dài một tiếng.

_Hôm nay chạy nhiều chắc anh mệt rồi, về nghỉ đi, hồi nãy anh quản lí nhìn anh chạy tới chạy lui cũng nhân từ cho anh hôm nay về nghỉ sớm.

Từ sáng đến giờ bị lừa không ít nên Tuấn Miên quyết định lần này phải đề phòng Thế Huân một chút.

_Ngay cả em cũng chơi trò này nữa hả?

Thế Huân nghe anh nói xong thì bộ mặt xám ngoặt đùng đùng bước đến đứng giữa phòng rồi hùng hồn tuyên bố.

_Anh Mân Thạc nếu nói dối thì em sẽ ăn hết bánh bao của anh, anh Nghê Hưng và anh Khánh Tú nếu không muốn mất những chiếc nồi mình yêu dấu thì nên thành thật, anh Bạch Hiền, anh Xán Liệt, anh Chung Đại đừng để máy game của các anh ở ngoài thùng rác, còn Tử Thao, Chung Nhân nếu không muốn hai chiếc xe yêu dấu của các cậu bị "hủy nhăn sắc" thì đừng lừa anh Tuấn Miên nữa.

Ai chứ? Thế Huân là đứa dám nói dám làm, nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ quậy như quỷ bởi thế vừa nghe Thế Huân tuyên bố xong thì cả đám kêu la than van ầm ỉ cả cái phòng. Còn Thế Huân lúc này thì mỉm cười quay lại nói nhỏ vào tai Tuấn Miên.

_Gạt phải như vậy mới gọi là gạt.

_A

_A..A cái gì? Anh đó!!! Ai nói anh cũng tin, cùng nhóm hay không cùng nhóm anh cũng tin vậy mà em nói anh không tin. Đợi xem em làm gì anh.

Tuấn Miên nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho anh quản lí hỏi lại có đúng là cho mình về sớm không? Anh quản lí lần này nói giọng rất chắc chắn còn bảo nếu cậu sợ thì cứ bấm ghi âm lại nên Tuấn Miên hiện tại nhìn Thế Huân chẳng thể nói được gì.

Hơn nữa bộ mặt Thế Huân giờ đây lại vô cùng dữ tợn, Tuấn Miên còn tưởng chừng như cậu sắp mọc ra hai cái răng nanh và hai cái sừng đến nơi.

_Assi ai chả biết anh ngốc, nổi giận với anh làm gì kia chứ, bất quá sau này em mà biết anh dám nghi ngờ lời em nói thì anh biết tay em. Giờ thì về nghỉ ngơi đi.

Tuấn Miên lúc này chính là khóc không ra nước mắt mà, đối với các thành viên cùng nhóm hay có thể gọi là cùng công ty khi tiếp xúc qua vài lần thì anh đều không phòng bị họ nữa nhưng chỉ có cậu em út này là anh vẫn không phòng bị không được.

Kể ra cũng kì, Thế Huân và anh cùng phòng thì cả hai phải thân hơn những người khác mới phải nhưng sao cứ mỗi lần anh đang đứng mà Thế Huân đi lại gần thì liền cảm thấy nổi da gà, cho nên nhiều lúc không cần quay lại mà anh vẫn biết Thế Huân đang đứng sau lưng mình.

.
.
.

Tuấn Miên sau khi về kí túc xá thì trong lòng vẫn nớm nớp lo sợ về lời cảnh cáo ban nãy của Thế Huân. Nhớ về cái bộ mặt ác quỷ sắp mọc ra hai cái răng nanh cảnh cáo anh "em nói anh không tin. Đợi xem em làm gì anh"

Đến tối cả đám được anh quản lí dẫn đi ăn nhưng Tuấn Miên sau một hồi suy nghĩ vật vả thì quyết định viện lí do để không đi. Thà anh chấp nhận bỏ một bữa ăn còn hơn là để tên quỷ nhỏ kia ghi hận.

Trong kí túc xá này loi choi như Beagle line còn sợ tên evil maknae đó thì anh tốt nhất là nên tránh. Cứ tưởng trùm chăn nằm yên trong phòng thì sẽ không sao nhưng mà anh hiện tại chính là họa vô đơn chí.

_Miên Miên, Miên Miên anh không khỏe sao?

Tuấn Miên lúc này chính là thầm nguyền rủa tên em út kia, đi ăn không lo đi ăn đi còn quay về làm gì, hẳn là muốn kiểm chứng xem anh có khỏe không rồi sau đó lại giở trò cho xem.

_Anh chỉ cảm thấy hơi choáng một chút, chắc sáng nay chạy nhiều quá nằm ngủ một lát chắc khỏi thôi mà.

Thế Huân rất tự nhiên đi lại giường anh mà ngồi xuống như thể cái giường đó là của cậu, còn Tuấn Miên thì do hồi hộp nên ngồi co ro một góc.

_Huân nhi, sao không đi ăn? Không đói sao?

_Đồ ăn em có gói về hai phần cho em và anh rồi, với hiện tại bây giờ không có ai nên em có chuyện muốn với anh.

Tuấn Miên thở dài ảo não, vậy là anh trốn không thoát qua khỏi con trăng này rồi, nhưng Tuấn Miên hiện tại là căn dặn bản thân phải biết thất thời, tên tiểu quỷ này nói gì làm gì cũng phải gật gù làm theo.

_Vậy em có chuyện gì quan trọng sao?

Thế Huân cởi áo khoác của mình ra rồi tùy tiện quăng nó lên giường mình sau đó thì nhích sát lại chỗ Tuấn Miên đang ngồi co ro kia.

_Chúng ta quen nhau tám năm rồi nhỉ?

_Ừm

_Nhưng mà trước đó, hay chính xác là không biết khi nào nhưng dạo thời gian gần đây quan sát anh thì em biết Miên Miên thích em đúng không?

Tuấn Miên không biết trong lòng mình lúc này ra sao chỉ biết hình như tim co bóp hơi nhiều một chút, máu cũng vì thế mà chạy nhanh hơn làm cả khuôn mặt anh đỏ bừng nhưng mà anh không quan tâm, cái anh quan tâm bay giờ chính là phụ họa theo tên quỷ nhỏ kia.

_Ừ.

Thật sự khi nói câu này thì Thế Huân cũng có chút căng thẳng nhưng khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Tuấn Miên cũng làm cậu thở phào nhẹ nhõm đôi chút sau đó thì bật cười lớn.

_Có vẻ như còn nhớ lời em nói với anh sáng nay...mà này em đói rồi ra dọn đồ ăn đi, thức ăn em để sẵn trên bàn, em đi thay đồ tí ra sau.

Tuấn Miên vừa nghe vậy thì liền vuốt mồ hôi sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi phòng.

.
.
.

Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong thì cũng đã tám giờ, cả hai nhàn nhã ngồi coi ti vi đến mười giờ vậy mà đám lâu la kia còn chưa về nên làm Tuấn Miên bồn chồn không thôi. Vốn dĩ ở gần Thế Huân anh luôn có áp lực mà.

_Huân nhi!!! Muộn rồi anh muốn đi ngủ.

Thế Huân nghe anh nói xong thì cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn mở ra xem giờ, quả thật đã mười giờ.

_Ừm, hôm nay Miên Miên mệt rồi cũng nên ngủ sớm.

Vừa thấy Thế Huân nói vậy thì Tuấn Miên như nhận được lệnh đặc xá, anh chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Nhưng khi bước ra thì thấy Thế Huân đang đứng ở cửa phòng, bàn tay để dưới cằm lộ vẻ suy nghỉ.

_Hơi lùn, ngốc nghếch, tăng động nhưng không sao mông cong và dây thanh quản tốt thì những khuyết điểm kia có thể bỏ qua.

Tuấn Miên không hiểu Thế Huân nói gì nhưng thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào mình như vậy làm anh có chút không thoải mái.

_Anh đi ngủ trước, Huân nhi ngủ ngon.

Vừa mới nằm xuống kéo chăn lên thì tấm chăn lại bị giật lên làm anh giật mình, thủ phạm không ai xa lạ chính là Thế Huân.

_Em...em làm gì vậy?

_Thì đi ngủ.

Thế Huân trả lời như không có gì sau đó leo lên giường anh mà nằm xuống, tay cũng thuận tiện mà ôm anh vào lòng.

_Giường này của anh mà, em về giường mình mà ngủ.

_Vừa nãy anh thừa nhận thích em rồi còn gì, những người thích nhau ngủ chung với nhau là bình thường mà.

_Gì chứ?

_Không sao, em cũng thích anh nên đừng ngại.

_Nè anh không chơi trò này đâu.

_Lại tưởng em gạt anh sao? Đúng là đồ ngốc mà, cứ tưởng sau những lời giáo huấn sáng nay anh khôn lên rồi nhưng không ngờ vẫn ngốc như vậy.

Tuấn Miên lúc này chính là cực kì uất ức, dù gì cũng từng là học sinh giỏi thuộc top 50 của trường mà nay lại bị thằng nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi nói ngốc thì đúng là không giận không được mà.

_Thôi được ban nãy xem như em không nói dối nhưng anh thì nói dối được chưa? Cuối cùng thì ngày này cũng lừa được em...ưm...

_Có vẻ gan nhỉ? Trong nhóm này ai lại không biết Thế Huân này ra sao chứ, dám lừa em thì xem em dạy dỗ anh thế nào?

_Ưmmmmm .... Ư

_Đã ngốc thì ngoan một tí đi, ngốc mà còn bướng thì không ai thương đâu.

==============
[Chương trình quảng cáo] Vì đây là thời gian chiếu phim người lớn nhưng vì những thành viên vào vườn đều không đủ tuổi nên tạm thời \kéo màm\
==============

_Miên Miên!!! Dậy đi.

_Gì nữa chứ...anh mệt rồi.

_Không phải hiện tại đã qua mười hai giờ rồi.

Tuấn Miên bất mãn mở đôi mắt còn đang ngáy ngủ ra nhìn chiếc điện thoại trên tay Thế Huân sau đó không thương tình mà quay qua lườm cậu.

_Vậy thì sao? Tính cho anh biết em cầm thú thế nào à? Làm cả hai tiếng đồng hồ.

_Qua cá tháng tư rồi, hiện tại em nói em thích anh thì anh đã tin chưa?

_Anh..anh.. ưm Huân nhi...

_Nói thật từ lần đầu vào công ty em đã rất ấn tượng về anh, rồi chẳng biết từ khi nào lại đi thích một tên ngốc như anh. Đã ám chỉ nhiều lần vậy mà anh còn không hiểu, quả thật chả biết anh giả ngốc hay ngốc thật nữa.

_Anh không cố ý mà.

_Miên Miên em yêu anh.

_Anh cũng vậy chỉ là đến bây giờ mới biết, vì trước đó anh đều có cảm giác rất lạ với em nhưng anh lại không biết là gì?

_Em yêu anh lâu như vậy mà anh chỉ mới nhận ra đây thì xem ra em lỗ rồi... Miên Miên em phải được bù đắp...

_Yah ... Yahh đồ cầm thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top